Ba giờ sau, ở giữa vách núi cheo leo, có ba thân ảnh ẩn hiện trong gió tuyết.

Một người trong đó đang cổng một cô gái bất tỉnh, bên cạnh hắn là một thanh niên mang mũ rơm đang dùng chân tay tím tái của mình bám chặt vào vách núi cheo leo.

Cả ba người lúc này đều chậm rãi leo lên núi mà không nói một tiếng nào.
Ba người này tất nhiên là Yaki, Nami, và Luffy.

Ba người bọn hắn đã leo lên hơn ba canh giờ nhưng vì gió tuyết quá lớn khiến tầm nhìn cả hai đều bị ngăn cản thế nên vẫn chưa thấy đỉnh núi đâu cả.
-Yaki, cậu vẫn ổn chứ?
Luffy leo lên phía trước một chút rồi quay đầu hỏi.
-Tớ vẫn ổn.

Nami vẫn bình thường.

Cậu thì sao? Các ngón tay và ngón chân của cậu vì lạnh mà xuất hiện vẻ tím tái.

Cậu vẫn chịu được chứ?
Yaki vừa leo lên vừa nói.
-Không có vấn đề gì.

Tớ vẫn có thể tiếp tục được.
Luffy cười nói, chỉ là nụ cười của hắn có chút khó coi, có thể do lạnh cũng có thể do gió tuyết.
Yaki nhìn Luffy gật đầu.

Hắn lần này thật sự rất khâm phục ý chí của Luffy.


Huyễn khí giúp các ngón tay và chân hắn không bị đông cứng, hoạt động linh hoạt.

Có điều hơn một giờ trước, huyễn khí trong thân thể hắn bắt đầu cạn dần.

Để tiết kiệm huyễn khí, hắn chỉ dùng một ít trên đầu các ngón tay và chân để giữ sự linh hoạt, phần còn lại là giữ ấm cho Nami phía sau.

Bây giờ, tay chân hắn, thậm chí cả khuôn mặt đã xuất hiện vẻ tím tái rõ rệt.

Như thế có thể thấy Luffy chỉ dùng ý chí, sức mạnh thân thể mà có thể leo đến đây, có thể chứng tỏ, hắn rất mạnh, ý chí sống còn vô đối.
-Hử!!! Phía trên có sự sống.
Leo thêm một lúc, Yaki kinh ngạc lẩm bẩm.

Lợi dụng Kenbunshoku Haki, hắn cảm thấy sự sống phía trên, cách bọn hắn không quá xa.

Tâm tình có chút vui vẻ, hắn nói lớn Luffy phía trước.
-Luffy!!! Tớ cảm nhận được, chúng ta đã cách đỉnh núi không xa.

Cậu leo lên trước, sau đó kéo tớ lên.
-Ừ, vậy tớ đi trước.

Cẩn thận nhé, Yaki!!
Luffy nghe bọn hắn cách đỉnh núi không xa thì có chút vui vẻ, không chút do dự tăng nhanh tốc độ leo lên trên.

Yaki thì chậm rãi, từng bước chắc chắn leo lên.
Một tiếng sau,
-Yaki, cậu nghe thấy không?
Yaki đang chậm rãi leo lên thì nghe thấy tiếng của Luffy từ bên trên vọng xuống, hắn biết Luffy đã lên đến đỉnh núi.
-Nghe! Cậu đến đỉnh rồi hả?
Yaki nói lớn lên trên.
-Đúng thế, trên này có một tòa lâu đài rất đẹp.

Để tớ kéo cậu lên, bám vào tay tớ.
Luffy vừa nói xong thì xuất hiện trước mặt Yaki là cánh tay cao su của hắn.

Yaki nắm chặt lấy tay Luffy, sau đó cả người được kéo thẳng lên trên với tốc độ cực nhanh.

Bởi vì gió tuyết rất mạnh, hắn sợ mình và Nami bị thương nên vội vàng dùng tất cả huyễn khí còn lại trong người bảo vệ thân thể hắn và Nami.
-Luffy, dưới chân là tuyết động, nhanh vào trong lâu đài.

Tớ sợ nó lở thì cả đám lại rớt xuống dưới mất.
Nhanh chóng, hắn được Luffy kéo lên đỉnh núi.

Có điều, vừa đặt chân thì hắn cảm nhận dưới chân không phải nền đất cứng rắn mà là một mảnh tuyết lớn.

Tuyết rất dày nhưng không chút chắc chắn, vội vàng kéo Luffy tiến về phía lâu đài tráng lệ kia.

Đúng như hắn dự đoán, cả ba người vừa tới sát mép lâu đài thì mảnh tuyết bọn họ vừa mới đặt chân xuất hiện vết nứt, sau đó rơi xuống vách núi.

Yaki và Luffy rùng mình một cái, sau đó cảm thấy mình rất may mắn.
Vừa tiến đến trước của lâu đài, cảm nhận được sự cứng rắn của mặt đất đá dưới chân, Yaki mới cảm thấy an toàn, lúc này mới để ý đến lâu đài đồ sộ trước mặt.

Lâu đài này được thiết kế rất đẹp, rất bắt mắt, có chút cổ lão tang thương nhưng lại mang nét cổ điển hiện đại.
Đúng lúc Yaki đang đứng trước cửa quan sát tòa lâu đài thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa.

Người này rất kỳ quái, một nửa thân dưới mặt một chiếc quần đùi, chân lại có rất nhiều lông, bàn chân cũng không giống bình thường, rất to rất kỳ quái.

Một nửa thân trên của hắn lại ẩn trong góc khuất của lâu đài khiến Yaki và Luffy không thể nào thấy rõ khuôn mặt của hắn.
-Xin lỗi.

Bạn tôi bị bệnh, chúng tôi đến đây để tìm bác sĩ.
Yaki cơ thể bây giờ rất mỏi mệt, huyễn khí đã hao hết.

Hắn có chút chống không nỗi nữa nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo nói với người trong lâu đài.
-Rầm!!
Đúng lúc này, Luffy bên cạnh bỗng nhiên ngả trên đất, sau đó bất tỉnh.

Yaki vội vàng ngồi xuống kiểm tra thì phát hiện Luffy không sao, chỉ là kiệt sức.
-Thuyền trưởng, cậu đã làm rất tuyệt.
Yaki nhìn Luffy bất tỉnh thì cười nói.

Từ dưới núi đến đây, Luffy là người ra sức nhiều nhất, bảo vệ hắn trước đám Lapin thỏ.

Chiến đấu cùng lũ Lapin thỏ trong tuyết lở, trèo lên vách núi cheo leo dưới cái lạnh và gió lớn bằng tay chân không.

Chịu đến bây giờ, Luffy đã rất tuyệt.

Nếu là người khác, sợ rằng đã ngã gục trước khi leo đến đỉnh núi.
Yaki định đứng lên thì thân thể hắn lảo đảo một cái rồi ngồi phịch xuống đất.


Hắn cố đứng lên lần nữa thì hai chân thậm chí không thể nhúc nhích, hai mắt hắn lúc này có chút nặng trĩu, muốn ngủ.

Có vẻ như hắn cũng đến cực hạn rồi, sợ rằng chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ lâm vào hôn mê.
-Cậu chủ cũng đã làm rất tốt.

Đừng cố gắng chèo chống thân thể nữa, nếu không, cơ thể sẽ để lại di chứng không tốt đấy.
Guku trong đầu bỗng nhiên lên tiếng khiến Yaki có chút giật mình, có điều nhờ thế mà hắn vẫn giữ được thêm một chút tỉnh táo.

Vừa rồi, hắn suýt nữa nhắm mắt lăn ra hôn mê, may mà GuKu lên tiếng khiến tinh thần hắn kéo căng lần nữa, giữ được một chút tỉnh táo.
-Két…
Lúc này, cửa lâu đài bị người đẩy ra, một tiếng động nhỏ vang lên.

Yaki cố gắng nhướng mắt nhìn lên thì thấy một bà lão tóc bạc, khuôn mặt có vết nhăn của năm tháng, đeo một cặp kính mắt, thân hình thì hoàn mỹ như gái mới lớn, chỉ mặt một chiếc áo ngắn hở rốn trong thời tiết lạnh lẽo này.
Yaki vừa thấy thì nhận ra đây là bác sĩ Kureha trong lời Dalton.

Trước khi đi, hắn đã hỏi qua ngoại hình của vị phù thủy này nên cũng không có quá khó để nhận ra.

Yaki không đợi Kureha bác sĩ lên tiếng thì đã nói.
-Xin hãy cứu bạn của tôi..

Cô ấy bị…
-Bốp…
Yaki cố gắng nói chỉ là chưa hết câu thì bị bác sĩ Kureha đánh mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh.
-Nghỉ đi, tinh thần ngươi đã đến cực hạn, nếu chèo chống thêm chút nữa, tinh thần ngươi sẽ tan vỡ, ta sẽ không thể chữa trị được.