Đợt cảm này của cô đến rất nhanh đi cũng rất nhanh, sáng hôm sau đã không còn ủ rũ mệt mỏi, tinh thần tốt hơn bao giờ hết. Thẩm Quyến bóc vỏ trứng gà, để một bên trong cái dĩa nhỏ cho cô.

“Thẩm Quyến?” Tô Dạng Nhiên gọi anh. Thẩm Quyến ngẩng đầu nhìn cô, “Hả?”

“Anh có thấy thời gian trôi nhanh không, giờ là tháng 12 rồi, nếu không phải năm nay có việc bận thì bây giờ chắc em đã ở Nam Lĩnh rồi.” Đây là năm đầu tiên cô không tới đó.

“Đã bắt đầu công việc thì có rất nhiều chuyện không thể tự quyết định được, nếu em muốn đi thì sau này không làm việc vào khoảng thời gian này, rãnh rỗi là có thể đi.”

Tô Dạng Nhiên gật đầu, cô đã gọi điện báo với thôn trưởng, trong điện thoại mọi người còn bảo cô hãy làm việc cho thật tốt nữa. Cô uống một hớp sữa bò, nói: “Đúng rồi, em quên nói với anh chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Chị nói năm nay muốn cùng chúng ta đón năm mới.”

“Cùng chúng ta đón năm mới?”

“Đúng vậy, chị ấy nói đây là lần đầu tiên cả bốn người cùng đón năm mới, anh nghĩ thế nào?”

“Anh nghe em cả.”

Tô Dạng Nhiên, “Vậy chúng ta đồng ý nhé? Vừa vặn nhà mình có hai phòng ngủ một phòng khách, có thể cho anh chị một phòng.”

“Được, tối về anh sẽ dọn dẹp sơ một chút.”

“Ok.”

Lúc Tô Dạng Nhiên ra ngoài, Thẩm Quyến còn đưa cho cô một cái bình giữ ấm.

“Ở trường quay có nước ấm, cũng có ly sẵn.”

“Không phải nước ấm, anh có nấu trà gừng cho em, trà giải cảm.”

“Bệnh cảm của em hết rồi mà?”

“Nhưng cũng cần phòng ngừa.”

“Vâng ạ.” Tô Dạng Nhiên chỉ đành nhận lấy cái bình giữ ấm, cho vào túi đeo. Cô thay giày xong thì hôn lên mặt anh một cái, “Vậy em đi nhé, buổi tối gặp.”

Trong mắt anh mang nét cười, Thẩm Quyến đưa tay giúp cô đội mũ lên, cột chắc, “Đi đường cẩn thận nhé.”

Tô Dạng Nhiên nháy mắt, “Em biết rồi, đi nhé.”

Thẩm Quyến nhìn cô bước vào thang máy rồi mới quay lại nhà, anh chuẩn bị một lúc rồi đi làm.

Chu Dương đến bệnh viện, trùng hợp đụng mặt Phó viện trưởng. Phó viện trưởng vẫy vẫy tay gọi, “Bác sĩ Chu, cậu lại đây một chút nhé.”

Chu Dương bước tới.

“Các bác sĩ trao đổi từ bệnh viện Yên Thành sắp tới, cậu giúp tôi gọi mấy người ra cửa chào đón đi.”

“Việc này…”

“Có vấn đề gì à?”

Chu Dương vội vàng lắc đầu, “Không có, không có vấn đề gì ạ.”

“Không có vấn đề là tốt, đi đi.”

“Ây được ạ.”

Chu Dương dẫn một vài bác sĩ ra cửa đợi, nhìn thấy một chiếc xe lớn đang chạy tới. Hai bác sĩ trẻ tuổi đầu tiên xuống xe Chu Dương không biết, nhưng người cuối hàng anh ta lại biết.

Triệu Như Dã?

Triệu Như Dã thấy Chu Dương thì cũng ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó ngay lập tức dùng cặp mắt xinh đẹp kia liếc một cái. Không khéo bị Chu Dương nhìn thấy, Triệu Như Dã yên lặng dời tầm mắt, giả bộ như vừa nãy mình chưa làm gì.

Chu Dương cũng không để ý, chỉ bận chào đón, nói: “Xin chào, chắc mọi người là bác sĩ đến từ bệnh viện Yên Thành, hoan nghênh hoan nghênh.”

Người dẫn đoàn đưa tay ra bắt tay với Chu Dương, “Xin chào.”

“Chúng ta vào trước đi.”

“Được.”

Hai bệnh viện có ý định hợp tác, viện trưởng hai bên muốn trao đổi kinh nghiệm nên mỗi bệnh viện cử ba bác sĩ tới bệnh viện kia để học hỏi. Chu Dương dẫn mọi người đến phòng họp.

Triệu Như Dã không ngờ đi ra khỏi phòng họp lại đụng mặt Chu Dương, giống như anh ta chưa từng bỏ đi vậy.

“Anh ở đây làm gì?”

“Sao cô biết tôi ở đây mà tới?”

Triệu Như Dã bật cười nhìn anh, “Tại sao tôi không thể tới, viện trưởng sắp xếp để tôi tới đây đấy, anh còn gì thắc mắc không?”

“Tôi không có ý đó, ý tôi là…”

“Bác sĩ Triệu.” Một bác sĩ khác tới cùng lên tiếng gọi.

“Tôi đi trước, có gì nói sau.” Vừa nói, Triệu Như Dã vừa đi tới chỗ bác sĩ kia.

Thẩm Quyến vừa tới phòng làm việc đã thấy Chu Dương bần thần đứng trước cửa, nhìn giống như là đang suy nghĩ gì đó. Chu Dương nghe tiếng động thì nhìn qua, “Bác sĩ Thẩm.”

“Mới sáng sớm mà cậu đã canh trước cửa phòng làm việc, có chuyện cần tìm tôi à?”

Chu Dương gật đầu, “Đúng ạ, bác sĩ Thẩm, anh có biết bệnh viện chúng ta năm nay trao đổi ba bác sĩ với bệnh viện Yên Thành không?”

“Biết, thì sao?”

“Bác sĩ bên đó vừa đến, em đi đón, anh đoán xem em gặp ai?”

“Cậu thấy ai làm sao tôi biết?”

“Triệu Như Dã.”

Thẩm Quyến nhìn Chu Dương, gật đầu một cái, “Ừ, sau đó thì sao?”

Chu Dương: “???”

“Sau…. sau đó?” Chu Dương sững sốt, “Bác sĩ Thẩm không lẽ… anh không nhớ người ta là ai?”

“Nhớ cái gì?” Thẩm Quyến hỏi ngược lại. Chu Dương bật cười, xua tay, “Không có gì không có gì, thế thôi em đi trước nhé.” Không nhớ là đúng, Chu Dương yên lặng suy nghĩ.

Thẩm Quyến nhìn bóng lưng anh ta, quả thực không biết ý Chu Dương là sao. Anh lục lọi trong đầu mình cái tên này nhưng cũng không có ấn tượng. Vì vậy Thẩm Quyến nhanh chóng ném nó ra sau đầu.

Ngày 31 tháng 12, đêm giao thừa.

Đạo diễn Lâm nhận được tin nhắn WeChat từ trợ lý Tiêu, nói hôm nay là cuối năm, bảo nhân viên đoàn phim và các diễn viên tan làm sớm. Cái thông báo này không cần nói cũng biết là do Kỷ Diễn gợi ý, ai kêu người ta vừa là nhà sản xuất vừa là nhà đầu tư chứ. Ông chủ không vội thì nhân viên gấp làm gì? Vì vậy 7 giờ tối, Lâm Khánh tuyên bố tan làm, mọi người ai cũng vui mừng.

“Hàm Hàm và Húc Húc sẽ không khóc nháo chứ chị?” Tô Dạng Nhiên hỏi Lục Hi Hòa. Lục Hi Hòa nhìn cô, “Không đâu, bọn nhỏ quen rồi.”

Tô Dạng Nhiên: “….”

Ba mẹ là idol, con trẻ đành chịu.

Ngoài cửa trường quay đậu hai chiếc xe, hai người đàn ông với hai phong cách khác nhau, tay cầm hoa hồng đứng đợi. Một người chững chạc tao nhã, một người lịch thiệp ôn hòa. Hai người hình như đang nói gì đó, trên khuôn mặt là nụ cười thản nhiên, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người xung quanh nhưng cả hai đều không để ý.

Cho đến khi một người trong đó ngẩng đầu nhìn qua, thấy người mình tìm trong đám người đang đi tới. Người kia cũng tìm thấy người mình chờ đợi, mặt mũi dịu dàng, miệng cười mỉm. Trong giây phút đó, cả hai nhìn hết sức dịu dàng.

Tô Dạng Nhiên và Lục Hi Hòa từ xa đã nhìn thấy hai người đàn ông nhưng bọn họ chỉ tập trung nói chuyện. Hai cô gái phải đi tới gần thì Thẩm Quyến và Kỷ Diễn mới để ý thấy.

Thẩm Quyến gọi Lục Hi Hòa một tiếng chị, sau đó đi tới cạnh cô. Anh đưa bó hoa tới, hỏi: “Hôm nay em mệt không?”

Tô Dạng Nhiên lắc đầu, “Cũng được, không mệt lắm.”

“A Quyến, Nhiên Nhiên, đi thôi.” Giọng nói Lục Hi Hòa truyền tới. Hai người nhìn qua, anh chị đã lên xe, Thẩm Quyến cầm tay cô, “Đi thôi.”

“Vâng.”

Hai chiếc xe lần lượt rời đi, người xung quanh bắt đầu nhỏ to.

“Cô gái vừa nãy là Lục Hi Hòa phải không?”

“Vậy đó là chồng cô ấy, Kỷ Diễn?”

“Còn có cái anh đẹp trai lúc trước cầu hôn phải không? Anh ta là em trai của Lục Hi Hòa đó!”

“Móa nó, đẹp trai thật!”

“Dạng Túc cũng đẹp quá đi!”

“Đây đúng là tổ hợp gia đình thần tiên, hâm mộ quá!!!”

“Đúng rồi, có chụp hình lại không?”

“Có nè có nè.”

“Chia sẻ lên mạng đi.”

“·······”

*****************

“Chúng ta đi ăn cơm hả?”

“Ừ, anh và anh rể đã đặt nhà hàng rồi.”

Hai chiếc xe dừng trước cửa một nhà hàng. Sau khi vào cửa Tô Dạng Nhiên mới phát hiện, trong nhà hàng ngoại trừ nhân viên phục vụ thì không có bóng một người khách nào. Nến và hoa hồng được trang trí khắp nơi, nhìn một cái là biết có người sắp xếp.

“Đây là….”

Lục Hi Hòa kéo cô, không kinh ngạc nói: “Nhìn là biết hai anh em họ cố ý bao cả nhà hàng rồi.”

Tô Dạng Nhiên, “·······”

Thế giới của người có tiền cô không hiểu.

Đợi nhân viên dọn thức ăn lên xong, Tô Dạng Nhiên và Lục Hi Hòa nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp mấy dĩa đồ ăn. Thẩm Quyến và Kỷ Diễn nhìn nhau, thầm hiểu, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều giống nhau.

Lục Hi Hòa ngoắc ngoắc Kỷ Diễn, sau đó nói với Tô Dạng Nhiên: “Nhiên Nhiên, ngẩng đầu nhìn đây.”

Tô Dạng Nhiên và Thẩm Quyến theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, Lục Hi Hòa tìm góc tốt, tách tách chụp. Cô vừa chỉnh hình vừa nói: “Lát nữa chị sẽ đăng Weibo, các em đều có mặt trong hình, hai đứa có phiền không?”

Tô Dạng Nhiên lắc đầu, Thẩm Quyến thì hoàn toàn nghe theo ý cô, cô sao thì anh vậy.

“OK, cuộc sống hằng ngày của nữ minh tinh, không chỉ đơn giản muốn chia sẻ mà còn có rất nhiều lợi ích khác.” Lục Hi Hòa để điện thoại xuống, nhìn cô: “Em không đăng Weibo hả?”

“Nhất định phải đăng hả chị?”

Lục Hi Hòa suy nghĩ một chút, nói: “Bây giờ em đã có mấy triệu fan hâm mộ rồi đó, dù sao thì sau này em cũng phải dựa vào họ để kiếm cơm. Lâu lâu chia sẻ một ít hoạt động thường ngày là được rồi.”

Nghe Lục Hi Hòa nói vậy, Tô Dạng Nhiên lúc này mới đăng tin lên Weibo. Sau đó mọi người bắt đầu động dao nĩa.

“Đây là lần đầu tiên chị đón năm mới như vầy đó.” Lục Hi Hòa cười nói, trước kia lúc Thẩm Quyến còn độc thân, bọn họ cũng không nỡ tìm anh ăn bữa cơm cuối năm như vầy, sợ làm tổn thương cẩu độc thân.

Tô Dạng Nhiên nói: “Em cũng vậy.” Đây là ngày cuối năm có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ của cô.

Kỷ Diễn đưa cho vợ một tờ khăn giấy, sau đó nói với Thẩm Quyến: “Ngày mai là ngày đầu năm, khoảng cuối tháng hai là có thể hoàn tất quay phim. Hai đứa cũng tính chuyện tổ chức hôn lễ đi nhé.”

Lục Hi Hòa vội vàng nói: “Đúng vậy, hai đứa đã đi đăng ký rồi, hôn lễ cũng phải làm, như vậy sau này mới không tiếc nuối.”

Tô Dạng Nhiên và Thẩm Quyến nhìn nhau, anh nói: “Phải làm chứ ạ, hôm khác em sẽ thương lượng với ba mẹ một chút.”

“Ba mẹ bây giờ chắc là đang đếm ngày đấy.” Lục Hi Hòa cười nói.