Chương 64: Như vậy chưa đủ bàn giao sao!?
“Đã muốn chơi thì ta cùng các ngươi chơi!! Thử xem, ta có đón nổi viên thiên thạch này không?”
Yaki nhìn chằm chằm viên thiên thạch đang rơi xuống nói.

Sau đó hắn bay thẳng lên trời, hai tay được Busoshoku Haki và Haoshoku Haki bao phủ.

Hắn không đâm đầu thẳng vào viên thiên thạch mà đứng trên đường nó rơi xuống.

Sau đó…
“Thuật mượn khí…!!”
Hắn là Thiên Long, bầu trời chính là bạn của hắn.

Vừa dứt lời, khi trời lập tức thay đổi, mây được hắn kéo đến tạo thành những đám mây trắng dày, nặng trịch quanh người.

Gió lớn cũng nổi lên trên bầu trời, cứ như một cơn bão lớn sắp đến.
“Đi..!!”
Ngay khi gió và mây bao phủ lấy bầu trời, Yaki liền đánh chúng thẳng lên trời.

Gió và mây kết hợp tạo thành một cột lốc xoáy cực kỳ đẹp mắt, lấp lánh lung linh một cách khó tin.

Bên dưới, kể cả Hải Quân, Hải Tặc hay là người dân của Dressrosa đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trên đầu bọn hắn.
Nhìn Yaki lúc này không khác gì một anh hùng nhỏ bé đang cố ngăn cản viên thiên thạch to lớn hủy diệt hòn đảo này vậy.
“Trời… Anh Yaki vẫn mạnh mẽ và kinh khủng như 2 năm trước!!”
Chopper nhìn cảnh tượng trên trời liền há hốc mồm nói.
“Không… Yaki mạnh hơn hai năm trước rất nhiều…!”
Zoro lắc đầu đáp.

“Nói đúng hơn, cậu ta chưa bao giờ yếu cả…!!”
Sanji rít điếu thuốc trên miệng một hơi dài, thở ra một luồng khói trắng, lắc đầu bất đắc dĩ nói.
“Cậu ta vẫn bí ẩn như lúc trước… Thật sự là một nam nhân bí ẩn!!”
Robin nhìn bầu trời nói.
“Ờ..

Cứ như có một đám mây dày đặc luôn luôn bảo phủ lấy cậu ấy khiến không ai có thể hiểu hay tiến lại gần.”
Nami cười khổ nói.
“Yoyoyo… Yaki vẫn thế!! Thật tuyệt khi cậu ấy còn sống.”
“Đúng vậy!!”
Brook vừa dứt lời thì Usopp liền gật đầu cho là phải.

Yaki, thật sự là một nam nhân mà chính một người như Usopp cũng không thể không khâm phục.
“Đó là thuyền viên của anh Luffy sao? Thật kinh khủng!!”
Momo nhìn cột mây trắng chuẩn bị đón lấy viên Thiên Thạch trên trời, miệng há hốc nói.
“Hắn đúng thật sự là kinh khủng.

Hai năm trước đã khủng khiếp, giờ thì càng khủng khiếp hơn.

So với Tứ Hoàng, hắn chả kém chút nào!!”
Law lắc đầu cười khổ nói.

Hắn cảm thấy liên minh với băng Mũ Rơm không biết đúng hay sai nữa.

Hắn sợ… hắn sợ chính bản thân mình sẽ bị băng Mũ Rơm nuốt chửng mà chính hắn cũng không hay biết.

“Ầm…!!”
Nói thì dài nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh..

Cột lốc xoáy mây trắng bắn thẳng vào Viên Thiên Thạch đang bao phủ trong hỏa diễm.

Nên phải biết, Thiên Thạch từ ngoài không gian bị Fujitora kéo xuống, vì thế mà lực ma sát trong không khí khiến nó không khác gì một viên hoả cầu lớn, không… giống một viên dung nham lớn mới đúng.

Cột lốc xoáy mây trắng vừa va chạm thì bốc khói mù mịt.
Dù cơn lốc xoáy mây trắng rất lớn nhưng vẫn không thể nào đón nổi viên Thiên Thạch khổng lồ này.

Nó từ từ bị viên Thiên Thạch khổng lồ đè sập nhưng như thế đã đủ khiến viên thiên thạch rơi chậm lại.
“Xèo… Xèo..!!”
Có điều, khói mù do va chạm lại bao phủ toàn bầu trời trên không khiến mặt trời không thể chiếu đến hòn đảo bên dưới.

Ngoài ra còn phát ra tiếng xèo xèo liên hồi do va chạm.

Diễn tả thì nhiều chứ thật ra không khác gì lúc bạn bỏ một cục than nóng đỏ lòm vào nước và gió tạc lên vậy.
“Đúng là không thể ngăn cản nó như vậy được!!”
Yaki ban đầu cũng tính được lốc xoáy mây trắng sẽ bị đè sụp.

Hắn cũng không quá bất ngờ nhưng hắn không phải là không có kế hoạch tiếp theo.

Cột mây vừa sụp đổ, Thiên Thạch to lớn đến gần, Yaki liền mở ra đôi cánh rộng lớn, cả người bay vút lên trời, dùng chính sức mình đón lấy Thiên Thạch.
“Ầm..!!”
Vừa chạm chạm thì tiếng nổ lớn xuất hiện, viên Thiên Thạch liền lõm vào một lỗ lớn.

Từ cái lỗ đó, Haki của Yaki bắn ra tứ phía.

Viên Thiên Thạch to lớn bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Thế nhưng Yaki vẫn bị đè rơi xuống bên dưới.
“Dừng lại cho ta…!!”
Yaki giận giữ hét lớn, lực lượng bộc phát dữ dội nhất, đôi cánh Thiên Long sau lưng cũng trở nên mờ ảo.

Có vẻ như sức mạnh của Yaki đang bị tiêu hao rất nhanh.

Thế nhưng, ngay khi tưởng chừng rằng Yaki sẽ thất bại.

Viên Thiên Thạch cuối cùng cũng dừng lại, bị Yaki một mình đòn lấy, lơ lửng phía trên hòn đảo, chỉ cách mặt đất chưa đến 40 mét.
“Nặng thật… May mà mình thông minh, dùng cột mây thổi nguội nó chứ không cũng không đón nổi thứ này.

Đô Đốc Hải Quân có khác, toàn là lũ quái vật!!”
Yaki vừa nâng Thiên Thạch vừa lẩm bẩm.

Hắn lúc này hai tay tê rần, khuôn mặt hơi tái, khóe miệng xuất hiện một vệt máu.

Dù sao, lực va chạm vừa rồi không nhỏ, chấn động cả lục phủ ngũ tạng của hắn.

May mắn hắn đã mạnh lên chứ nếu lúc trước thì chỉ có trốn.
“Ầm..!!”
Yaki vứt viên Thiên Thạch xuống biển, bên cạnh hòn đảo Dressrosa, tạo thành một cơn sóng thần nhỏ, khiến vô số thuyền bè bị sóng cuốn ra xa.

Hòn đảo cũng bị nước nhấn chìm một phần nhỏ.
Sau đó, Yaki hướng mắt nhìn về phía Fujitora và Sengoku bên dưới.

Hai người kia vẫn chằm chằm nhìn hắn không chút rời mắt.


Thấy bọn họ như vậy, Yaki biết hai người này đã không muốn tiếp tục động thủ.

Vì sao họ không muốn tiếp tục động thủ thì trời mới biết.
Yaki cũng đã kiểm nghiệm đủ sức mạnh của mình vì thế trận chiến này đến đây là kết thúc.

Hắn hướng về thuyền Sunny ở tít mù đằng xa bay đi.

“Không tiếp tục giữ chân hắn sao!?”
Sengoku thu lại sức mạnh, hướng Fujitora hỏi.
“Vậy sao ngài không xuất thủ!?”
Fujitora thu kiếm hỏi ngược lại, thấy Sengoku không nói gì thì lão tiếp tục nói.
“Đánh nhau với một hải tặc mà hắn lại hai lần bảo vệ hòn đảo.

Một cách nào đó, hắn đã khiến chúng ta trở thành kẻ ác chứ không phải là những người bảo vệ chính nghĩa nữa!! Nếu tiếp tục động thủ, ta sợ mình sẽ không kìm nổi mà từ bỏ Hải Quân danh hiệu.”
Nghe Fujitora nói thế thì Sengoku cũng gật đầu đồng ý.

Nếu tiếp tục đánh, sợ rằng hòn đảo này không chịu nổi.

Kết quả, tội danh có thể đổ lên đầu Hải Tặc nhưng như thế lại phá hủy sự chính nghĩa trong lòng bọn hắn.
“Vậy ngươi làm sao bàn giao với Akainu?”
Tsuru lúc này đi tới sau lưng hai người hỏi.

Fujitora trầm mặc không đáp nhưng Sengoku đã thay hắn đáp lại câu hỏi của Tsuru.
“Viên Thiên Thạch kia chưa đủ bàn giao sao!?”