Tang Tửu cảm thấy xấu hổ của cả đời đều bị đốt sạch vào giây phút này rồi, bây giờ cô thật sự bại trong tay Ôn Quý Từ rồi.
Cô trong ảnh đắp chăn của Ôn Quý Từ, chăn được kéo lên rất cao, gần như đắp nửa khuôn mặt cô.
Rõ ràng người chiếm chỗ chính là cô! Phản ứng đầu tiên của Tang Tửu là toang rồi, đời này sẽ bị Ôn Quý Từ chèn ép đến chết.
Cái thóp lớn như vậy rơi vào tay Ôn Quý Từ, chắc chắn anh sẽ nắm chặt không tha cho cô.
Trước đây thỉnh thoảng cô cũng mộng du, nhưng chưa bao giờ đến phòng của Ôn Quý Từ, sao lần này lại trùng hợp như vậy chứ?
Tang Tửu híp mắt, đột nhiên giơ tay ra muốn giật lấy điện thoại của Ôn Quý Từ, nhân cơ hội tiêu hủy chứng cứ.
Không biết có phải Ôn Quý Từ nhìn thấu suy nghĩ của Tang Tửu hay không mà anh lập tức ngả người ra sau, kế hoạch giật điện thoại còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi.
“Sao? Thẹn quá hóa giận nên định tiêu hủy chứng cứ à?”
Tay Tang Tửu vẫn lúng túng dừng ở không trung, Tang Tửu bị bắt tại trận sẽ không dễ dàng nhận thua, cô mở mắt nói nhảm: “Tấm ảnh này che mất nửa mặt rồi, chứng cứ không đủ, em sẽ không thừa nhận đâu.” Nói xong, Tang Tửu chạy tọt lên tầng.
Cho dù là lúc hoảng loạn bỏ chạy thì Tang Tửu cứ cảm thấy cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Ôn Quý Từ.
Sau khi vào phòng, Tang Tửu còn lập tức khóa cửa lại.

Cô chán nản ngồi bên giường, vùi đầu vào chăn.
Có một mùi hương không thuộc về cô tràn ngập cả khoang mũi cô.
Tang Tửu ngẩng đầu khỏi chăn rồi cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, khóe miệng lại trề xuống.
Chiếc chăn của tên Ôn Quý Từ bên ngoài nhã nhặn bên trong đen tối vẫn đang ở trên giường cô!
Đợi đến lúc Ôn Quý Từ ra ngoài, lúc này Tang Tửu mới như một tên trộm đi đến nhà Lâu Nguyệt.
Lâu Nguyệt yêu trên mạng thất bại, để an ủi cô ấy, dạo này gần như ngày nào Tang Tửu cũng đến nhà cô ấy.

Tang Tửu và Lâu Nguyệt trò chuyện mấy câu nhưng Lâu Nguyệt vẫn luôn bày ra dáng vẻ uể oải.
Lâu Nguyệt nắm chặt lấy ly nước, mắng đối tượng yêu qua mạng: “Mặc dù tớ cũng hơi để ý khi ông ta xấu, nhưng không ngờ ông ta lại hai lòng!”
Tang Tửu đọc câu tiếp theo với Lâu Nguyệt: “Tớ không tin vào tình yêu nữa.” Trong mười phút ngắn ngủi, câu này đã được Lâu Nguyệt lặp đi lặp lại đến sáu lần.
Lâu Nguyệt nhìn Tang Tửu, yếu ớt hỏi: “Có phải tớ ngu lắm không?”
Tang Tửu nhét một quả nho vào miệng: “Là rất ngu.”
Lâu Nguyệt: “…”
Lúc này, điện thoại Lâu Nguyệt rung lên.

Lâu Nguyệt nhìn chòng chọc vào điện thoại, vẻ mặt như giận dữ và chán ghét.

Tang Tửu thấy mặt Lâu Nguyệt như bị táo bón thì hỏi: “Sao vậy?”

“Người kia lại đến tìm tớ rồi.”
“Cậu còn chưa xóa ông ta à?” Tang Tửu lườm một cái.
“Tớ quên block…”
Tang Tửu nhận điện thoại của Lâu Nguyệt, hờ hững gõ mấy chữ: “Gặp nhau nói chuyện.” Không dạy cho người này một bài học là không được.
Lâu Nguyệt thấy Tang Tửu gửi câu đó thì trái tim bỗng chốc lạnh toát, cô ấy cầm điện thoại muốn thu hồi tin nhắn.
Còn chưa thu hồi thì câu ‘được’ của đối phương đã đập thẳng vào mặt, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được vẻ vui sướng của người đó.
Lâu Nguyệt lòng như tro tàn, cô ấy lắc cánh tay Tang Tửu, tuyệt vọng nói: “Làm sao bây giờ? Tớ không muốn gặp ông ta.”
Tang Tửu thản nhiên giữ bả vai Lâu Nguyệt, bình tĩnh nói: “Còn muốn ông ta tiếp tục quấy rối cậu không?”
Lâu Nguyệt quả quyết lắc đầu.
Tang Tửu: “Có muốn khiến ông ta hoàn toàn cách xa cậu không?”
Lâu Nguyệt kiên định gật đầu.
Tang Tửu cười: “Cứ để tớ làm, tớ đi gặp ông ta với cậu, ngược chết ông ta.”
Lâu Nguyệt lo lắng hỏi: “Hai chúng ta liệu có chịu thiệt gì không? Hay là thôi bỏ đi.”
Tang Tửu gõ vào trán Lâu Nguyệt: “Cậu có ngốc không cơ chứ, lỗ lớn như vậy mà còn có thể nhịn được, cậu có còn là bạn của Tang Tửu này sao?”
Đến hôm gặp mặt, Tang Tửu đeo một chiếc kính râm ra ngoài, dù sao cô cũng là ngôi sao tuyến mười tám, không ai nhận ra cô cả.
Lâu Nguyệt khoác tay Tang Tửu đến chỗ hẹn, không đông lắm, vị trí cũng hơi khuất nẻo.
Tang Tửu nhìn một vòng, không tìm thấy người nào xấu đau xấu đớn lại còn lừa tình lừa tiền như Lâu Nguyệt nói: “Người đâu?”
Lúc này, ở phía xa truyền đến tiếng gọi vui vẻ: “Bà xã!”
Lâu Nguyệt chọc chọc vào cánh tay Tang Tửu, kiềm cơn buồn nôn: “Đến rồi.”
Tang Tửu quay đầu nhìn sang, cụp mắt, hơi đẩy kính râm xuống.
Phía xa là một người đàn ông trung niên tóc kiểu undercut đang lắc lư chạy tới, mỡ trên người rung lên, có thể loáng thoáng nhìn thấy hàm răng vàng của ông ta.
Người thật khác xa với trong ảnh, app làm đẹp cũng không có hiệu quả tương phản lớn đến thế này.
Cảnh tượng quá chấn động, Tang Tửu lại tỉnh bơ đẩy kính về, nói một câu nhẹ bẫng: “Là tên này? Gu thẩm mỹ của cậu hơi đặc biệt đấy.” Lâu Nguyệt đấm Tang Tửu một cái.
Người đàn ông chạy đến trước mặt hai người, ngạc nhiên nhìn Lâu Nguyệt: “Bà xã, anh còn tưởng em block anh rồi chứ, không ngờ em vẫn đồng ý gặp anh…”
Tang Tửu thẳng thừng lên tiếng: “Ông gọi ai là bà xã đấy?”
Thực ra người đàn ông đã sớm nhìn thấy Tang Tửu, mặc dù cô đeo kính râm nhưng vẫn lộ ra làn da trắng nõn và đôi môi đỏ mọng, có thể thấy là một người đẹp.
Hai mắt người đàn ông phát sáng, vồn vã hả: “Bà xã, cô đây là?”
Lâu Nguyệt nén cơn buồn nôn: “Bạn tôi.”
Tang Tửu nhếch mép: “Tôi hỏi lại ông lần nữa, ông gọi ai là bà xã?”
Người đàn ông không ngờ người đẹp này gai góc như vậy, vừa mở miệng ra đã không hề khách sáo gì, ông ra sững sờ: “Cái gì?”

Tang Tửu mặt không cảm xúc nói: “Có phải cô ấy đã nói chia tay với ông rồi không? Có phải cô ấy đã nói có gặp lại thì xem như người lạ, ông không được bám lấy cô ấy nữa?”
“Giờ còn dám gọi cô ấy là bà xã, ông xem lời cô ấy nói là đang đánh rắm à?”
Người đàn ông nhận ra Tang Tửu đẹp thì đẹp thật nhưng cũng vô cùng đanh đá, thế nên giọng điệu ông ta mạnh hơn: “Tôi nói chuyện với bà xã tôi, liên quan gì đến cô?”
Tang Tửu như cười như không nói: “Ông gọi cô ấy thêm một tiếng bà xã nữa thử xem?”
Người đàn ông đơ ra, giọng Tang Tửu rất lạnh lùng, khí thế cũng ngời ngời, giọng điệu không hề dao động, khiến người ra vô cùng kinh hãi.
Tang Tửu không hề khách sáo mà nói: “Ông xấu rồi photoshop ảnh thì cũng thôi đi, đã xấu lại còn muốn ngoại tình thì tôi xem ông như cái rắm, ngoại tình lại còn muốn lấy tiền của người khác đi nuôi tiểu tam tiểu tứ, ông nghĩ mình là hoàng đế à.”
Sắc mặt người đàn ông vô cùng khó coi, nhưng những gì Tang Tửu nói là thật, ông ta không thể nào phản bác được.
Tang Tửu quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới, cười khẩy nói: “Sao ông dám nhỉ, tôi mà là ông thì tôi đã đâm đầu vào miếng đậu phụ cho tỉnh táo rồi, không ra ngoài để mà mất hết mặt mũi đâu.”
Người đàn ông thở gấp, chỉ vào Tang Tửu, run rẩy nói: “Cô cô cô…”
Tang Tửu chán ghét lùi lại vài bước: “Cô gì mà cô, có cần tôi liệt kê danh sách những chi phí khoảng thời gian qua cô ấy tiêu trên người ông cho ông không? Ông là cái đồ dùng một lần mà còn sạch sẽ được sao?”
Người đàn ông giả ngu: “Tôi chẳng biết cô đang nói gì?”
Tang Tửu khẽ cười: “Trí nhớ kém à, không sao, tôi giúp ông nhớ lại.”
Tang Tửu ung dung liệt kê mấy khoản tiền Lâu Nguyệt tiêu cho người đàn ông, người đàn ông không thể giả ngu được nữa: “Tôi không có tiền.”
Tang Tửu cười khẩy: “Không có tiền ông còn uy hiếp cái gì, tôi cảnh cáo ông, sau này tránh xa Lâu Nguyệt ra, thấy cô ấy thì phải đi đường vòng.”
“Còn dám đến gần cô ấy nữa thì tôi gửi hóa đơn đến công ty ông để người ta xem chuyện tốt ông làm đấy.”
Người đàn ông thấy khí thế và quần áo Tang Tửu mặc thì biết cô không phải người bình thường, hơn nữa đúng là ông ta đuối lý, không dám nghĩ đến việc moi tiền từ Lâu Nguyệt nữa.
Người đàn ông cười nói: “Hiểu rồi hiểu rồi, sau này chắc chắn tôi không quấy rầy Lâu tiểu thư nữa, xem cô ấy là một người xa lạ.”
Lâu Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy thì sững sờ, sau khi người đàn ông chuồn đi, cô ấy vội niềm nở đưa một chai nước cho Tang Tửu: “Cậu khát không?”
Tang Tửu vặn mở chai nước rồi uống một ngụm, mắng lâu như vậy đúng là có hơi khát.
Lâu Nguyệt mắt hình ngôi sao nói: “Cậu không tham gia thi hùng biện, tiếc quá.”
Tang Tửu véo mặt Lâu Nguyệt: “Tớ đi tham gia, vậy người khác còn gì để làm nữa?”
Lâu Nguyệt: “…”
Tang Tửu vốn định đi ăn với Lâu Nguyệt một bữa, nhưng Lâu Nguyệt nhận một cuộc điện thoại, nhà cô ấy có việc nên phải nhanh chóng về nhà.
Tang Tửu lại gọi cho Trang Lan, kết quả Trang Lan cũng có việc không thể đi với cô được.

Tang Tửu chỉ đành tìm đại một nhà hàng nào đó ăn cơm một mình.
Tang Tửu tìm một nhà hàng, vừa vào thì chạm mặt vài cô gái, bọn họ tán gẫu: “Mấy hôm nay sao không có tin gì về Tang Tửu nhỉ? Tốt nhất là cô ta nên rời khỏi showbiz, nếu không tôi anti cô ta cả đời!”
Một người khác tức giận nói: “Nếu Tang Tửu ở trước mặt tôi, chắc chắn tôi sẽ hắt rượu vào mặt cô ta!”

Cô gái đang nói quay đầu, vừa hay đối mặt với Tang Tửu, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ.
Tang Tửu cạn lời: “…” Sao cô lại xui xẻo thế này, lại chạm phải anti fan của cô, vận may này ngoài cô ra chắc không ai có được.
Tang Tửu quay đầu chạy, sau khi mấy cô gái phản ứng lại thì lập tức đuổi theo.
Tang Tửu chưa bao giờ thảm hại đến thế, không ngờ ban ngày ban mặt lại bị anti fan đuổi, nếu bị đám Lâu Nguyệt biết thì mặt mũi cô để đâu được nữa!
Tang đại tiểu thư vô cùng sĩ diện cầm áo len che mặt, chạy về phía trước.

Tầng trên nhà hàng chính là khách sạn, cô vào thang máy sau đó ấn đại một tầng, cửa thang máy vừa mở là cô đã lao ra ngay.
Tang Tửu chạy rất vội vã, đột nhiên đâm sầm vào một người.

Người đó quay lại, Tang Tửu ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen láy.
Tang Tửu nhìn thấy Ôn Quý Từ, hai mắt cô lập tức phát sáng: “Anh!” Dưới tình thế cấp bách, cô hoàn toàn quên mất sự lúng túng khi sáng, thái độ trở nên vô cùng niềm nở.
Đúng lúc Ôn Quý Từ đang có việc ở đây, anh cũng không ngờ sẽ gặp Tang Tửu.

Anh quét mắt nhìn cô, Tang Tửu lúc này tóc hơi rối, thở cũng rất gấp.
Tang Tửu nắm lấy cánh tay Ôn Quý Từ, nhanh chóng nói: “Anh, giang hồ cấp cứu, giờ có người đang tìm em, anh giúp em với.”
Cô không lo được nhiều như vậy, anti fan sắp đuổi tới rồi, cho dù Ôn Quý Từ không hòa hợp với cô, nhưng giờ cô chỉ có thể trông chờ vào anh thôi.
Ôn Quý Từ bình tĩnh liếc nhìn Tang Tửu đang nắm lấy tay anh, nhưng anh cũng không rút ra mà ngước mắt nhìn cô, khẽ cười, tiếng cười lạnh nhạt.
“Giúp em cũng được, xin anh đi.”
Tang Tửu không nghĩ ngợi gì, vô thức nhẹ giọng nói: “Xin anh.”
Nói xong cô cũng sững sờ, cô vừa nói gì thế nhỉ, não cô úng nước rồi nên mới đi cầu xin một người lạnh lùng vô tình.
Quan hệ giữa anh với cô gượng gạo như vậy, cô hạ mình trước Ôn Quý Từ chỉ khiến Ôn Quý Từ nắm được thóp của cô thôi.
Ôn Quý Từ cũng sững lại một giây.

Anh luôn biết Tang Tửu là một bông hồng có gai, cô sống rất tùy hứng, chưa từng cúi đầu trước bất kì ai.
Anh ra nước ngoài ba năm, đã ba năm chưa gặp Tang Tửu.

Anh chưa từng liên lạc với Tang Tửu, Tang Tửu cũng không chủ động liên lạc với anh.

Quan hệ giữa họ tệ đến mức lười duy trì quan hệ bên ngoài.
Sau khi về nước, lần đầu hai người gặp nhau vẫn giữ thái độ đối chọi gay gắt, ở trước mặt anh, dường như cô chưa từng thu gai của mình lại.
Một câu nói dịu dàng của cô lúc này khiến Ôn Quý Từ nhất thời hơi ngẩn ngơ.
Tang Tửu thấy Ôn Quý Từ im lặng thì giận dữ quay người lại, cô biết cái người Ôn Quý Từ này thấy chết sẽ không cứu, anh chỉ muốn xem trò cười của cô thôi….
Ngay sau đó, một sức mạnh bỗng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra phía sau.
Ôn Quý Từ một tay đỡ lấy vai Tang Tửu, đẩy nhẹ cô ra sau.


Tang Tửu bị ép lùi lại vài bước, sống lưng áp lên tường, rất lạnh.
Động tác của Ôn Quý Từ giống hệt với con người của anh, mạnh mẽ và rất có tính xâm lược.
Tang Tửu ngạc nhiên ngẩng đầu, Ôn Quý Từ đang cởi áo khoác.

Tang Tửu mở lớn mắt, anh thế này là muốn làm gì?
Ôn Quý Từ không hề để ý đến suy nghĩ của Tang Tửu, anh cởi áo khoác ra, giơ thẳng hai tay lên chống hai bên Tang Tửu.
Dáng người anh rất cao, Tang Tửu gần như hoàn toàn bị bao vây dưới áo khoác của anh.
Bóng tối ập tới, Ôn Quý Từ đã cúi người xuống, anh nhìn Tang Tửu, chậm rãi thốt ra hai chữ: “Nhắm mắt.”
Tang Tửu không biết Ôn Quý Từ muốn làm gì, huống hồ trong lòng cô vẫn đang nén cục tức, thế nên cô đối đầu với anh.
“Tại sao em phải nhắm mắt?”
Vừa rồi anh bảo cô xin anh, bây giờ còn bảo cô nhắm mắt, nếu cô còn nghe lời anh, vậy chẳng phải cô mất hết mặt mũi à?
Ôn Quý Từ khẽ khịt mũi, giọng điệu hời hợt: “Biết diễn không? Còn cần anh dạy em?”
Giọng anh rất hờ hững, ngay cả đôi mắt đa tình kia khi híp lại cũng mang theo vài phần lạnh lùng.
Tang Tửu lập tức hiểu ra ý của Ôn Quý Từ, anh muốn giả vờ làm một đôi với cô, như vậy cho dù người khác đến gần cũng sẽ không phát hiện ra cô.
Ôn Quý Từ lại cúi người xuống rồi lên tiếng, lúc này giọng anh hơi khẽ và có chút khàn: “Thả lỏng chút.”
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần lại, trong bóng tối, giác quan bị phóng đại đến vô hạn.
Hơi thở của Tang Tửu phả lên cổ Ôn Quý Từ, hệt như dây leo li ti, từng chút lan tràn lên yết hầu của anh, rất khẽ và ngứa.

Chạm gần anh một tấc là châm chích anh một phần.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ quay đầu lại, Tang Tửu nhắm mắt.
Ngay cả khi đang ở trong tư thế mờ ám như vậy mà hai người vẫn có cảm giác vô cùng xa cách, không ai lẩn tránh.
Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói: “Lạ thật, Tang Tửu chạy đi đâu rồi? Rõ ràng tôi thấy cô ta lên tầng, sao lại không thấy đâu?”
“Tôi thấy cô ta chạy về hướng này, chắc chắn là…”
Giọng người đó đột nhiên dừng lại, mấy cô gái nhìn thấy Ôn Quý Từ.
Người đàn ông trẻ tuổi đó đưa lưng về phía họ, gần như ôm lấy một cô gái vào lòng.

Anh dùng áo khoác che mặt cô gái lại, có vẻ không muốn để người khác nhìn thấy sự thân mật của họ, rất bảo vệ cô.
Người đàn ông quay đầu, mấy cô gái nhìn rõ mặt anh.

Khuôn mặt anh rất đẹp, cao quý và lạnh lùng, còn chói mắt hơn cả người nổi tiếng.
Mấy cô gái nhất thời quên cả nói chuyện.
Ôn Quý Từ thờ ơ liếc nhìn mấy người họ: “Nhìn cái gì?”
Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, giọng điệu bình thản: “Chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ à?”.