Chương 59: Sakazuki, Yaki là ai!?
Redline, Thánh địa Mariejois,
Sakazuki, còn được gọi là Akainu (chó đỏ), hiện tại là tổng bộ hải quân thủy sư đô đốc đang gặp mặt với các quan chức tối cao của chính quyền thế giới, ‘Ngũ Lão Tinh’.
“Vậy là Doflamingo đã rút lại tuyên bố thoái vị.

Nên coi tất cả việc đó chỉ là chút hiểu lầm thôi sao!!?”
Một trong Ngũ Lão TInh lên tiếng.
“Xem ra các là các vị đã có sự chỉ dẫn từ cấp trên rồi phải không?”
Akainu cười lạnh rồi nói tiếp.
“Tại sao phải bênh vực tên Doflamingo đó như thế!! Rồi để nó đè đầu cưỡi cổ cả thế giới này.

Từ giờ trở đi, nếu chuyện này còn xảy ra thì tôi, với tư cách là người đứng đầu hải quân sẽ không để mất mặt việc như thế nữa!!”
Akainu lúc này bộ dáng có chút đang sợ.

Cánh tay bị cắt ở trận chiến thượng đỉnh đã được nối lại nhưng có vẻ có chút không được tự nhiên, hai tay của hắn kích thước không đồng đều.

Mà trên người Akainu có khá nhiều vết sẹo để lại ở các trận chiến trong hai năm qua.

Thế nhưng cái vết sẹo lớn nhất, lại đến từ trận chiến tranh giành thủy sư đô đốc chức vụ với Kuza.


Đó là một vết sẹo lớn, chiếm cứ một phần cổ và má trái.
“Vì cái gọi là nhân phẩm, xin các ông thôi làm mấy trò lố này được không?”
Akainu càng nói càng kích động, đối mặt với Ngũ Lão Tinh nhưng lời nói lại không chút nào bị kiềm chế.
“Lời nói sấc sược sẽ không được dung thứ đâu, Sakazuki!!”
Một ngũ lão tinh lạnh nhạt đáp.
“Cái mất mặt mà ngươi nói chả bằng một con số không!!”
“Hải quân các ngươi chỉ là ‘bộ mặt’ của chính quyền!!”
“Chuyện này được giao lại cho CP rồi!!”
Ngũ Lão Tinh cũng không phải ăn chay, Akainu trong mắt bọn họ chỉ là một người làm thuê mà thôi.

Cũng đúng, như một trong Ngũ Lão Tinh đã nói, Hải Quân đúng chỉ là bộ mặt của chính quyền, vì thế chả có gì đáng để cân nhắc.
“CP sao? Hahaha… Vậy nói thẳng không phải họ đã qua mặt các vị rồi sao!? Mấy vị không thấy mình chả khác gì con rối của Tenryuubito à!!”
Akainu nghe thế thì cười lạnh nói.
“Coi chừng cái miệng của ngươi, Akainu!!”
Một lão giáo trong Ngũ Lão Tinh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Akainu nói tiếp.
“Vậy còn tên Kuzan thì sao? Ta nghe nói tên đó sở hữu sức mạnh khủng khiếp lại chuẩn bị đi bắt tay với ‘Râu Đen’ là sao? Đúng là cú đấm thẳng vào mặt nhân phẩm của Hải Quân mà!!”
Akainu nghe thế thì hai mắt càng lạnh đi.
“Tên ngu ngốc đấy đã rời khỏi hải quân rồi!! Hắn đã đi đâu, làm gì, giờ chẳng còn liên quan gì tới chúng ta hết.”
“Khakhakkha… Thế còn sư phụ của ngươi thì sao, vị hải quân được mọi người tôn trọng được gọi với cái tên Z…!!”
Một Ngũ Lão Tinh khác cười lạnh nói.

Akainu lần thì lâm vào trầm mặt sau đó lạnh lùng nhìn Ngũ Lão Tinh với ánh mắt nguy hiêm.
“Việc này không phải do các ngươi gây ra sao!? Tự ý liên lạc với ‘tên kia’, còn cân nhắc hắn vào Thất Vũ Hải…!!”
“Hừ..!!”
Mấy Ngũ Lão Tinh cùng lúc hừ lạnh mà không nói.

Bởi vì đúng là bọn hắn đã gây nên việc này, chỉ là tên kia chưa trở thành Thất Vũ Hải mà chỉ là dự bị.

Dự phòng khi có một trong những Thất Vũ Hải hiện tại ngã xuống.
“Hộc… Hộc..

Hộc..!!”
Đúng lúc này, một tên Hải Quân chạy nhanh đến nơi này, quỳ rạp xuống báo cáo.
“Các ngài, Ngũ Lão Tinh, Thủy Sư Đô Đốc, Sakazuki!! Có báo cáo vừa được chuyển tới…!! Hộc… Hộc… Thất Vũ Hải Hoàng Gia Donquixote Doflamingo và gia tộc của hắn đã bị đánh bại bởi liên minh hải quân Mũ Rơm và Law!! Dressrosa đã bị san bằng thành bình địa!!”
“Ngươi vừa nói cái gì..!!”
“Lại nữa sao..!!”
“Lại là thằng nhãi đó..!!”

“Tình hình có chút tệ hơn ta nghĩ…!!”
Mọi người trong phòng đuề lâm vào trầm mặt, lâu lâu lại hiện lên nét tức giận.

Một lúc sau, một người trong Ngũ Lão Tinh hướng về Akainu nói.
“Ngươi cũng đã hiểu vì sao bọn ta phải chọn Thất Vũ Hải dự bị rồi chứ!!?”
Akainu lần này không còn gì để nói.

Thất Vũ Hải bị hạ, đó là một tin chấn động.

Mà tiếp tục lại bị hạ trong tay băng Mũ Rơm lần nữa.

Không biết, đã có bao nhiêu Thất Vũ Hải bị hạ trong tay băng Mũ Rơm, tên này như là khắc tinh của Thất Vũ Hải vậy.
Mà tin tức vừa gửi đi khắp thế giới thì vô số người giật mình.

Kẻ có làm ăn với Doflamingo lại nổi giận đùng đùng khi bọn hắn không thể nhận được Trái Smiles và vũ khí tiếp tế để kéo dài chiến tranh.

Người cung cấp xem như bỏ, thế thì đánh đấm gì nữa.

Dressrosa, một nơi nào đó trên đống đổ nát,
“ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TÔI, ISSHO!!”
“Anh phải hiểu chính xác ‘trọng lượng’ của vị trí đô đốc là gì chứ… Người mang nhiệm vụ giám sát!! Sao anh lại không báo về tổng bộ trước hả!!?”
Ốc sên truyền tin truyền đến tiếng la hét của Akainu.

Có vẻ như, việc Issho (tên thật của đô đốc hải quân Fujitora) cúi đầu xin lỗi người của vương Dressrosa đã khiến hắn có chút tức giận.
Nói đến thì sau trận chiến, Isso đã có một hành động khiến tất cả mọi người kinh ngạc.


Lão đã dẫn theo hải quân, quỳ trước mặt vị vua cũ và người dân Dressrosa để xin lỗi vì những gì Doflamingo gây nên.
“Xin lỗi, tôi không có ý định để một đống lời dối trá ấy biến mình thành anh hùng.

Có phải đó là ý kiến của cấp trên của chúng ta!!? Cái chính phủ thế giới với danh tiếng lẫy lừng ấy lại đi che giấu những tên hải tặc cộm cán nhất, với cái cớ duy trì sự cân bằng…!!? Thế chính nghĩa chúng ta đang làm là gì!?”
Issho nhẹ nhàng nói nhưng lời nói lại khiến lính hải quân gần đó run rẩy.

Bọn hắn, những tên lính hải quân nhỏ nhoi, chưa bao giờ nghe chuyện đô đốc đi hỏi thủy sư đô đốc, chúng ta đang theo đuổi chính nghĩa gì!!?
“Đây là vấn đề tín nhiệm và danh sự sống còn của tổng bộ hải quân đấy.

Vì cái trò hề của anh mà bộ mặt công lý của chúng ta… ĐÃ BỊ KÉO XUỐNG BÙN RỒI ĐẤY!!”
Akainu giận giữ quát.

Issho nghe thế thì cũng nổi máu quát ngược lại.
“NẾU NÓ DỄ BỊ VẤY BẨN NHƯ VẬY THÌ SAO NGÀI KHÔNG ĐI GIẤU BỘ MẮT ĐẤY TRONG CÁI VÁY NGỦ ĐI!! SUY CHO CÙNG, CHÚNG TA THÀ NHẬN LỖI VÀ ĐƯỢC TIN TƯỞNG CÒN HƠN MẤT TẤT CẢ!!”
Akainu bên kia nghe thề thì nóng máu…
“Cái… ĐỐNG HỖN ĐỘN…!!”
Chỉ là lúc này Issho nghe như không nghe lời của Akainu, lão chỉ trầm mặt ngồi đó, chờ đợi Akainu quát tháo xong.

Sau đó lạnh nhạt hỏi Akainu.
“Sakazuki, còn biết một người tên là Yaki không!?”