Sau khi chào hỏi đơn giản, Lý Như Ý dự định dẫn hai người họ đến một trung tâm thương mại gần đây để thay một bộ quần áo khác.

Huyết Đồ nhìn ánh mắt Ngô Đình Khải, lập tức từ chối nói còn có việc khác, chào tạm biệt rồi đi ngay.

Trong lòng Huyết Đồ biết rõ, nếu như anh ấy thật sự làm bóng đèn trên đường tình yêu của Long Soái, Long Soái nhất định sẽ “dịu dàng” bàn luận võ nghệ với anh ấy.

Tạm biệt Huyết Đồ rồi, Lý Như Ý còn luôn miệng nhắc mãi: “Anh dặn Tiểu Đồ đừng quá nóng nảy, nghe nói trên thế giới còn có nhiều cao thủ lắm, nếu một ngày nào đó anh ta bị một người tài giỏi hơn theo dõi thì rất phiền phức!”

Ngô Đình Khải ra sức gật đầu, biểu đạt lập trường kiên định của anh.

Lý Như Ý nói rất hăng say, vì thế không nhìn thấy khóe môi đang giật giật trên gương mặt cười nhạt của anh.

Nếu những nước thù địch kia biết chiến tướng Huyết Đồ tàn nhẫn vấy đầy máu tươi trên chiến trường lại bị người khác gọi là Tiểu Đồ Tiểu Đồ, sẽ không biết họ có cảm tưởng gì đây.

Cách gọi này đã bị một người khác nghe thành “Thỏ Nhỏ”, mà người này chính là Lý Khiết Nhan.

Nếu để người khác biết chiến tướng ba sao dưới trướng Long Soái, người được xưng là Gấu bất tử Huyết Đồ lại bị một cô bé gọi thành chú Thỏ Nhỏ, không biết vẻ mặt họ sẽ xuất sắc đến mức nào!
Nghĩ đến đây, Ngô Đình Khải thật sự không nhịn nổi nữa, lập tức bật cười thành tiếng.

Lý Như Ý nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy ý cười còn sót lại trên mặt Ngô Đình Khải thì lập tức khó chịu, nói: “Anh này, còn không biết xấu hổ cười người ta, bản thân anh không nóng vội sao?”
“Ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện thị phi, cũng không biết giữ đường lui cho mình.


“Còn nữa, sau này anh bớt cáo mượn oai hùm cho em, nếu một ngày nào đó Huyết Đồ rời khỏi thành phố Thục, em xem anh phải làm sao!”

“Anh?” Ngô Đình Khải chỉ vào mình: “Cáo mượn oai hùm?”
Ngô Đình Khải không thèm biện hộ vài câu mà quyết định từ bỏ chuyện cãi cọ vô vị.

Cuối cùng, anh lựa chọn gánh cái tên mới này.

Anh đã sâu sắc cảm nhận được lời khuyên mà một vị đi trước đã truyền dạy cho anh: Đừng cãi nhau với phụ nữ!
Nếu như Huyết Đồ có mặt ở đây và thấy Ngô Đình Khải đồng ý thỏa hiệp với một người như vậy, nhất định sẽ cảm thán rằng: Sức mạnh của tình yêu đúng là quá lớn, vậy mà có thể ép một chiến thần đã diệt sạch băng đảng ngầm phía Tây phải cúi đầu.

Dưới đòn tấn công dịu dàng của Ngô Đình Khải, Lý Như Ý cũng từ bà quản gia biến thành cô gái nhỏ.

Đứng trước một trung tâm thương mại tổng hợp chiếm diện tích rộng lớn, Ngô Đình Khải nắm tay Lý Như Ý, nhìn mấy chữ “bất động sản Thừa Phát” trên nóc, lẩm bẩm nói: “Bây giờ thằng nhãi con kia còn có thể phất lên đến mức này à!”
Lý Như Ý không nghe rõ lời của anh, hỏi lại: “Nói gì vậy?”
Ngô Đình Khải hơi mỉm cười, nói: “Không có gì, ông chủ của bất động sản Thừa Phát có phải tên là Kỷ Thừa Phát không?”
“Đúng rồi!” Lý Như Ý gật đầu: “Người ở thành phố Thục đều biết đến anh ta, anh ta chính là nhà giàu số một của thành phố Thục.



Cô thấy Ngô Đình Khải có vẻ ngạc nhiên thì trêu chọc nói: “Sao nào? Người này lại là chiến hữu của anh à?”
Cô cũng chỉ định trêu chọc Ngô Đình Khải một chút, nhưng không ngờ rằng biểu cảm và lời nói tiếp theo của Ngô Đình Khải đã làm cô sợ hãi!
Ngô Đình Khải cười thoải mái, nói: “Trước kia thằng nhóc này là cấp dưới của anh, các mặt thể lực, kỹ năng đều khá tốt, nhưng mà tính đàn bà, rất sợ đau!”
“Em không biết thằng nhóc này đứng trên chiến trường thì mạnh hơn bất kỳ ai, nhưng mà vừa rời khỏi chiến trường đã khóc thảm nhất đám!”
“Em không thấy đâu, người ta đứt tay đứt chân còn chưa rên một câu, thằng nhóc này chỉ vừa bị đạn bắn sượt một chút đã khóc long trời lở đất.


Lúc nói những lời này, Ngô Đình Khải tỏ vẻ người này cũng chỉ đến thế mà thôi làm cho Lý Như Ý phải trợn mắt há hốc mồm.

Sau khi ngây người mất một lúc, Lý Như Ý lặng lẽ vươn tay ngọc ngà đặt lên trán Ngô Đình Khải kiểm tra nhiệt độ, anh không sốt mà, sao lại nói năng mê sảng vậy chứ!
Lúc này, có một tiếng quát to lọt vào trong tai hai người: “Thằng nhãi kia, anh im miệng cho tôi, anh dám phỉ báng chủ tịch tập đoàn chúng tôi, đừng trách tôi tính sổ đấy!”.