-Mọi người ngăn cuộc chiến này lại.

Tớ đi tìm tên chúa trời Ener kia.
Vừa đến chiến trường, Luffy không đợi được mọi người lên kế hoạch tác chiến thì đã nói.

Sau đó, hắn đã chạy thẳng vào giữa cuộc chiến của người Shandian và thần binh của thần Ener.
Chiến trường này là ở một thành phố di tích cổ của người Shandian.

Một di tích hùng vĩ, được tạo thành từ đất đá, những tòa nhà cổ, những cung điện cổ được bao phủ bởi một số ký tự kỳ quái.

Cả di tích đều được bao phủ bởi rêu xanh, đã có lịch sử hàng trăm ngàn năm.

Chỉ là lúc này nó đang bị tàn phá đến mức khó nhận ra bởi cuộc chiến của tộc Shandian và thần bình.
Giữa thành phố có một góc dây đậu cực lớn, mọc thẳng đứng lên trời, phía trên dây đậu lại chia ra mấy tầng mây khác nhau, phía trên các tầng mây đều có di tích thành phố cổ nhưng có vẻ như cuộc chiến này cũng đã lây lan đến trên mấy tầng mây kia.
-Nếu mọi người tập trung lại với nhau hiệu quả sẽ rất thấp.

Vì thế, chúng ta chia nhau ra hành động.


Nhớ cẩn thận, đám thần quan kia cũng không phải đơn giản, đều có thể sử dụng Haki quan sát.
Zoro nói với mọi người, sau đó cũng lao vào chiến trường, đánh mở một con đường dẫn đến thẳng dây đậu khổng lồ kia.

Có vẻ như mục tiêu của hắn là chiến trường phía trên dây đậu.

Trở lại với nhóm Yaki, Nami, và Aisa,
-Xào..Xạc..Soạt..
Nami và Aisa nghe một loạt tiếng lá cây ma sát trong rừng rậm mà sợ hãi.

Lúc này, ba người không hiểu có lạc đường hay không nhưng đã đi đến một nơi cây cối rất rậm rạp.

Ánh nắng mặt trời không thể chiếu đến khiến cả nơi này dù là ban ngày nhưng rất âm u, bầu không khí lại có chút âm trầm lạnh lẽo, kèm theo tiếng lá cây xào xạc, giống như có con vật gì đó rất lớn đang di chuyển trong các lùm cây rậm kia khiến hai người Nami và Aisa cực kỳ hoảng sợ.
-Yaki, hình như còn rắn kia vẫn theo sát chúng ta…
Nami một tay ôm chặt lấy cánh tay của Yaki nhỏ giọng nói.
-Con rắn… bên kia…
Aisa nắm chặt tay còn lại của Nami, tay khác chỉ vào một khu vực khá tối của khu rừng này nói.
Nami vừa nhìn theo hướng tay của Aisa thì sợ hãi cực độ, nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, tay càng siết chặt tay Yaki hơn, thậm chí như muốn nhào vào ôm chặt lấy hắn không thả.
-Cậu làm gì thế Nami? Con rắn thôi mà, làm gì cậu sợ đến thế? Không phải cậu chưa gặp qua nó.
Yaki khó hiểu nhìn Nami hỏi.
Từ lúc bọn hắn bắt đầu đi tìm nhóm Luffy thì con rắn già khổng lồ kia vẫn bám theo sau bọn họ.

Yaki đã mấy lần dừng lại cảnh giác nhìn chằm chằm nó.

Có điều, hắn cảm thấy con rắn này rất kỳ quái, bám theo đã lâu nhưng lại không tấn công, trong lòng hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ nó muốn chờ cơ hội? Nhưng cũng vì việc này, Yaki không thể thi triển khinh công để chạy, hắn sợ nếu hắn rời xa hai người Nami quá xa, con rắn sẽ không chút do dự tấn công bọn họ.

Vì thế, cả ba đều phải đi bộ, chậm chạp di chuyển trong khu rừng lớn.
-Cậu không cảm thấy khu rừng này rất đáng sợ sao? Nơi này âm u hơn nơi khác rất nhiều.

Cậu nhìn kìa, con rắn kia ẩn trong bóng râm mà mắt cứ nhìn chằm chằm chúng ta.

Tớ cảm thấy nó như đang săn lùng chúng ta.
Nami có chút sợ hãi nhìn cặp mắt lớn như hai lu nước bên trong bóng râm đang nhìn chằm chằm bọn họ run rẩy nói.
Yaki nghe thế chỉ có thể cười cười, nói thật, hắn cũng có chút khó chịu khi bị một con rắn lớn như vậy bám theo, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó nhào vào nuốt chửng bọn họ.
-Không sao đâu! Con rắn kia đã lâu như vậy rồi còn không tấn công chúng ta.


Có thể thấy nó cũng kiêng kỵ chúng ta…Chỉ cần cẩn thận một chút, nó sẽ không dám lại gần đâu.
Yaki an ủi Nami và Aisa nói.
Bọn họ tiếp tục lên đường, Yaki thì vừa đi vừa cảnh giác đối với con rắn kia.

Thật sự, hắn cũng có chút sợ, bị con quái vật to lớn như vậy nuốt, không chừng sau mấy giây thì bị tiêu hóa biến thành nước trong ruột nó quá.

-Luffy!!! Zoro!!! Robin!!! Usopp!!! Các anh chị ở đâu?
-Ê…!!!
Chopper lúc nãy còn theo Usopp trốn ở một bên đánh lén đám thần binh nhưng vì cả hai bị hai tên thần quan để mắt đến thế là liền bỏ trốn.

Trong lúc trốn tránh thần quan, Chopper lạc mất Usopp trong khu rừng này.

Lúc này, Chopper đang đi khắp mọi nơi quanh chiến trường tìm đồng bọn.
-Các anh chị ơi.

Tôi ở đây này!!
Chopper vừa đi vừa hô lớn tìm kiếm, chỉ là hắn không biết, tiếng kêu của hắn đã bị một tên thần quan nghe thấy.
-Lúc nãy Usopp chạy qua bên này thì phải.
Chopper nhìn về một hướng rồi nói.
Đúng lúc này, một cái bóng hình người bỗng nhiên phủ lên thân thể của hắn, kèm theo đó sau lưng truyền đến tiếng nói kỳ quái.
-Hả? Con chồn kia nó đi đâu mất rồi?
Chopper nghe thấy giọng nói bất ngờ từ phía sau lưng thì rùng mình sợ hãi.


Hắn chậm rãi quay lại ngẩng đầu nhìn lên thì kinh ngạc thốt lên trong lòng.
‘Cái quái gì thế?’
Người đang đứng sau lưng hắn có một đôi tóc cực kỳ quái dị, từng lọn tóc được bó lại như nhang diệt muỗi, chỉa ra hai bên.

Đôi mắt thì trợn ngược, khiến lòng đen bị che đi chỉ còn lại lòng trắng, vì thế lão mới không thấy Chopper bên dưới.
‘Mắt trắng dã dễ sợ quá!’ ‘Chạy là tốt hơn!’
Chopper sợ hãi nói, sau đó lặng lẽ bỏ chạy.

Chỉ là hắn chưa chạy được bao xa thì một tên thần binh không biết từ đâu lồi ra hét lớn với người đàn ông có bộ tóc kỳ quái kia.
-Đại Nhân Gedatsu, trợn mắt như thế thì không thấy kẻ địch đâu.
Chopper vừa nghe thấy tiếng hét, biết mình không thể trốn vì thế từ trong người lấy ra một viên thuốc màu vàng cắn nát.

Sau đó quay lại đối mặt với tên thần quan lẩm nhẩm.
-Rumble!!!..Anh Yaki đã nói, nếu không chạy được thì phải tiên hạ thủ vi cường.

Đánh cho kẻ địch không kịp trở tay… Chiến.
Chopper quyết liệt, biến hình, sau đó lao đến tấn công tên thần quan được gọi là Đại Nhân Gedatsu kia.