Bỗng nhiên, Yaki sắc mặt trở nên nghiêm trọng bởi vì lúc này trực giác nói cho hắn biết, có một tên quái vật với sức mạnh khủng khiếp đang đến gần nơi này.
Yaki từ từ nắm chặt Yanki đao, đầu hắn đầy mồ hôi nhưng hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, máu hắn đang sôi trào, có một loại chiến ý muốn đối đầu với kẻ này, nhưng hắn cũng nhanh chóng đè ép xuống loại cảm giác này, hắn biết bây giờ hắn không có đủ sức để đối mặt với con quái vật này…
Ở phía xa trên biển, một chiếc thuyền nhỏ nhìn giống một chiếc quan tài đang từ từ đến gần nhà hàng trên biển Baratie, trên chiếc thuyền nhỏ đó là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracule Mihawk.
Khi Mihawk đến gần nhà hàng trên biển Baratie, hắn nhìn thấy một chiếc tàu Hải Tặc khổng lồ, rách nát, đây chính là con mồi của hắn.
Mấy ngày lênh đênh trên biển, nhờ đi săn săn thứ này mới khiến hắn tâm tình trở nên có chút vui vẻ.
Mihawk từ từ rút ra thanh kiếm sau lưng, giơ lên cao rồi nhẹ nhàng chém một nhát về phía con tàu, một đường kiếm kéo dài từ mặt biển đến bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thì cả con tàu khổng lồ kia bị chém làm đôi, dần dần chìm vào đáy biển.
Yaki thấy cảnh này thì cơ mặt co rút lại.
Nhưng ngay sau đó thì hắn kinh ngạc há to miệng khi phát hiện cách đó không xa có một chiếc thuyền Hải Tặc đậu lại.
Đầu của chiếc thuyền này nhìn giống con dê, lá cờ là một đầu lâu đang đội một chiếc mũ rơm.
Trên thuyền, chính là một thanh niên tóc xanh, bên hông mang ba thanh kiếm, còn có hai tên tùy tùng.
-Không đúng, đây là sao? Cái quái gì thế? Sao tình tiếc đổi ngược lại.
Trong trí nhớ, là Mắt Diều Hâu xuất hiện, sau đó lại chém tên tóc xanh kia rồi mới rời đi.
Kế tiếp là cuộc chiến của Luffy và Sanji.
Yaki hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng sửng sốt khi nhìn Mihawk và tên đầu rêu xanh gặp nhau, rồi hắn liếc nhìn Luffy và Sanji đang dưỡng thương bên cạnh.
…
-Thật bất ngờ, không nghĩ lại gặp ngươi ở đây?
Zoro quấn khăn lên đầu, miệng ngậm một thanh kiếm, hai tay nắm chắt hai thanh khác.
Hắn nhảy đến trước mặt của Mihawk.
-Kẻ yếu … thật tội nghiệp.
Mihawk rút ra một thanh đao nhỏ nói tiếp.
-Ta không phải loài thú dữ ngu ngốc phải dốc hết toàn lực để vồ con mồi.
Để đối phó với một kẻ vô danh, ta thường dùng con dao này.
Thấy Zoro đen mặt, Mihawk lại bồi tiếp một câu.
-Xin lỗi, ta không mang theo con dao nào nhỏ hơn nữa.
Zoro mặt nổi gân xanh hét lên.
-Sỉ nhục người khác cũng nên có mức độ.
Đến lúc chết đừng có hối hận.
Zoro vừa hét lên vừa lao đến Mihawk.
-Quỷ Trảm
Zoro cả ba thanh kiếm đang chéo nhau trảm về phía Mihawk.
-Thế giới này rất rộng lớn, ngươi… ếch ngồi đáy giếng.
Mihawk vừa nói vừa đâm thanh dao nhỏ về phía trước.
-Keng
Không nghĩ đến, cả ba thanh kiếm của Zoro đang trảm đến thì bị con dao nhỏ đâm trúng tâm chặn lại.
Zoro cố gắng dồn hết sức lực đè ép Mihawk, không nghĩ đến với một con dao nhỏ lại khiến hắn vô pháp di chuyển.
-Không thể nào! Không thể nào! Sao lại có sự chênh lệch đến như thế? Trên đời này không thể nào có sự chênh lệch lớn đến như thế!
Zoro trong lòng hét lớn, lùi một bước, điên cuồng xuất kiếm lần nữa chém về Mihawk.
Có điều, cho dù hắn chém ra bao nhiêu kiếm đi nữa đều bị con dao nhỏ bé kia chặn lại.
-Đường kiếm khá hung hăng đấy…
Mihawk bắt đầu có chút hứng thú đối với Zoro nói.
-Ngươi… nếu trở thành kiếm khách số một thế giới, ngươi muốn được điều gì?
Zoro không có trả lời Mihawk mà tiếp tục xuất thủ nhưng lại không có chút hiệu quả.
Cuối cùng, thấy công kích của mình không hiệu quả, hắn nhảy lùi ra sau rồi hét lớn…
-Hổ Lạp Sát
Zoro đặt hai thanh kiếm trên tay song song với lưỡi kiếm ở miệng, sau đó thì vồ về phía Mihawk.
-Phụt
Mihawk bước lên một bước, dao nhỏ dùng tốc độ chớp nhoáng phá tan tư thế hổ vồ.
Hắn dễ dàng đâm dao nhỏ thẳng vào ngực trái của Zoro nhưng trên mặt của hắn lại hiện lên sự kinh ngạc.
Một dao kia của hắn không chút sức lực, tốc độ cũng chậm, kiếm sĩ đầu rêu này nên tránh được mới đúng.
-Vì sao ngươi không tránh? Vừa rồi, ta nghĩ mình đã xuất thủ rất chậm.
Mihawk kì quái nhìn Zoro hỏi.
-Ta không biết… ta cảm thấy mình lùi bước… lời thề lúc trước và rất nhiều thứ khác sẽ mất đi, không thể lấy lại được nữa.
Zoro miệng phun máu tươi nói.
-Vậy sao? Đó gọi là thất bại.
-Vậy thì ta càng không thể lùi bước.
-Dù phải chết ư?
-Chết càng tốt.
-Rất tốt, niềm tin rất mạnh mẽ.
Thà chết không lùi.
Xưng tên đi.
Ta sẽ dùng thanh ‘Hắc Kiếm’ này đánh bại người.
Mihawk hiện lên vẻ hài lòng nói.
Lão thu lại thanh dao nhỏ, rút ra thành Hắc Kiếm sau lưng.
-Roronoa Zoro!!!
-Ta sẽ nhớ kỹ ngươi.
Tiêu tan đi, kiếm sĩ.
Mihawk lần đầu chủ động tấn công về phía Zoro nói.
-Bí truyền kiếm phái ‘Tam Kiếm’ - Ba Ngàn Thế Giới.
Kiếm của Zoro bỗng nhiên xoay tròn, kiếm ảnh xuất hiện, một thành hai, hai thành bốn, đón lấy Mihawk.
Mihawk thấy thế trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc.
-Crack… Xoạt
Cả hai người lướt qua nhau, va chạm xuất hiện, hai thanh kiếm của Zoro trực tiếp gãy nát.
Trước ngực hắn xuất hiện một vết chém lớn khiến hắn quỳ một chân trên đất.
Vừa rồi giao thủ, Zoro thất bại rõ ràng.
Hắn cố đứng lên, xoay người, dang rộng hai tay về phía Mihawk.
-Làm gì thế?
Mihawk kinh ngạc nhìn Zoro hỏi.
-Một kiếm sĩ bị thương ở lưng là một điều sỉ nhục.
Zoro miệng phun máu nhưng vẫn cười nói.
-Rất khá… Xoạt
Mihawk nở một nụ cười, Hắc Kiếm lướt qua, chém từ vai trái sang hông phải của Zoro.
-Ah...Zoro...
Zoro ngã vào trong biển.
Mọi người quen biết Zoro đều hét lên kinh hãi.