-Wooowoo!!
Rocket Man lao nhanh trong một đường ống cống ngầm phía dưới thành phố Water Seven, vừa tối vừa hẹp trong tiếng hét dài của Luffy.
-Bà bà này còn liều lĩnh hơn cả Luffy.

Đường hầm tối thế mà chạy với tốc độ này…thật sự đáng sợ.
Yaki lắc đầu thở dài nói.

Nếu hắn điều khiển tàu thì còn nói được, bởi vì bóng tối là bạn của hắn.

Hắn có thể thấy rõ con đường hắn cần đi.

Nhưng bà lão này lại chỉ dựa vào ánh sáng mờ và cảm giác để lái tàu, thật sự có chút nguy hiểm.
-Uh!! Đi với tốc độ này trong một đường cống nước, thật sự có chút… đúng là Rocket Man.
Zoro nhìn bên ngoài cửa sổ thấy vách tường sát bên cạnh thì sợ hãi nói.
-Tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần đi.

Rocket Man chuẩn bị lao ra mặt biển nhé! Ha..ha..ha!!
Bà Cocora quay lại nhìn mọi người cười lớn nói.
-Wah!!!
Ánh sáng xuất hiện cuối đường hầm, cả con tàu lao ra khỏi cống thoát nước ngầm, bay thẳng lên cao, sau đó từ từ rơi xuống.
-Chị, Nami!! Chúng ta đang bay!
Chopper sợ hãi hét lên.
-Ầm!!
Con thuyền đáp trên mặt nước, kỳ quái là phía dưới không có đường ray nhưng mà tàu Rocket Man vẫn lướt được trên mặt nước tiến về phía trước.
Đúng lúc này, phía sau đoàn tàu xuất hiện một đám người đang cưỡi trên hai con quái vật biển nhìn như ngựa nước (King Bull).

Đây là bò vận chuyển, trên lưng cả hai con là một pháo đài nhỏ đó Franky lúc trước chế tạo.
-Rầm…rầm..!
Bọn họ bắn hai cái móc xích sắt lớn vào đuôi tàu, cố định vị trí pháo đài nhỏ của họ phía sau Rocket Man.

Lúc này, Rocket Man giống như đang kéo theo thêm một khoang chở hàng vậy.


Không có vấn đề gì lớn hay ảnh hưởng đến tốc độ chạy như điên của nó.
-Mũ Rơm, năm mươi mấy người gia đình Franky nhờ cậu chăm sóc.
Người lúc trước xin đi theo từ trên lưng King Bull hét lớn về phía Luffy.
-Ồ! Là gia đình Franky và đám người thợ thuyền của công ty Galare!
Luffy thấy King Bull được nối vào Rocket Man thì kinh ngạc.

Sau đó thì phát hiện một số thân ảnh quen thuộc thì cười nói.
-Thông tin khẩn cấp từ buồng lái! Chúng ta sắp lên đường ray! Tốc độ sẽ tăng đột ngột.

Mọi người cố gắng giữ chặt vào.

Nếu may mắn chúng ta chỉ sẽ bị thương nhẹ.

Ha..ha..ha!!
Tiếng thông báo của bà Cocora vàng vọng trên loa thông báo của toa tàu.
-Nami, Chopper, ngồi xuống đi! Giữ chặt lấy, đừng để bị thương.
Yaki cười nói, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Luffy đang hiếu kỳ quan sát King Bull phía sau.
-Luffy, phía trước mũi tàu.

Cô bé Chimney và thú cưng của cô bé đang ở đó! Cậu mang họ vào được không? Tớ sợ lúc tàu đang tăng tốc đột ngột.

Cô bé sẽ bị hất văng xuống biển, sẽ rất nguy hiểm.
-Cái gì? Chimney đang ở ngoài đó! Nhanh mang cô bé vào!
Nami nghe thế thì sợ hãi nói.

Dù không tiếp xúc nhiều nhưng cô bé lại để lại ấn tượng khá tốt trong lòng nàng.

Vì thế làm sao để cô bé gặp nguy hiểm được.
-Bà ơi!!! Qua phải một chút, lệch rồi!!
-Hai đứa cũng đi theo nữa hả? Nhanh vào đây đi! Nếu không bị bay mất đấy!!
Đúng lúc này, trong tiếng gió lại truyền đến tiếng của cô bé Chimney cùng tiếng bà Cocora đang lo lắng cùng chút tức giận.

-Gomu…Gomu…
Luffy thấy cô bé ở đầu tàu thì dãn tay, tóm lấy cô bé cùng thú cưng của nàng kéo vào bên trong toa tàu.
-Rầm..Rầm…Vù!!!
Chimney vừa vào trong thì tốc độ Rocketman bỗng nhiên tăng đột ngột khiến hắn và cô bé bay ngược đến cuối toa tàu, đập vào vách tàu.

May mắn, Luffy là người cao su, còn Chimney và thú cưng được hắn bảo vệ nên không bị thương gì.
Lúc nào, của toa tàu cũng xuất hiện mấy thân ảnh tiến vào.

Là người của gia tộc Franky, một người đại diện có tiếng nói ở gia tộc và hai cô gái hay đi theo Franky.

Bên cạnh đó là người của công ty đóng tàu, Pauly, Peely, và Tileston.

Bọn họ này lúc trước còn ở chung với người của Gia tộc Franky nhưng bên đó quá đông, không chứa đủ người vì thế mà leo vào bên này.

Tốc độ Rocketman đã tăng lên rất nhanh, bọn hắn không thể cứ bám ở bên ngoài được.
-Đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu đi…
Sau khi ổn định, Luffy đi đến trước mọi người ngồi xuống nói.
Mục tiêu của Luffy là kết minh, dù sao lần này đối mặt với bọn hắn là chính quyền thế giới.

Bọn họ lại có chung mục tiêu cùng mục đích, kết thành đồng minh chính là chuyện nên làm.
Tất nhiên việc này Yaki không quan tâm, có đám người này giúp cũng được mà không giúp cũng được.

Dù sao, ở thế giới này sức mạnh mới là quan trọng nhất.

Một người đánh gục ngàn người cũng là chuyện bình thường.

Hơn thế nữa, nơi đây còn có năng lực đặc dị… lửa, khói, điện, băng… người bình thường không thể vượt qua giới hạn thì vô pháp tiến vào cấp bật thế giới thực lực này để nói chuyện.
-Trong số đó, mạnh nhất là tên Bồ câu!! Tôi nhất định sẽ đánh bại hắn.
Ngay đúng lúc Yaki đang suy nghĩ vu vơ thì một câu nói này của Luffy khiến hắn chú ý.

Theo như những gì Robin nói, chuyện này còn có liên quan đến một đô đốc Hải Quân Aokiji nữa.


Luffy có vẻ vẫn chưa nhận ra mình sắp đối mặt với kẻ địch như thế nào.
-Luffy, chuyện này có thể liên quan đến một đô đốc Hải Quân nữa đấy.

Cậu không nên xem thường việc này.
Yaki bỗng nhiên lên tiếng khiến mọi người sửng sốt.

Nhóm Luffy nghe thế thì cũng phải một lúc sau mới lấy lại tinh thần nói.
-Nếu tên đô đốc kia đến, việc này thật sự nghiêm trọng.
-Ừ! Tớ đoán chúng ta có thể bắt gặp hắn ở Enies Lobby.

Lần trước hắn suýt giết các cậu không phải cũng ở gần Water Seven sao? Nếu theo tính toán, việc này đã liên quan đến hắn, hắn sẽ xuất hiện lần nữa.
Yaki gật đầu nói.

Lần trước hắn đã bỏ lỡ cơ hội gặp vị đô đốc Hải quân kia.

Nhưng có thể lần này hắn sẽ phải chính diện đối mặt với người đó.
Nhìn không khí trở nên trầm trọng thì Yaki thở dài nói tiếp.
-Yếu đuối là tội lỗi! Không có sức mạnh thì muốn cứu người hay giúp người đều không được.

Liều mạng chỉ uổng phí mạng sống mà thôi… Được rồi! Nếu tên đô đốc kia xuất hiện.

Tớ sẽ cản hắn.

Cậu lo tên Bồ câu đó đi! Nhớ đừng thua.
-Không!! Tớ là thuyền trưởng tớ phải đối mặt với hắn.

Lần này tớ sẽ đánh bại hết bọn hắn.
Luffy nghe thế thì không đồng ý đáp.

Yaki đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai hắn thở dài nói.
-Lạc quan là tốt! Nhưng quá lạc quan sẽ trở thành ngu ngốc đấy.

Tớ hỏi cậu… mà không chỉ cậu… cả Zoro, Nami và Chopper nữa.
Hắn nhìn ba người một lượt rồi mới hỏi.
-Các cậu lấy gì đối mặt với vị đô đốc kia?
Mọi người lâm vào trầm mặt, Luffy bị hỏi cũng run lên.


Đúng thế, lấy gì đối mặt với tên kia? Tên dùng điện ở trên trời đã rất mạnh, thậm chí không thể đánh thắng hắn.

Còn bây giờ, trước mắt bọn hắn là một vị đô đốc Hải Quân đấy! Mạnh hơn tên kia rất nhiều! Lần trước may mắn sống sót nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy.
Zoro bên kia cũng cảm thấy được cách biệt giữa mình và kẻ địch.

Ở đảo trên trời, đối mặt với Ener, hắn thậm chí không chạm được vào góc áo của người ta.

Đến khi đối mặt với đô đốc Hải Quân, bọn hắn càng thêm bất lực.

Hắn đã thấy rõ thực lực của người kia.

Có thể đóng băng cả vùng biển.

Bọn hắn sống sót chỉ là vì tên đô đốc kia bỏ qua mà thôi.
Nami và Chopper thì khuôn mặt đã tái xanh, nghĩ đến cảnh Robin và Luffy ngày hôm đó bị đóng băng, cận kề cái chết mà sợ hãi.
-Tớ…!
Luffy không nói nên lời.

Hắn đã có cách đối đầu với tên chim Bồ câu kia nhưng đối mặt với tên đô đốc kia.

Hắn thực sự chưa sẵn sàng.
-Được rồi! Đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ đoán thôi! Chưa chắc vị đô đốc kia sẽ xuất hiện ở đó! … mà có xuất hiện đi nữa.

Hắn chưa chắc đã có ý định nhắm đến chúng ta.
Yaki an ủi nói.

Nói thì nói thế nhưng hắn cảm thấy Aokiji sẽ xuất hiện.

Chỉ là không biết tên này sẽ có hành động gì hay không mà thôi.
Theo như Yaki thấy, nếu người này muốn bắt Robin hoặc giết hết băng Mũ Rơm thì tính cả hắn, bọn hắn đã bỏ mạng lần trước khi nhóm Luffy gặp tên đó.
-Rột..Rột…!!
Đúng lúc này, ốc sên truyền tin trong người Nami vang lên.

Không khí trầm mặt bị đánh vỡ, tất cả ánh mắt nhìn về phía nàng.