Trên thuyền Going Merry,
-Yaki, cậu…?
Usopp nhìn Yaki bỗng nhiên xuất hiện trước đầu thuyền Going Merry thì kinh ngạc lắp bắp nói.
-Sắp có một cơn thủy triều cao, có thể nói là sóng thần sẽ ập đến đây tối nay.

Ít nhất sẽ nhấn chìm mọi thứ ở thành phố phía dưới của Water Seven.

Cậu tự lo liệu lấy đi.
Yaki cũng không nói gì nhiều, để lại vài câu rồi biến mất.

Hắn bây giờ không có thời gian lo chuyện của Usopp.

Chỉ là trước khi rời đi, hắn nhìn về phía tinh linh thuyền Going Merry đang ngồi ở đầu thuyền nói nhỏ.
-Cho ta thêm chút thời gian.

Sau khi có thuyền mới, ta sẽ mang ngươi đến nhà mới.
Tinh linh thuyền Going Merry nghe thế thì gật đầu.

Sau đó thân ảnh của Yaki hóa thành một làn khí đen tiến vào trung tâm thành phố.

Yaki sau khi lượn lờ quanh Water Seven một lúc thì thông qua Haki quan sát tìm thấy Robin.

Hắn không vội vàng tìm đến nàng mà lại chờ đợi nàng ở một mình mới tiến đến.

Dù hắn bây giờ thực lực đã có chút tin tưởng nhưng không phải bất khả chiến bại, cẩn thận luôn luôn là việc nên làm.
Hơn thế nữa, hắn phát hiện đám người ở cùng với Robin không đơn giản, địa điểm dừng chân của đám người này liên tục thay đổi.

Theo như hắn tính toán, đám người này chí ít đã thay đổi ba bốn địa điểm dừng chân trong ngày hôm nay.
-Tên mang mặt nạ kia thực lực không kém, chỉ là vẫn chưa đủ gây sợ.

Nếu so với Luffy và Zoro, bọn họ chắc cùng một đẳng cấp đi.


Đéo hiểu chuyện gì? Nếu như theo tình toán thì nhóm Luffy đã mạnh hơn bên trong nguyên tác rất nhiều.

Thế mà kẻ địch của bọn hắn cũng mạnh lên.

Haizz..

Thế này thì việc tu luyện của nhóm Luffy không mang đến quá nhiều hiệu quả rồi.
Yaki đánh giá thực lực của tên đeo mặt nạ đang ở cùng Robin than thầm.

Hắn cảm thấy vận mệnh thật đúng là khó chơi.

Ngươi bug đồng bạn thì ta cũng bug kẻ địch.

Thế thì bọn hắn vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh khống chế.
-Cơ hội đến rồi.
Yaki thấy Robin đang ở một mình trên bang công tầng hai của một căn nhà thì cười nói.

-Xin chào nhà khảo cổ xinh đẹp của chúng ta.

Làm gì mà ngồi một mình buồn ở đây vậy?
Robin kinh ngạc nhìn thân ảnh như một bóng ma xuất hiện trước mắt mình.

Bây giờ trời chuẩn bị ngả về đêm, một thân ảnh đen kịt, bao phủ bên trong ánh chiều tà, rồi xuất hiện đột ngột khiến Robin sợ hãi không thôi.

May mắn nàng nhận ra đây là Yaki, nếu không thì đã xuất thủ hoặc bỏ chạy.
-Cậu càng ngày càng quái dị đấy!
Yaki xuất hiện có chút quái dị, hắn đang đứng trên một cái đinh nhỏ ở phía trên ban công tầng hai.

Nếu người khác không nhìn kỹ thì cứ nghĩ hắn đang lơ lửng trên không.
Robin nhìn Yaki chằm chằm một lúc lâu sau đó thở dài nói.
-Cậu đến là hỏi chuyện gì xảy ra sao?
Yaki không lên tiếng mà chỉ gật đầu đáp.
-Cậu có biết mảnh Poneglyph không?
Robin quay đầu nhìn về phía bên ngoài ban công hỏi.
-Không rõ lắm!
Yaki đáp.
-Đó là những khối đá đồ sộ được làm bằng một loại đá không thể phá hủy.

Trên đó có khắc những thông tin lịch sử được viết bằng ngôn ngữ cổ đại.

Những khối đá này nằm rải rác khắp nơi trên thế giới và người duy nhất có khả năng đọc hoặc giải chỉ có mình tớ.

Nói đúng hơn đến thời điểm này chỉ có mình tớ.
Robin trên mặt hiện lên vẻ tang thương khi nói đến điều này.

Sau một lúc trầm mặt, nàng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
-Có ba loại Poneglyph.

Đó là Historical Poneglyph (Poneglyph lịch sử), Instructional Poneglyphs (Poneglyphs manh mối) và Road Poneglyphs (ghi lại địa điểm, vị trí cụ thể của hòn đảo bí ẩn Raftel)
-Tớ chỉ muốn tìm hiểu lịch sử nhưng Poneglyph ngoài ghi lại lịch sử còn có cách để hồi sinh những thứ vũ khí cổ đại.
-Từ lúc còn nhỏ tớ đã bị truy lùng cũng vì điều này và cậu chắc cũng biết chuyện của đảo Ohara chứ?
Yaki nghe Robin hỏi thì gật đầu, đúng là hắn có biết một chút về đảo Ohara.

Nơi đó là nơi Robin lớn lên, người trên đảo là những người thông thái, có thể đọc hiểu rất nhiều ngôn ngữ cổ cũng chính vì thế mà gây họa sát thân.

Chính phủ thế giới muốn ẩn dấu một số chuyện lịch sử cũng như một số mối nguy hại đến quyền lực của bọn họ mà đã hủy diệt cả hòn đảo này.

Theo như hắn biết, chỉ có một mình Robin sống sót rời khỏi đó.

-Nếu tớ đoán không lầm, cậu đang đi lại với người chính phủ.

Vì sao vậy? Cậu đã chạy trốn bọn họ mấy chục năm rồi.

Sao hôm nay tớ cảm thấy như cậu đang hợp tác với họ?
Yaki khó hiểu nhìn Robin hỏi.

Robin lúc này bỗng nhiên lâm vào trầm mặt, khuôn mặt hiện lên nét khó xử, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Yaki thấy thế thì nói tiếp.
-Cậu cần gì phải như vậy chứ? Có việc gì khó thì tớ có thể giúp.

Dù sao cậu vẫn là đồng đội của bọn tớ.
Nghe Yaki nói thế, Robin cắn chặt răng như quyết tâm điều gì đó.

Sau đó nói.
-Người đi với tớ là CP9.

Bọn họ là một tổ chức đặc biệt của chính phủ thế giới, rất nguy hiểm.

Bọn họ cho tớ hai điều kiện, đầu tiên sắp xếp sao cho băng mũ rơm bị buộc tội ám sát.

Rồi tớ sẽ tự giao mình cho chính phủ thế giới và tuân phục bọn họ.
-Ồ!! Vì sao cậu phải làm vậy?
Yaki khó hiểu hỏi.

Nếu Robin muốn hại bọn hắn thì cũng không cần phải hợp tác với chính phủ thế giới.

Dù sao chính là bọn hắn đã hủy diệt quê hương của nàng.
-Vì tớ muốn hoàn thành một ước nguyện, dù cho phải vứt bỏ tất cả mọi thứ đi nữa.
Robin nhấp nước trà nói.
-Ước nguyện gì?
Yaki hiểu kỳ hỏi.
-Bọn cậu có thể ra biển một cách an toàn.
Yaki nghe thế thì kinh ngạc đến há hốc mồm.

Bảo vệ bọn hắn ra biển an toàn? Nói đến thì đúng là bọn hắn không phải mạnh nhất nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn có thể.

Chẳng lẽ kẻ địch lần này lại mạnh đến mức chính bản thân bọn hắn cũng không có lực tự vệ?
-Cậu biết Buster Call?
Thấy Yaki không hiểu thì Robin liền giải thích.

-Buster Call là lệnh triệu tập khẩn cấp 5 phó đô đốc từ tổng bộ hải quân và 10 chiến thuyền.

Nó có thể san bằng bất cứ hòn đảo nào một cách dễ dàng.

Đảo Ohara đã bị hủy diệt như vậy.
-5 phó đô đốc hải quân và 10 chiến thuyền?
Yaki nhíu mày lặp lại.

Nếu một hai phó đô đốc đúng là không đủ gây sợ nhưng 5 người thêm 10 chiến thuyền thì có chút khó nhai.
-CP9 được phép dùng một lần gọi Buster Call thông qua đô đốc Aokiji.

Thường thì chỉ có đô đốc mới có thể hạ lệnh này.
Robin nói tiếp.
-Hiểu rồi.

Thì ra là cậu muốn bảo vệ bọn tớ.

Với lại bọn họ đã dùng Buster Call uy hiếp cậu, nếu cậu không đồng ý thì Buster Call sẽ được gọi đến hòn đảo này.

Đúng không?
Yaki lạnh lùng hỏi.

Thấy Robin gật đầu thì lửa giận bùng cháy trong lòng hắn.

Dùng mạng sống hắn để uy hiếp đồng bọn hắn, dù là ai cũng cảm thấy không tốt.

Nhưng ngay sau đó, Yaki liền ép xuống lửa giận trong lòng, cười nói với Robin.
-Cậu cứ làm việc mình cần làm.

Tớ sẽ khiến bọn hắn hối hận vì đã nhắm vào chúng ta…
Nói xong, thân hình Yaki biến mất trong màn đêm.