Trên thuyền Hải Quân,
-93 triệu Berries, Chít Chít Chít! Cười bể bụng ta.

Trong này có 30% thuộc về chúng ta.

Tuyệt vời!
Một tên Hải Quân mặt chuột ôm lấy một đồng tiền lớn cười lên súng sướng.
-Con bé tội nghiệp ấy cứ tin rằng mình được tự do, vất vả tám năm, như một con khùng.

Chít...Chít...Chít...!!!!
-Báo cáo! Phát hiện thuyền Hải Tặc phía trước, hướng mười giờ.

Xin chờ chỉ thị…
-Chít..Chít..Chít…! Hải Tặc sao? Vậy thì nổ pháo đánh chìm nó.

Chít..Chít..Chít..
Tên mặt chuột nghe báo cáo thì cười lên khoái chí nói.
-Ầm...Ầm...Ầm…
Tiếng nổ pháo điên cuồng vang lên.

Một đợt pháo, hai đợt pháo...!Hải Quân mặt chuột không phân ra một chút quan tâm nào đến chiếc thuyền Hải Tặc kia mà chỉ lo ôm tiền sung sướng.

Tiếng nổ pháo vẫn điên cuồng vang lên…
Một phút...Hai phút…Ba phút…

-Dừng bắn… Chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, các ngươi lại tốn nhiều đạn dược như vậy.

Thật sự là một lũ phế vật.
Tiếng nổ pháo kéo dài đến lúc Đại Tá mặt chuột mất hết kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng đứng lên nói.
-Báo! Thuyền Hải Tặc đã áp sát.

Chuẩn bị chiến đấu…
-Gomu..Gomu..no.
Đúng lúc tiếng báo cáo chưa xong, ba bóng người nhảy từ thuyền Hải Tặc sang thuyền Hải Quân với tốc độ cực nhanh, đáp xuống chính giữa boong thuyền.
Ba bóng người vừa đáp xuống chính là Yaki, Luffy, và Sanji.

Zoro vết thương chưa lành nên bị cả ba ép xuống, không được tham gia bất cứ trận chiến nào cho đến khi vết thương lành hẳn.
-Luffy, thuyền này có con chuột to chưa kia? Còn biết mặc áo quần Hải Quân Đại Tá nữa chứ?
Yaki nhìn áo quần của tên hải quân mặt chuột liền biết hắn là Đại Tá cấp bật.

Ngoài ra, bên cạnh lại có một hòm tiền lớn, tiền này hơi bẩn, có chỗ dính bùn, dính máu tùm lum nhưng đã khô ráo còn rách nát, chắc chắn là tiền này đã được cất giữ khá lâu.

Yaki có chút bất ngờ, không nghĩ đến, vì một số lý do, hắn lại chạm mặt tên Đại Ta mặt chuột cấu kết Arlong ở chỗ này.

Thật sự thú vị.
-Ha..ha..ha..Đúng thế! Con chuột này biết mặc áo quần Hải Quân, lần đầu tớ thấy đó.
Luffy một tay đặt trên đầu giữ chặt cái mũ rơm cười lớn nói.
-Sanji, chúng ta nên lột hết áo quần của nó, kiểm tra xem bên trong có đuôi chuột nào không?
Yaki cười khằng khặt nói.
-Đúng, phải lột sạch áo quần hắn?
Sanji bên cạnh nhìn thấy hòm tiền thì hai mắt bốc lửa, hắn không giống Luffy, não cao su.

Chỉ nhìn qua tình hình thì đoán được không ít điều.
-Đánh…Bốp..Rầm..Bốp...
Lính Hải Quân nhanh chóng bao vây lấy ba người bọn hắn, chỉ là mấy tên lính thường thì làm sao mà đánh lại ba người này.

Qua mấy phút, ngoài tên Đại Tá mặt chuột, tất cả lính hải quân đều ngã gục trên boong thuyền...
-Các ngươi là băng Hải Tặc nào? Lại dám tấn công thuyền Hải Quân.
Đại Tá mặt chuột mặt mày âm trầm nói.
Sanji định không nhiều lời với tên này, lập tức muốn xong lên đánh hắn.

Thế nhưng Yaki ngăn hắn lại, Luffy bên cạnh tiến lên nói.
-Chúng ta là Băng Hải Tặc mũ rơm.

Ngươi là tên Đại Tá Hải Quân cấu kết với Arlong?
-Crack..Crack..
Khuôn mặt Luffy lúc này cực kỳ nghiêm túc, còn có chút tức giận.

Hai tay đấm vào nhau tạo nên tiếng răng rắc của xương cốt.


Từ lúc nghe chuyện từ hai tên tùy tùng của Zoro kể lại chuyện của Nami, trong lòng hắn có một bụng tức giận.

Giờ hắn chỉ muốn đấm tên này mà thôi?
-Ta là Đại Tá Hải Quân, các ngươi muốn làm gì?
Đại Tá mặt chuột thấy mấy tên hải tặc trẻ tuổi này không bị lời nói của hắn dọa sợ thì hai con mắt chuột co rụt lại, khuôn mặt trở nên sợ hãi, tiếp tục uy hiếp.
-Ha..Ha..Ha..

Đây là Hải Quân sao? Thật sự bất cứ chỗ nào cũng có sâu mọt.

Luffy, để tớ, tớ có chuyện muốn hỏi tên này.
Yaki tiếng lên một bước nói.

Luffy nhìn hắn, sau đó gật đầu, hắn biết thân thế của Yaki vì thế hắn cũng biết Yaki muốn hỏi chuyện gì.
-Khoái Đao...!Bốp…Crack...
Yaki không muốn lằng nhằng, dùng khoái đao, bằng tốc độ nhanh nhất lướt đến Đại Tá mặt chuột.

Dùng Yanki sóng đao, chém thẳng vào hai chân hắn.

Không chút hoài niệm, một tiếng đứt gãy vang lên.
-Ah..
Đại Tá mặt chuột hét lên đau đớn, ôm chân nằm trên đất lăn lộn.
-Phập...!câm miệng hoặc chết!
Yaki trước mặt Đại Tá mặt chuột cắm Yanki đao ngập sâu vào trong boong thuyền.

Yaki ánh mặt lạnh lùng nhìn Đại Tá mặt chuột, giọng lạnh như băng nói.
Tên Đại Tá mặt chuột nghe thế thì ôm chặt miệng, cố gắng không phát ra tiếng.

Cặp mắt cửa Yaki bây giờ không khác gì một hâm băng, mang theo sát ý.

Hắn tin tưởng người này không nói giỡn, nếu không căm miệng, chắc chắn chết.

-Ngươi biết bao nhiêu về Arlong? Quan hệ của ngươi với hắn? Từng giúp hắn làm những gì?
Yaki thấy thế liền cười lạnh, chậm rãi hỏi.

Mỗi lần Đại Tá mặt chuột chậm rãi trả lời, hoặc cố gắng giấu diếm, Yanki đao lại kéo lại gần cổ của hắn.

Cuối cùng, dưới dấm uy của Yaki, Đại Tá mặt chuột phun ra hết tất cả tội lỗi của mình.

Nhưng Yaki vẫn không tìm được tin tức của mấy đứa trẻ năm đó bị Arlong bắt đi.

Hắn đành thở dài từ bỏ, có thể đó là số phận, cũng có thể chưa phải lúc để gặp lại họ.
-Thuyền Trưởng, giết hay không?
Yaki nhìn Luffy cười hỏi.

Sau khi nghe xong tội lỗi của tên này, bình thường Yaki sẽ không do dự chém một đao, dù sao chỉ cần tội lỗi cấu kết với hải tặc, nô lệ một đảo cũng đủ chém hắn mấy lần.
Có điều, bây giờ hắn gia nhập Băng Hải Tặc Mũ Rơm, nếu giết Đại Tá Hải Quân, chắc chắn Hải Quân sẽ không bỏ qua bọn hắn, lúc đó liên lụy đến không chỉ một mình hắn.
Luffy trên mặt hiện lên vẻ khó quyết, cuối cùng xệ xuống một đống, đến cuối cùng lại nén ngược lại quyết định cho Yaki.
Yaki nhìn thế thì lắc đầu cười khổ, Luffy là thế giới này chi tử, nhớ không lầm thì từ lúc hắn ra biển cho đến lúc trở thành cường giả thì hắn chưa bao giờ giết một ai.

Vừa rồi, Yaki chỉ muốn thử xem Luffy sẽ quyết định như thế nào mà thôi?
-Xoẹt
Yaki lắc lắc đầu, Yanki đao lướt qua cổ Đại Tá mặt chuột, một cái đầu lăn lông lốc trên boong thuyền, ánh mắt nó vẫn trợn ngược.

Lính hải quân trên boong lẫn Luffy và Sanji, trên mặt đều hiện lên vẻ không thể tin được nhìn Yaki.