“Đẹp quá, thật là đẹp.”

Thẩm Quyến cũng nhìn vào cổ tay Tô Dạng Nhiên, da cô vốn đã trắng nõn, hôm nay đeo vòng càng tôn lên màu da, anh cười, “Đúng là đẹp thật.”

Nghe anh nói vậy, Tô Dạng Nhiên cũng cười theo.

Kết thúc bữa cơm, mọi người nói lời tạm biệt ở cửa nhà hàng.

“Chuyện bọn nhỏ cứ tính như vậy anh nhé.” Lục Trường Vĩ nói với Cố Xướng Thịnh.

“Tính xong rồi, tính xong rồi.”

Cách ngày đính hôn khoảng còn khoảng một tuần lễ nên Tô Dạng Nhiên không về nhà ngay. Cô giúp Tần Trăn mở cửa xe, bà ngồi vào, “Mẹ, mẹ về cẩn thận.”

Tần Trăn nhìn cô gật đầu một cái, “Ừ, được.”

Bà nhìn cô, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

“Anh chị sui gia về nhà cẩn thận.”

“Được, anh chị cũng vậy nhé, chú ý an toàn.”

“······”

Cố Xướng Thịnh nổ máy xe chạy đi, Tần Trăn nhìn qua kính chiếu hậu, bà thấy Tô Dạng Nhiên đứng trước cửa nhà hàng, cô đang nói gì đó với Thẩm Quyến. Dù không nghe được nhưng bà chắc chắn cô đang nói chuyện với anh. Tần Trăn mỉm cười, bà nhìn ra được con gái mình thích tiểu Thẩm thật, bởi vì thích một người, đôi mắt không lừa dối được.

Hôm nay gặp nhau, tận đáy lòng bà cảm thấy hài lòng với người nhà Thẩm Quyến. Tần Trăn biết mình có lỗi với con gái rất nhiều, bây giờ cô có thể hòa nhập vào gia đình tốt như vậy, bà lấy làm vui mừng. Nhưng không thể phủ nhận, xen lẫn trong niềm vui là sự mất mác và đau lòng, nhưng bây giờ bà không có tư cách để đau lòng. Cho dù khổ cũng chỉ có thể giấu đi.

Tần Trăn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, người và cảnh bên ngoài đều bị bỏ lại sau lưng, có người cũng đã từng bị bà mặc kệ như vậy. Khoảng cách càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng, lớn đến mức không thể làm gì để kéo gần lại nữa. Lúc đó bà mới bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, nhưng còn làm gì được nữa đâu.

Cố Xướng Thịnh nghiêng đầu nhìn Tần Trăn, bà đang nhìn ra ngoài, cửa kính phản chiếu lại vẻ mặt trầm lặng của bà, ông nói: “Gia đình tiểu Thẩm đều rất thích Nhiên Nhiên, sau này con nó sẽ hạnh phúc thôi, em yên tâm đi.”

Nghe ông nói, Tần Trăn xoay đầu lại, bà nhìn ông cười dịu dàng, nói: “Ừ, em biết rồi.”

Cố xướng thịnh nhìn Tần Trăn, rõ ràng bà đang cười nhưng ông lại cảm thấy xa cách. Ông do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Trăn Trăn, có phải em đang trách anh không?”

Tần Trăn bình tĩnh nhìn ông, hỏi: “Anh sao thế? Sao lại nói vậy?”

Cố Xướng Thịnh nói: “Trăn Trăn, anh cảm thấy vậy.”

Tần Trăn im lặng một lúc, mấy giây sau tiếp tục nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, có phải dạo gần đây công ty bận rộn nên anh mệt mỏi không?”

“Em đừng lảng sang chuyện khác.” Cố Xướng Thịnh bất đắc dĩ nói. Tần Trăn cúi đầu cười khổ, sau đó nhìn ông, nói: “Không phải em trách anh, em chỉ là…đang trách bản thân mình thôi.”

Cố Xướng Thịnh sững sốt, nói tiếp: “Đây không phải là lỗi của em.”

“Không phải lỗi của em vậy là của ai?” Tần Trăn hỏi ngược lại.

“Là…” Cố Xướng Thịnh bật thốt lên nhưng rồi ngừng lại, thật ra ông biết, bọn họ ai cũng có vấn đề, đều có cái sai, nhưng ông không biết phải mở miệng thế nào.

Tần Trăn mím môi, nhìn ông cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Dù là ai sai, lúc này đi đổ lỗi thì cũng không còn ý nghĩa nữa. Bởi vì việc đã xảy ra, đời này không thể bù đắp nữa rồi. Đạo lý này em đã hiểu rõ cách đây không lâu.”

“Trăn Trăn….”

“Lão Cố, bây giờ em không muốn suy nghĩ nữa, em chỉ muốn nhìn thấy con gái vui vẻ kết hôn, sống một cuộc sống thật tốt, được tiểu Thẩm thương yêu. Chỉ cần con hạnh phúc, đối với em mà nói là mãn nguyện rồi.”

Cố Xướng Thịnh nghiêm túc nói: “Nhiên Nhiên nhất định sẽ hạnh phúc.”

“Ừ, anh tập trung lái xe đi.”

*********

Về đến nhà, Tô Dạng Nhiên đặt sổ hộ khẩu bên cạnh Thẩm Quyến, “Anh nhìn xem đây là cái gì nè?”

Ánh mắt Thẩm Quyến sáng lên, “Dì đưa cho em hả? Anh còn đang định hai ngày nữa dẫn em đi lấy nó đây.”

“Hôm nay tới ăn cơm mẹ đã đưa cho em.”

Thẩm Quyến kéo tủ lấy cuốn sổ của mình ra, đặt hai cuốn sổ cạnh nhau, môi mỏng hơi cong lên, “Nhiên Nhiên, chúng ta đi đăng kí nhé?”

“Đăng kí? Khi nào?”

“Anh xem ngày rồi, mười bảy tháng chín là ngày tốt.”

“Mười bảy tháng chín? Là ngày mốt đúng không anh?”

“Ừm.”

“Hôm đó thứ ba, anh không đi làm à?”

“Có thể tìm người trực thay, chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện chúng ta kết hôn.”

Tô Dạng Nhiên: “Hai ngày nay đoàn phim cũng không có việc gì nhiều, vậy đến hôm đó em sẽ xin đạo diễn Lâm, chắc là có thể.”

Thứ hai đến đoàn phim, Tô Dạng Nhiên đến xin đạo diễn Lâm trước.

“Đạo diễn Lâm, sáng ngày mai em có chuyện riêng, có thể xin nghỉ được không ạ?”

“Được mà.” Lâm Khánh sảng khoái đồng ý. Tô Dạng Nhiên kinh ngạc, “Đạo diễn Lâm…. anh không hỏi em rằng có việc gì ạ?”

Lâm Khánh cười lên, “Anh còn gì thắc mắc nữa đâu, có phải em định đi đăng ký kết hôn đúng không?”

Tô Dạng Nhiên gật đầu, “Vâng, đúng ạ.”

“Em nghĩ đi đăng ký không tốn thời gian à, em chỉ xin nghỉ nửa ngày nhất định sẽ hối hận, anh cho em nghỉ một ngày luôn. À, nhớ mang kẹo cưới tới nha.”

“Kẹo cưới ạ?” Tô Dạng Nhiên không hiểu. Lâm Khánh thấy cô mờ mịt, cũng không ngạc nhiên lắm, nói: “Có lẽ nhân viên đoàn phim là người đầu tiên làm chứng cho cuộc hôn nhân của hai người đó, em không định phát kẹo cho tụi anh à?”

Tô Dạng Nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cô vội vàng gật đầu, “Em biết rồi ạ.”

“Hai đi đăng ký rồi vậy định khi nào tổ chức hôn lễ?”

“Tụi em đi đăng ký trước, hôn lễ không làm gấp ạ.”

“Có bàn với người nhà chưa?”

“Vâng, bàn xong rồi ạ.”

“Vậy thì tốt, nếu kết hôn thì đừng quên mời chú đạo diễn này nhé.”

Tô Dạng Nhiên cười lên, “Đạo diễn Lâm, anh vẫn chưa già mà, không cần anh nhắc em vẫn mãi sẽ không quên anh đâu.”

“Được, nghe em nói vậy là yên tâm rồi.”

“Vậy còn chị?” Tống Ngọc Thục đi vào.

“Chị Tống?”

“Chỉ mời đạo diễn Lâm không mời chị à?”

“Có ạ, chắc chắn là có chị.” Tô Dạng Nhiên vội vàng nói. Tống Ngọc Thục vỗ vai cô, “Được, anh chị nhớ cả rồi đấy nhé.”

Ngày hôm sau, Thẩm Quyến dẫn Tô Dạng Nhiên đi đăng ký, đến cục dân chính cô mới biết tại sao hôm qua đạo diễn Lâm khuyên cô nên nghỉ cả ngày. Bọn họ tới sớm nhưng lúc này trong cục đã ngồi đầy người.

Thẩm Quyến cũng không ngờ hôm nay đông đến vậy, hai người nhìn nhau, cuối cùng bật cười. Xem ra hôm nay đúng là ngày tốt thật, đông thế này còn biết phải làm gì ngoài đợi.

Hai người đợi khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, tới giờ cơm mới đến lượt bọn họ. Nhân viên trong cục nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, mở miệng nói: “Sao nhìn hai người quen quen nhỉ?”

Tô Dạng Nhiên nhìn Thẩm Quyến, hai người ăn ý mỉm cười, cuối cùng cô lên tiếng: “Chắc là do chúng tôi có gương mặt đại trà.”

Người nhân viên “ồ” một tiếng, “Hai người đẹp trai đẹp gái thế này mà nói là gương mặt đại trà?”

Câu nói của Tô Dạng Nhiên cũng làm người nhân viên thôi nghĩ, cô ấy chuyên tâm bắt đầu công việc, “Hai người có mang theo sổ hộ khẩu và thẻ căn cước không?”

Thẩm Quyến đẩy sổ hộ khẩu và thẻ căn cước của cả hai tới, “Có đây.”

Người nhân viên xua xua tay, “Có mang theo là được, khoan hãy đưa, tôi dẫn hai người đi chụp hình.”

Tốc độ chụp hình rất nhanh, hai người nhìn hình, cũng rất hài lòng. Người phụ trách chụp hình cười nói: “Hai người là cặp đôi duy nhất trong buổi sáng hôm nay không la hét đòi chụp lại đấy, hình này cũng không cần phải chỉnh gì nữa.”

Người nhân viên nghe vậy, cũng nói: “Hai người đẹp đôi thế này, chụp đại cũng đẹp rồi, còn gì cần chỉnh nữa đâu?”

“Cũng đúng.”

“Đi thôi, tôi dẫn hai người đi làm bước kế tiếp.”

“Một khi đóng dấu đỏ xuống, hai người sau này sẽ chính thức thành vợ chồng, được luật pháp quốc gia bảo vệ, không thể đổi ý nữa đâu nhé.” Người nhân viên nói với bọn họ.

Tô Dạng Nhiên nhìn con dấu, hơi khẩn trương nhìn anh. Thẩm Quyến nhìn cô, sau đó nói: “Không đổi ý.”

Tô Dạng Nhiên cũng vội vàng nói: “Tôi cũng không đổi ý.”

Người nhân viên cười, “bộp bộp” hai tiếng đóng xuống, cô ấy cười cầm hai cuốn sổ mới đưa cho bọn họ, “Chúc mừng hai người, chúc hai người sống hạnh phúc với nhau đến bạc đầu.”

Tô Dạng Nhiên nhận lấy hai cuốn sổ, Thẩm Quyến lập tức đưa kẹo mừng tới, nói tiếng cảm ơn. Người nhân viên cười nhận kẹo, trong cục cũng không yêu cầu các cặp vợ chồng phải tặng kẹo hoặc nhân viên không được nhận kẹo.

Sau khi lên xe, Tô Dạng Nhiên vẫn còn cầm sổ, càng nhìn lại càng có cảm giác không chân thật.  Cô nhìn anh, nói: “Anh mau nhéo em một cái đi, đây là thật sao? Chúng ta đã đăng ký rồi?”

Thẩm Quyến bật cười, giây tiếp theo, Tô Dạng Nhiên cảm thấy môi mình nóng lên, ngay sau đó đau nhói.

Cô “a” một tiếng, “Đau quá, anh cắn em làm gì?”

“Không phải em thấy không chân thật sao? Bây giờ thật chưa?”

Tô Dạng Nhiên mím môi, cảm giác đau nhói trên môi nói cho cô biết đây không phải là mơ, “Thật, thật lắm!”

Cô cười vui tới mức mắt cong thành hình lưỡi liềm, anh nhìn, không nhịn được lại nhích tới, bàn tay chặn sau ót cô, đôi môi lần nữa áp lên. Lần này là một nụ hôn sâu.