-Smoker...Nếu ta là mi...ta sẽ không xuất thủ ở đây.

Hơn thế nữa, nếu mi dám chạm vào em trai ta, ta sẽ không tha cho ngươi..
Ace vừa đi vừa nói, cùng lúc đó hai nắm tay của hắn cũng bốc lên một ngọn lửa hừng hực, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ.
-Một tên hải tặc mà tự cao tự đại như người thật hiếm gặp! Ngươi chắc chắn là ta không dám xuất thủ sao?
Smoker quay người nhìn Ace phía sau nói, hai tay hóa thành những làn khói trắng.
-Hừ, vậy mi thử xem!!
Ace cũng trở nên nghiêm túc, chuẩn bị xuất thủ, cả hai cảnh giác nhìn nhau.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, một đám hải quân dẫn đầu là Tashigi, bạn gái cũ của Zoro đi đến.
-Nhanh giải tán mọi người.
Tashigi nhìn thấy tình cảnh trong quán thì vội vàng hạ lệnh sơ tán người xung quanh.

Nếu hai người mang hệ tự nhiên đánh nhau sống chết, cả thành phố này sợ rằng không còn tồn tại.
Hải quân nhanh chóng sơ tán mọi người, tất cả súng ống đều chĩa về phía đám người Luffy và Ace.
-Chopper, không sao chứ?
Yaki quay lại nhìn thì phát hiện Chopper đang run vì sợ hãi thì hỏi.
-Không...Sao!!!
Chopper trốn sau chân của Nami nói.
-Uh… Rồi cậu sẽ quen thôi! Chúng ta là hải tặc, tình cảnh này sẽ thường xuyên xảy ra.

Không có gì phải lo sợ, muốn làm hải tặc tất phải đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào.
Yaki cười nói.
-Đúng đấy, Chopper.

Đừng lo lắng, chúng ta rất mạnh, Ace cũng rất mạnh, chúng ta sẽ không thua.
Luffy cũng cười nói.
-Thật là tự tin, các ngươi cho rằng mình rất mạnh sao?

Smoker nghe thế thì quay đầu hỏi.
-Tất nhiên.
Luffy không chút do dự đáp lại, hắn cũng tạo ra tư thế chiến đấu.

Đúng lúc này, Yaki bên cạnh vỗ vai hắn nói nhỏ.
-Luffy, mục tiêu của chúng ta không phải là hải quân.

Hơn thế nữa, đánh nhau ở đây sẽ ảnh hưởng không tốt đến người bình thường.
Luffy nghe thế thì gật đầu, thu lại tư thế chiến đấu.

Yaki thấy thế thì cũng tiến lên một bước híp mắt nói với Smoker.
-Smoker, ngươi có chắc muốn đánh nhau ở đây sao?
Smoker trầm mặc không trả lời.

Lão cũng nhận ra nếu xuất thủ chắc chắn lão sẽ rơi vào thế hạ phong.

Một mình hỏa quyền Ace cũng đã khiến lão đau đầu, huống gì còn có băng hải tặc mũ rơm ở bên như sói rình mồi.

Còn về Tashigi, không phải đối thủ của Luffy và Yaki.
-Đại tá! Không cần lo cho chúng ta..
Tashigi như thấy được ý nghĩ của Smoker thì vội nói.

Chưa đợi Smoker lên tiếng, bên kia, Yaki đã cười cướp lời nói trước.
-Đúng vậy! Không cần lo lắng.

Bởi vì khi lão động thủ, tất cả hải quân ở đây không chết cũng biến thành phế nhân.
-Ngươi đang uy hiếp ta?
Smoker trở nên tức giận, giọng nói băng lãnh nhìn chầm chầm Yaki hỏi.
-Ngươi nghĩ ta cần uy hiếp ngươi sao? Nếu không phải ở đây là thành phố, đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến người bình thường, ta cũng không ngại giúp ngươi đổi một đoàn thuộc hạ mới...Cũng không cần nhìn ta như vậy, hai quân đại tá ta cũng dám giết, ngươi nói xem ta dám chém bọn hắn hay không?
Yaki cười lạnh nhìn chằm chằm Smoker nói.
Smoker nghe thế thì có chút tức giận nhưng không dám nghi ngờ lời của Yaki.

Lúc ở biển đông, vừa gia nhập băng hải tặc mũ rơm, người này đã không do dự chém đầu một con sâu xấu xí của hải quân.

Lão tin tên này nói chém người sẽ không chút do dự thật sự chém người.
Smoker trầm ngâm một lúc rồi thở dài một hơi, thu lại tay khói của mình.

Sau đó, chậm rãi đi về phía nhóm hải quân Tashigi.

Lúc đi ngang qua Yaki, lão trầm giọng nói.
-Ta không biết mục tiêu của các ngươi ở Alabasta là gì? Nhưng ta chắc chắn sẽ ngăn cản các ngươi.
-Ồ, thật sao? Ta lại không nghĩ vậy, đến lúc đó chúng ta có khi lại có thể hợp tác cũng nên.
Yaki mang theo nụ cười ý vị thâm trường nói.
-Hừ!!! Hợp tác cùng Hải Tặc.

Ngươi mơ sao?
Smoker phất tay hừ lạnh để lại một câu rồi dẫn theo nhóm hải quân rời khỏi quán ăn.

-A!! Rất cám ơn mọi người đã chăm sóc chú em của tôi.
Ace cúi đầu cảm tạ nhóm Yaki, nhóm Yaki cũng nhanh chóng cúi đầu đáp lại.

-Anh Ace, sao lại ở đây?
Luffy vội hỏi.
Lúc này bọn họ đang trên đường đến thành phố Yuba, Ace cũng đồng hành cùng bọn họ.

Vì tránh phiền phức nên bọn họ rời đi một cách im lặng, tránh bị hải quân hay người của Cá Sấu phát hiện.
-Hả? Vậy chú không nghe chuyện của anh ở Drum sao? Mà thôi, với lại cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì.

Nói tóm lại gặp được chú em ở đây, anh rất vui.

Anh vì một chuyện lặt vặt nên đến vùng biển gần đây.

Thế nên ghé qua thăm chú.
Ace cười nói, dừng một lúc thì lại hỏi.
-À, mà chú em muốn gia nhập băng ‘Râu Trắng’ của anh không? Tất nhiên băng chú cũng có thể đi cùng.
-Không được!!!
Luffy không chút do dự trả lời.
-Hahaha..

Anh biết ngay mà!
-Râu trắng, một trong tứ hoàng sao! Biểu tượng là hình xăm sau lưng của anh sao?
Yaki kinh ngạc hỏi.

Tứ hoàng, trong trí nhớ của hắn chỉ có một chút nhỏ tin tức, cũng may là thời gian đến thế giới này khá lâu, lại thích xem tin tức nên cũng có một chút hiểu biết về hải quân và hải tặc.
-Đúng vậy! “Râu Trắng” là một hải tặc ghê gớm nhất trong số hải tặc mà anh biết.

Anh hy vọng có thể làm người đó trở thành “Vua Hải Tặc”.
Ace cười nói.
-Ồ! Nếu vậy chúng ta sẽ có một trận chiến đấy!!!
Luffy cười híp mắt nhìn Ace.
-Hahaha… uh nhưng đừng để anh chờ quá lâu đấy.
Ace nghe thế thì cười lớn không quá để tâm.

Chỉ là lúc này, Ace lấy từ trong người lấy ra một mảnh giấy trắng ném cho Luffy rồi nói.
-Cầm lấy, cái này anh vẫn muốn giao cho chú.

Chú hãy luôn giữ nó.


Đây không phải một mảnh giấy bình thường, nó sẽ giúp anh và chú gặp lại nhau.
-Ồ! Tuyệt, em sẽ giữ kỹ.
Luffy nghe thế thì cười, sau đó liền lấy xuống mũ rơm, đặt mảnh giấy vào bên trong.
-Anh đến vùng biển này để làm gì? Có cần chúng em trợ giúp gì không?
Yaki lúc nãy vẫn chưa rõ vì sao một thuyền viên của tứ hoàng lại xuất hiện ở một nơi như thế này.

Hắn có chút hiếu kỳ hỏi.

Dù sao, trong trí nhớ đứt quãng của hắn có một số tin tức thú vị nhưng không quá đầy đủ.

Đặc biệt, một sự kiện lớn xảy ra cũng vì vị thuyền viên này của tứ hoàng xuất hiện ở đây.
-Không! Cám ơn chú, anh tự lo được.

Hiện giờ anh đang theo dấu một tên tội phạm.

Nghe nói hắn gần đây tự xưng là “Râu Đen”.

Hắn vốn là đội viên đội hai của băng hải tặc “Râu Trắng”, thuộc hạ của anh.

Không nghĩ đến hắn lại giết đồng đội rồi bỏ trốn.

Vì anh là đội trưởng, anh phải đi thanh lý nội bộ.
Ace nói đến việc này thì trên mặt mất đi nụ cười thường thấy và có chút giận giữ.
-Ồ, thật là một tên đáng ghét! Nếu anh cần gì thì cứ nói với bọn em.
Yaki nói.
-Ừ, nếu cần anh sẽ nói.