Đội số 2, đội trao trả Caesar, lúc này đang ở trong một quán cà phê đông bắc gần cây cầu dẫn đến Green Bit.
“Green Bit!? Các vị là nhà thám hiểm hay nhà khảo cổ? Có điều tôi không khuyến khích các vị đến đó.

Đây là chuyện sinh tử vì thế hãy né chỗ đó càng xa càng tốt!?”
Chủ quán cafe nghe Law hỏi thăm thì cười đáp.
“Ồ… mà cây cầu kia nhìn có vẻ chắc chắn đấy chứ nhỉ?”
Robin chú ý đến cây cầu ngoài tiệm cafe cười hỏi.
“Tất nhiên.

Vì thế nó mới được mệnh danh Cây Cầu Sắt mà.

Nhưng nếu các vị để ý kỹ thì bên cạnh cầu có rất nhiều biển báo.

Vì thế chẳng ai dám đi qua cây cầu đó đâu!?”
“Nghe có vẻ như Green Bit không phải nơi an toàn!? Không biết ngài có thể nói rõ chút để chúng tôi khỏi đi vào nguy hiểm!?”
Yaki cũng có chút hiếu kỳ nhấp một ngụm cafe hỏi.
“Cũng không phải điều gì bí mật.

Green Bit đang bị bao vây bởi một đàn cá hiếu chiến.

Trước khi chúng đến, người ta có thể tự nhiên qua cầu nhưng đó là chuyện 2 thế kỷ trước rồi…!?”
“Shurorororo… Ngài tả bọn cá đó cho tôi được không?”
Caesar hiếu kỳ nói.
“Chúng có hai sừng to, rất hung hăng.

Bất cứ thứ thì đi qua đều bị chúng tấn công, kể cả tàu thuyền.

Vì thế mà chúng tôi đã gia cố cây cầu nhưng kết quả chả ăn thua gì!?”

“Cái gì? Cây cầu sắt đó cũng bị bọn chúng xơi luôn hả?”
Usopp sợ hãi nói.

Dù sao đó là cầu sắt chứ không phải làm bằng gỗ, muốn phá hủy dù là sức người cũng không dễ.
“Cái đó thì tôi chịu.

Phải có người qua cầu rồi mới biết chứ?! Cơ mà tôi chưa thấy ai quay về được hết.

Thế nên nếu mấy cậu còn sống trở về thì hãy cho tôi biết nhé.”
Lão chủ quán Cafe vừa dứt lời liền lẩn vào sau quầy, không tiếp chuyện với nhóm Yaki nữa.
“Tốt rồi!? Chúng ta đi thôi!?”
Yaki cười nói đứng dậy.
“Đi đâu!? Cậu không nghe sao? Chỗ đó có đám ca kinh khủng.

Law… tôi đề nghị thay đổi chỗ trao trả tù binh.”
Usopp sợ hãi nói với Yaki sau đó quay sang nói với Law.
“Tôi cũng đồng ý.

Từ lúc hắn nghe theo ý các ngươi ta đã thấy có chuyện rồi.

Đừng đần độn thế.”
Caesar cũng hùa theo Usopp nói.

Kết quả, Yaki liếc hai tên này một cái rồi lạnh nhạt nói.
“Law, nếu như chúng ta ném hai người này xuống biển.

Sau đó giả vờ bị đám cá kia gây nên.

Luffy và Doflamingo sẽ tìm ra được chứng cứ không!?”
“Tôi nghĩ là không? Dù Doflamingo có thông minh thế nào đi nữa cũng sẽ không thể phát hiện điều gì.

Huống chi là Luffy Mũ Rơm.”
Law cũng cười lạnh nói.

Hắn khá thích phong cách này của Yaki, khỏi lằng nhằng, ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
“Cậu đừng lo, Yaki.

Đám cá kia sẽ rỉa hết thịt của họ, chắc chắn một dấu vết cũng không để lại.”
Robin cũng đứng lên rời đi cười nói.

Dù hai năm, lời nói độc địa của nàng vẫn không giảm tí nào.
“Không…Chúng tôi sẽ theo ngay…”
Hai người Usopp nghe thế thì rùng mình một cái vội chạy theo.

Nhưng vừa đi được mấy bước thì dừng lại vì Yaki đã đứng ở trước cửa ngăn lại mọi người.

Yaki nhìn về một hướng hỏi Robin phía sau.
“Robin, mấy người kia ăn mặt có chút kỳ quái.

Biết họ là ai không?”
Robin và Law nghe thế thì nhíu mày, vội tiến lên quan sát.


Vừa nhìn thấy mấy người Yaki nói đến thì toát mồ hôi, cùng lúc đáp.
“Đơn vị tình báo mạnh nhất thế giới – Cipher Pol - Zero!?”
Robin bình tĩnh lại nói.
“Đấy là cục CP cấp cao nhất, xuất hiện ở đâu là ở đó có chuyện chẳng lành.”
“Ờ… thì dù sao nơi này cũng sắp loạn.

Thêm đám này vào cũng không đáng kể….”
Yaki cười nói sau đó hướng đến cây cầu sắt phía xa…

Trong lúc nhóm Yaki đang hướng về Green Bit thì Zoro vẫn đuổi theo kẻ trộm thanh kiếm của mình.

Cuối cùng hắn cũng cướp lại được thanh kiếm nhưng cũng vì thế mà bị ngã sấp mặt.

Để không bị lộ hắn liền nhanh chống chuồn đi tránh bị người chú ý.
Mà điều khiến Zoro kỳ quái là đồ mà mọi người bị cướp như bị mang đi bởi người vô hình vậy.

Sau khi đuổi theo gần nữa thành phố, hắn vẫn không phát hiện ai là người lấy đi thanh kiếm của hắn cho đến khi cướp lại.
Về phần Kinnemon, lão lạc lối cô đơn một mình tìm kiếm tung tích đồng bạn.

Kết quả bởi vì chiếc mũ cũ chuối của hắn không che được búi tóc Samurai của mình bị người của Doflamingo phát hiện.
“Ngươi chính là hoả hồ Kinemon.

Chính là ngươi, chúng ta đã nhận được tin từ đảo Punk Hazard, ngươi cũng to gan lắm mới dám đến đây.”
Ngay lập tức hắn liền bị bao vây.

Tiếc là hắn cố gắng chối như thế nào đi nữa cũng không thể che đi bản chất Samurai của hắn.
Về phía Sanji, tên này thì đang bảo vệ một nữ nhân.

Người phụ nữ này có tên Violet.

Trong khi hắn tìm kiếm Zoro, người phụ nữ này đã chặn đường và nhờ giúp đỡ.

Kết quả hắn không thể từ chối phụ nữ.
Và tất nhiên, mỗi bước đi của cả hai đều vô cùng nguy hiểm.


Bị chặn đánh, bị bắn tỉa phục kích..etc.
Mà còn bản thân Sanji, chính hắn cũng không biết mình đang đi đâu.

Đang làm gì, chỉ biết mình đang chìm đắm trong tình yêu.

Thế nên hắn có chút trở nên ngu dại.

Về phần nhóm giữ thuyền Sunny, bọn hắn lúc này đang chơi trò Vua chúa.

Momo là vua, Nami cung nữ, còn Chopper là cận thần, Brook thì trở thành nhạc công bất đắc dĩ.

Chỉ là trong lúc thích thú thì…
“Rầm… Rầm..

Sột Soạt… Thịch Keng…!?”
Hàng loạt tiếng động từ trong khoang thuyền truyền đến khiến cả bọn giật mình.
“Tiếng gì thế? Ở đây có ma sao!? Ah…?!”
Mọi người ôm nhau hét lên sợ hãi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bên trong khoang thuyền.

Trở lại đấu trường, một nhân vật cực kỳ thú vị cũng xuất hiện ở đây.
Tân binh khét tiếng Bartolomeo, một gã ác bá vừa dần xong một đám đấu sĩ trong một căn phòng bí mật.
Và hắn cũng tham gia cướp đoạt trái Knight Knight Nomi, hắn thuộc bảng B thi đấu.

Vừa hành quyết xong đám đấu sĩ thì hắn cũng bị gọi đi tập hợp.
Mấy tên làm việc ở đấu trường cũng không kinh ngạc về việc này.

Chỉ nhìn qua rồi không để ý đến nữa..