Chương 44: Thuyền Big Mom
Nửa đêm, ở một khách sạn bên trong Dressrosa,
Yaki ngồi cạnh cửa sổ nhìn trời nhìn mây.

Nhìn một lúc thì lâm vào thẫn thờ, hắn cảm thấy thế giới này sắp biến thiên.

Mà hắn cũng đang chuẩn bị gặp rắc rối lớn.

Hắn cảm thấy việc ở thế giới Dragon Ball kia chưa kết thúc.

Trốn sao? Ở đây là OP thế giới, là dưới chân của thần, làm sao dễ thoát được sự giám sát của họ, không chừng, bây giờ, trên bầu trời kia đang có một cặp mắt nhìn chằm chằm hắn.
Sau một lúc, Yaki thở dài một hơi lẩm bẩm.
“Mình chỉ là một con người có chút sức mạnh mà thôi.

So với người mang mình đến đây, ban cho mình sức mạnh, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của thế giới này thì mình còn kém xa tí tắp.

Sợ rằng trước sau gì mình cũng lộ ra.

Nhanh thôi, không bao lâu nữa mình sẽ bị nhắm đến, làm đồ chơi cho người ta lần nữa.”
Yaki ngồi một lúc lâu thì dưới ánh trăng, thân ảnh của Doflamingo đang lướt không bay đến.

Mà bên dưới mặt đất, Hải Quân bám theo bị người của hắn ngăn lại.
“Tới rồi thì vào đi.”
Yaki ngồi trong phòng, vừa thấy Doflamingo đến thì nói.
“Ngươi muốn gặp ta làm gì?”
Doflamingo vừa đến thì lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Hắn chắc chắn Yaki muốn gặp hắn không chỉ để nói chuyện phiếm.
“Ngươi mục tiêu là gì!?”

Yaki cũng chả quan tâm nhiều mà lập tức liền hỏi.

Doflamingo nghe hỏi thì sửng sốt nhưng Yaki cũng không chờ hắn trả lời mà nói tiếp.
“Hủy diệt thế giới.

Phá hủy chính phủ thế giới? Giết Thiên Long Nhân….!? Dù là gì? Ta có thể giúp ngươi!?”
Yaki liếc mắt Doflamingo cười lạnh nói.
“Ta biết ngươi, họ của ngươi cũng từng là quý tộc thế giới nhưng có vẻ đã bị xoá tên.

Chả biết ngươi mục tiêu là gì nhưng từ lúc Luffy bước chân lên Dressrosa, ngươi nhận định là đã thất bại.”
“Hừ… Ngươi quá cho mình là….!?”
Doflamingo nghe thế thì bất mảng, định nói lời cay độc thì Yaki đã cắt lời nói.
“Lần này, ta sẽ không giúp Luffy đánh bại ngươi hay là hủy diệt nhà máy SMILEs.

Nếu ngươi có thể đánh bại đám người Luffy, chúng ta sẽ rời khỏi Dressrosa này mà không bao giờ trở lại.

Nhưng ngươi nếu bị đánh bại thì phải nghe sự sắp xếp của ta.”
Doflamingo nghe thế thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Yaki mà không nói.

Yaki cũng nhìn hắn cười lạnh nói tiếp.
“Nếu ngươi thất bại, còn sống thì vào tù, mà chết thì không còn gì.

Ngươi còn đường lựa chọn khi thất bại sao?”
“Được!?”
Doflamingo đứng lên đáp rồi rời đi.

Yaki thấy thế thì không giữ lại, một tên như Doflamingo, dã tâm lớn, tâm lý thì càng ác liệt, thậm chí có chút dị dạng.

Vì thế sự ngạo mạng của hắn làm sao nhỏ bé được, hắn sẽ không dễ dàng chịu cúi đầu trước bất cứ người nào, trừ phi là bị ép đến đường cùng.

Trưa ngày hôm sau, Yaki vẫn còn lười biếng chưa rời giường thì ở bên ngoài xảy ra một cuộc chiến cực kỳ thú vị.
Doflamingo và đô đốc Fujitora phát hiện tung tích của Law.

Kết quả, Law bị đuổi giết chạy đến bên ngoài đấu trường nhưng vẫn không thoát được, tại chỗ bị đánh gục.
Lúc này, Zoro và Franky cũng tìm đến, không chút do dự, Zoro rút kiếm lao vào Doflamingo nhưng Fujitora cũng lao lên rút kiếm cảng lại.
“Đô đốc hải quân lại bảo vệ một tên hải tặc… Hahaha… Hải Quân vẫn thối nát như hai năm trước.”
Zoro cười lạnh nhìn đô đốc Fujitora nói.

Đi cùng đám người Luffy, đặc biệt Yaki, học cũng không ít sự châm biếm trong lời nói của họ.
“Các cậu đã đối xử tốt với tôi nhưng tôi vẫn phải chống lại các cậu.

Tấn công người đã giúp mình… chuyện đời thật oái oăm.”
Fujitora không để ý lời châm chọc của Zoro mà trầm mặt nói.

Mà cũng vì thế mà Law bị bắt đi, thấy đánh nhau với Fujitora không có lợi gì vì thế mà hắn cùng Franky rời đi.

Chỉ là tung tích đã bị lộ, cả hai bị truy đuổi khắp thành phố trong khi Luffy bị nhốt trong đấu trường.

Có vẻ như bất cứ kẻ nào cũng vô pháp ra vào đấu trường trong lúc này.
….
“Yaki, cậu ở đây sao!?”

Ngay khi Yaki còn đang ngái ngủ thì giọng của Usopp vang lên bên ngoài căn nhà đánh thức hắn.

Yaki vương người đứng dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy Robin và Usopp đang ở bên dưới.

Hắn liền gọi hai người đi lên.
Vừa vào phòng, Usopp liền nói.
“Giờ mà cậu còn ngủ được à.

Mọi người đang chiến cùng Doflamingo đó!?”
“Ờ, biết chớ.

Tối qua hắn còn đến đây nói chuyện với tớ mà!?”
Yaki cũng không để ý nói.
Nghe thế, hai người Robin và Usopp trợn trừng mắt nhìn hắn.

Tối qua mới gặp, hôm nay thì băng Mũ Rơm cùng Doflamingo đánh lên.

Đây là chuyện quái gì?
“Haiz… không biết chuyện gì nhưng mà cả băng cùng nói chuyện đi.

Nhóm Sanji đã bị tách ra, chúng ta cần liên lạc với họ.”
Usopp vừa dứt lời thì móc ra trên người mấy ốc sên truyền tin, đặt lên bàn.

Tiếng của Sanji liền truyền ra từ trong một ốc sên trên bàn…
“Bọn tớ đang trên đường đến đảo Zou, có điều đang bị thuyền của Big Mom chặn đường.

Tớ cần cậu cho phép đánh trả lại tàu của Big Mom!?”
“Đương nhiên là phải thế rồi! Xử đẹp chúng luôn đi nhé!”
Tiếng của Luffy đáp.
“Yaki có đó không? Nghe nói cậu đã có thể đánh bại Doflamingo.

Tai sao không tiêu diệt hắn luôn!?”
Lúc này, Sanji bên kia đang chuẩn bị chiến cùng tàu Big Month thì quay sang hỏi Yaki.
“Ờ… Đánh bại là một việc mà muốn hoàn toàn hạ gục là việc khác.

Ngoài ra còn một tên đô đốc ở đó, tớ lấy gì tiêu diệt Doflamingo!?”

Yaki lắc đầu cười, như nhớ đến việc gì đó nói tiếp.
“Mà cậu nếu đã đến Zou trước thì hãy cẩn thận.

Theo như trên tờ truy nã, cậu được treo thưởng bằng cách bắt sống.

Vì thế, chắc chắn có một thế lực nào đó đang nhắm vào cậu.

Phải cẩn thận đấy.

Nếu bị bắt đi thì nhục lắm đấy.

Hay là các cậu trở lại đi.”
“Rồi… Rồi… biết rồi!?”
Yaki sau đó nói với Luffy.
“Trận chiến này tớ sẽ không tham gia cùng các cậu vì thế tớ hy vọng các cậu sẽ thắng trận này.

Nhớ kỹ, nếu thất bại, từ đây, Dressrosa sẽ là cấm địa của băng chúng ta.

Hiểu ý tớ chứ!?”
“Hiểu rồi!?”
Luffy bên kia khó hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu tin tưởng Yaki.

Dù sao, ai thì hắn không biết chứ Yaki thì hắn rất tin tưởng.
“Ừ, cám ơn cậu.

Nhớ đánh đẹp vào đấy.

Tớ sẽ ở bên này xem các cậu đã mạnh lên bao nhiêu rồi…!?”