Hải viên lịch không biết ngày tháng, năm 1520.
Bầu trời xanh thẳm trên cao bắt đầu xuất hiện những đám mây trắng làm nổi bật màu lam sắc tinh khiết khiến người ta say mê.
Ánh nắng mặt trời gay gắt đang treo lơ lửng ở hư không, mấy con Hải u trắng nhanh chóng lướt qua bầu trời, tìm kiếm nơi trú ẩn tựa như chúng đang bị ánh sáng mặt trời đốt cháy.
Mênh mông xanh biếc trên mặt biển, một chiếc tiểu hình thuyền buồm lộ ra rất là bắt mắt.

Thuyền buồm quá nhỏ, cũng liền có thể chứa đựng tầm hai ba người mà thôi.
"Rốt cục rời đi cái hòn đảo ác liệt kia..."
Yaki gối đầu lên tay, nằm ngang bên cạnh mạn thuyền, nỗ lực không suy nghĩ đến mấy năm qua kinh lịch.

Du sao, cũng hoàn thành đợt huấn luyện địa ngục kia, thật sự không muốn nhớ lại chút nào…
Yaki qua mấy năm nhưng tuổi tác vẫn không lớn, nhìn qua thì liền là mười mấy tuổi, thân mang một bộ áo quần chế tác từ da thú, đầu đội một cái mũ bằng da, một đầu tóc vàng búi thành đuôi ngựa, diện mục tuy có chút non nớt, nhưng đã xuất hiện nét tuấn tú kiên nghị.

Hành lý của hắn không nhiều, chỉ là một cái bọc lớn mà thôi, ngược lại bên cạnh là một thanh tựa thương không phải thương, tựa đao không phải đao, dài khoảng gần hai mét, cán được làm từ gỗ, phần đầu như đao lại được làm từ đá, (khá giống thanh Murakumogiri của Whitebeard chỉ là…) phần cán và phần đao dài bằng nhau, nhìn thấy giống vật trang trí hơn là binh khí.

Yaki gọi nó là thanh đao YanKi.
Trốn ở cánh buồm chỗ bóng tối, gió biển nhẹ nhàng phối hợp với tiết tấu sóng biển, khiến hai mắt trở nên lim dim muốn ngủ.
-Hả?
Có chút bối rối, Yaki run run lỗ tai.
-Giống như có thanh âm ồn ào… có thuyền? GuKu, có thuyền phải không?

Yaki hỏi.
-Uh, có thuyền… cách cũng không xa.
GuKu giọng vẫn trầm tĩnh như củ trả lời.
Ngáp một cái rồi xoay người, Yaki không khỏi có chút hưng phấn.
-Đã trôi dạt gần một tháng, cuối cùng cũng thấy thuyền.

Đéo biết lúc trước đảo hoang kia ở vị trí nào, thế mà đi gần một tháng không gặp một chiếc thuyền hay một hòn đảo nào.
Một mặt cười, Yaki một mặt lấy tay che nắng, quan sát phía xa xa bóng thuyền.
-Hử…Không thích hợp…Đây là thuyền hải tặc a? Lần thứ hai ra biển lại nhìn thấy thuyền hải tặc, thật sự số tốt mà!
Yaki không hoảng sợ chỉ cười cười nói.
-Cái quái? Hải Tặc gì mà cờ xấu thế, bọn họ làm sao còn có ý tứ treo cao như vậy.
Thuyền Hải Tặc này như bị hỏa lực oanh tạc qua, thân thuyền xuất hiện vài lỗ hổng lớn nhỏ, còn có dấu vết của đao kiếm chém qua.
Ba cái cột buồm giờ chỉ còn có một cái lẻ loi trơ trọi chống đỡ, hơn nửa buồm vải còn xuất hiện một miếng vá to lớn, nhìn qua thật sự thảm.
Chỉ là lúc hắn nhìn tiêu chí cờ Hải Tặc… một cái khô lâu, một lớp ria mép và tóc.

Nét vẽ lại cực kỳ xấu, thật buồn nôn.
Đúng lúc này…
-Hắc Hắc hắc! Bọn tiểu nhị nhìn xem chúng ta đụng phải cái gì nè.

Một chiếc thuyền nhỏ!”
-Ừ? Chỉ có một người? Vẫn là một cái tiểu bất điểm!
-Ừ! Tiểu bộ dáng lại xinh đẹp như vậy! Có điều nhìn sao cũng giống dã nhân!
-Không nói nhiều! Dã nhân cũng được quý tộc cũng được, bắt hắn lại.

Không phải quý tộc cũng bán được cho đám nô lệ.

Khi đó chúng ta có thể đổi một chiếc thuyền mới.
Nhìn thấy càng ngày càng gần thuyền hải tặc, bên trên lại là một đám hải tặc đang hưng phân như thấy một đồ chơi mới.

Yaki khóe miệng giật giật nói.
-Quả nhiên là một đám bất nhập lưu mặt hàng, trên biển có ba dạng người không thể gây không biết sao?
Mắt thấy trên thuyền Hải Tặc đã chuẩn bị ném móc câu, Yaki nắm lấy thanh đao Yanki kỳ quặc của mình cùng với bọc hành lý, sau đó nhảy vọt lên, đảo mắt đã đứng ở đầu thuyền hải tặc.
-!!!
Nhóm Hải Tặc sửng sốt, ánh mắt hoa lên thì trên thuyền nhỏ đã không có người, lẻ loi trơ trọi một tiểu thuyền, giống như đang cười nhạo một đám hải tặc vô tri, chọc vào người không nên chọc.

Yaki nhảy xuống đầu thuyền, đem bọc hành lý đặt dưới chân, chóng thanh đao Yanki của mình trên đất, mỉm cười nhìn đám Hải Tặc.

Sống trên đảo hoang mấy năm, hắn đối với chém giết sợ hãi đã hầu như không có.
-Hừ, đám hải tặc này đều là tội ác.
Yaki đứng tấn, đưa đao Yanki ra phía sau.

Một luồng năng lượng từ ngực truyền đến bao phủ thanh đao Yanki.
-Vút
Một tiếng xé gió vang lên, một luồng đao khí mong lung vẩy ra.

Đao khí bắn thẳng đến nhóm Hải Tặc trên thuyền.

Nhóm Hải Tặc chưa kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.

Tất cả Hải Tặc đều bị chặt bay, vận khí tốt còn ngã trên boong tàu, không may thì trực tiếp rớt xuống biển.
-Quái vật
Hải Tặc nhóm kêu rên thảm thiết, liều mạng giãy dụa, bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, bị chặt vết thương truyền đến cảm giác nóng rát như bị ngọn lửa thiêu đốt, cực kỳ thống khổ.
-Vết thương nóng! Cứu mạng!
-Năng lực giả.
-Thuyền trưởng.

Nhanh đi mời thuyền trưởng.
-Ah...Ah… Ta muốn chết! Cứu mạng!
Yaki nhìn cảnh này thì lắc đầu, đây là một kỷ năng hắn luyện được ở trên đảo.


Truyền huyễn khí vào trên đao, chém đao khí, chiêu này là giả tạo đại kiếm sư.

Nếu là đại kiếm sư xuất thủ, một đạo kiếm khí có thể chém chết nhóm hải tặc này, chứ không như hắn chỉ gây ra thương tích trên da thịt.

Có điều, huyễn khí của hắn có nhiệt lực khá cao vì thế mà thương tích gây nên từ đao khí có cảm giác thiêu đốt.
-Hải Tặc? Nhìn thấy một người gặp nạn liền cười cợt, có ý bắt cóc đùa giỡn.

Quả nhiên vô cùng hung ác, nếu so đám này với nhóm Mũ Rơm căn bản chính Mạo Hiểm Đoàn!
-Người ta nhìn thấy không rõ lai lịch tiểu hài tử đều là nghĩ biện pháp đưa bọn hắn về nhà a! Thậm chí còn hỗ trợ báo thù tới.
-Vừa rồi kẻ nào muốn bắt lão tử bán cho nô lệ?
-Một đám hỗn đản, ta sau mấy năm mới gặp được người thế mà gặp một đám hỗn đản.

Thật sự m…
-Móa.
Yaki bắt đầu lải nhải… không biết từ lúc nào hắn cũng trở nên nói nhiều như GuKu.

Chỉ là chưa hiệp lải nhải xong, Yaki đã mắng thầm.