Tang Tửu nên thấy mừng vì giọng của Ôn Quý Từ lúc này không lớn, gần như nói sát bên tai cô, không đến mức truyền đến bên bàn ăn.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi Tang Tửu cũng có thể nhìn rõ được tình hình của cô lúc này, ngay cả không gian để lùi lại cũng không có, Ôn Quý Từ hoàn toàn chặn đường lui của cô, cho dù cô muốn đi thì cũng phải do Ôn Quý Từ chủ động tránh đường mới được.
“Còn không mau tránh ra.”
Vì sợ bị phát hiện nên Tang Tửu nói thầm, giọng cũng trở nên căng thẳng, khóe mắt luôn chăm chú vào động tác của Ôn Quý Từ, đề phòng nhất cử nhất động tiếp theo của anh.
Vừa dứt lời, Ôn Quý Từ đột nhiên lại sáp người tới, bả vai anh đụng vào lưng Tang Tửu, như thể hoàn toàn không bận tâm đến lời Tang Tửu vừa nói.
Đầu xuân, quần áo cũng mỏng hơn, nhiệt độ trên cơ thể Ôn Quý Từ dễ dàng truyền đến.
Tang Tửu căng thẳng, tiến tới một bước, định kéo khoảng cách với anh.
Ôn Quý Từ lại muốn làm gì đây!
Lần này, Tang Tửu đoán sai, Ôn Quý Từ không định khiến Tang Tửu hoảng loạn lâu như vậy, lúc anh nghiêng người tới thì đồng thời vươn tay ra, ngón tay móc vào nước ngọt Tang Tửu muốn lấy, chai nước ngọt lập tức ở trong tay anh.
Trên thân chai nước ngọt vẫn còn hơi lạnh, chẳng mấy chốc, bên trên phủ một lớp sương mỏng.

Ôn Quý Từ cầm nước ngọt, không vội rời đi mà nhẹ nhàng áp nó lên gò má nóng bừng của Tang Tửu, cô vô thức rùng mình.
Lạnh nóng đối lập nhau, giày vò nhân đôi.
Ôn Quý Từ vẫn cầm chai nước, ánh mắt anh lúc này trở nên lưu luyến quyến rũ, anh nói với Tang Tửu: “Chẳng phải nước ngọt ở đây à, sao tìm lâu vậy mà cũng không tìm thấy?”
Ôn Quý Từ lớn giọng, vừa vặn có thể cho Ôn Hành Tri và Tang Mai nghe thấy mà không khiến hai ông bà nghi ngờ.

Nhưng lọt vào tai Tang Tửu, nghe thế nào cũng thấy giấu đầu hở đuôi.
Ôn Quý Từ dựa vào từng hành động của anh để khiến trái tim Tang Tửu căng thẳng rồi lại lập tức bình tĩnh lại.

Tang Tửu cảm thấy, nếu tình huống này còn xảy ra lần nữa, có thể cô sẽ giảm thọ mấy năm mất thôi.
May mà Ôn Quý Từ lấy nước ngọt xong là lập tức rời đi, không ở lại nữa.

Nếu không, theo cấp độ của Tang Tửu với Ôn Quý Từ, cô hoàn toàn bó tay với anh.
Ôn Quý Từ dùng tay còn lại vỗ vào đầu Tang Tửu: “Mau ra ăn cơm, thức ăn nguội cả rồi.”
Tang Tửu chậm chạp đóng cửa tủ lạnh, theo sau Ôn Quý Từ quay lại bàn ăn, vùi đầu ăn cơm.
Mà Ôn Quý Từ ở bên cạnh cũng vô cùng ‘chu đáo’ mở nắp nước ngọt giúp Tang Tửu rồi đặt trước mặt cô.
“Chẳng phải em vừa bảo khát à, sao giờ đã quên rồi?”
Tang Mai nhìn sang, Tang Tửu có khổ mà không nói được.

Cô cúi đầu cầm nước ngọt nhấp một ngụm, nói trái lòng mình: “Cảm ơn anh.”
Ôn Hành Tri và Tang Mai hoàn toàn không để ý đến chuyện vừa xảy ra, họ cũng chưa từng nghĩ đến phương diện này, chỉ cho rằng tình cảm hai anh em rất tốt.
Sau bữa tối, Tang Tửu bị Tang Mai gọi ra ngoài, bảo là có mấy câu muốn nói với cô.
Ôn Hành Tri đến gara lái xe ra, Tang Tửu cầm tay Tang Mai chầm rãi đi ra ngoài.
Sắc đêm mờ ảo, Tang Tửu đi bên cạnh Tang Mai, đến sân, Tang Tửu không khỏi hơi căng thẳng, cho rằng Tang Mai đã phát hiện ra gì đó.
“Mẹ, mẹ muốn nói gì?”
“Mẹ muốn bảo con chăm sóc cho anh, anh con vừa làm phẫu thuật xong, nhớ bảo thằng bé nghỉ ngơi sớm, đừng có làm quá sức.”
Trong mắt Tang Mai, Tang Tửu vẫn là một đứa trẻ, không biết chăm sóc người khác, vì vậy bà nhắc riêng Tang Tửu vài câu.
Vừa nghe được nguyên nhân này, Tang Tửu lập tức thở phào một hơi, nụ cười càng tươi hơn.
“Tất nhiên rồi ạ, con sẽ giám sát anh ấy.”
Tang Mai thấy dáng vẻ Tang Tửu nhẹ nhóm thì nghi ngờ hỏi: “Vậy con cho rằng mẹ định nói với con chuyện gì? Sao lại căng thẳng vậy?”
Sao Tang Tửu có thể nói thật được, cô vội chuyển đề tài.

Ôn Quý Từ đã lái xe ra, Tang Tửu ngồi ở cửa vẫy tay tạm biệt hai người, đợi xe đi xa cô mới xoay người về Cầm Thủy Loan.
Lúc Ôn Quý Từ ra khỏi phòng tắm thì ngạc nhiên vì trong phòng anh có thêm một người, Tang Tửu ngồi trước bàn, chán chường ngồi trên ghế xoay, lắc từ bên này sang bên kia.
Lúc Tang Tửu nghe thấy động tĩnh phía sau, cô xoay người nhìn, ánh mắt cũng khựng lại.
Vừa tắm xong, Ôn Quý Từ chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn ướt sũng, nước tí tách rơi xuống, đuôi mày nhuốm hơi nước.
Cảnh tượng trước mắt và trong mơ lồng vào nhau.
Trên chuyến bay đến thành phố Thương tìm Ôn Quý Từ, trong giấc mơ đó của Tang Tửu, trong cơn mưa tầm tã, Ôn Quý Từ đã tìm cô rất lâu.
Lúc Ôn Quý Từ đứng trước mặt cô, cả người ướt đẫm, khuôn mặt đầy nước, vẻ cố chấp chiếm hữu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt anh.
Trong mơ, anh không màng tất cả cúi người xuống, che mắt cô lại, hơi thở gần kề.
Tang Tửu vừa nhớ đến giấc mơ này thì lập tức dời mắt đi, cô tự nhủ Ôn Quý Từ lúc này không phải từ trong mơ bước ra, có gì mà cô phải sợ chứ.
“Em đến tìm anh thương lượng vài chuyện.”
Ngập ngừng vài giây, Ôn Quý Từ đi về phía Tang Tửu, khóe mắt Tang Tửu liếc nhìn áo choàng tắm của Ôn Quý Từ, theo bước chân của anh, áo choàng ngang ngược lọt vào mắt cô.
Vốn dĩ Tang Tửu muốn bảo Ôn Quý Từ thay đồ, nhưng lại sợ mình chuyện bé xé to, dù sao cô nói xong là đi ngay mà.
Ôn Quý Từ nhìn vị khách không mời mà xuất hiện trong phòng anh, đôi mắt đào hoa nhướng lên, giọng nói trầm thấp hơi khàn vang lên: “Muộn vậy mà đến tìm anh là có chuyện gì?”
“Em muốn quy ước vài điều, đưa ra quy tắc với anh.”
Trên bàn trước mặt Tang Tửu đặt một tờ giấy, bên trên viết chi chít vài điều, cô đẩy tờ giấy về phía Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ chỉ liếc nhanh qua, đại khái biết được nguyên nhân tối nay Tang Tửu đến tìm anh.
Tang Tửu đưa các mục cần tuân thủ mà cô đã liệt kê cho Ôn Quý Từ, tay giơ lên không trung một lúc mà Ôn Quý Từ cũng chẳng đưa tay nhận lấy, ngược lại còn dựa vào chiếc ghế phía sau, dáng vẻ biếng nhác đầy hờ hững.
“Vậy phiền Tang Tửu đọc cho anh nghe.”
Tang Tửu dứt khoát từ chối yêu cầu vô lý của Ôn Quý Từ, lắc lắc tờ giấy trên tay: “Tự anh không biết đọc à?”
Ôn Quý Từ vẫn không cầm, biếng nhác cong môi, thái độ như lẽ dĩ nhiên.
“Tay anh mỏi.”
Một tờ giấy mỏng tang như vậy mà có thể khiến người ta mỏi tay à, dù sao thì Tang Tửu cũng không tin.

Nhưng cô nghĩ đến dáng vẻ Ôn Quý Từ bị tai nạn trước đó, lời từ chối đến bên miệng lại thôi không nói ra.
Ôn Quý Từ nhận ra tâm lý của Tang Tửu, anh nhướng đuôi mày, dựa vào lưng ghế, áo choàng tắm rộng mở phân nửa, anh cười nhìn Tang Tửu, dáng vẻ đầy quyến rũ.
“Em đọc đi, anh đang nghe đây.”
Tang Tửu không cách nào từ chối được, chỉ đành làm theo.

Cô bắt đầu đọc điều đầu tiên, giọng nói dịu dàng vang lên trong ánh đèn ấm áp, làn da trắng mịn hệt như thủy tinh trong suốt.
Ôn Quý Từ thôi cười, tập trung nghiêm túc nhìn cô đăm đắm.
“Thứ nhất, không được xuất hiện hành vi như tối nay nữa, không được động tay động chân với em ngay trước mặt ba mẹ.”
Hành động đột ngột của Ôn Quý Từ tối nay khiến Tang Tửu hoảng hồn, không chỉ lần này, xét thấy Ôn Quý Từ tiền án chồng chất, Tang Tửu quyết định ràng buộc anh lại.
Trông Ôn Quý Từ như chẳng hề có chút áy náy nào, vẫn là nụ cười thầm quyến rũ.

Anh không nghiêm túc nghiêng đầu, làm ra vẻ thật thà hỏi: “Vậy không ở trước mặt ba mẹ là có thể động tay động chân đúng không?”
Quả nhiên là Ôn Quý Từ, ngay cả Tang Tửu – người viết ra quy tắc này cũng không thể ngờ đến cách hiểu này.
Có biết đọc hiểu không, ý định ban đầu cô viết ra câu này là ý này à?
“Anh đừng có mà già mồm át lẽ phải, nghe điều tiếp theo.”
Tang Tửu gắng gượng đưa chủ đề lại đúng hướng, nếu không, cô đi theo hướng suy nghĩ của Ôn Quý Từ thì cô đừng hòng đọc xong mấy quy định này.
“Thứ hai, không được tiết lộ với ba mẹ, đợi em chuẩn bị tâm lý xong rồi tính.”
Lần này Ôn Quý Từ không đối chọi với Tang Tửu nữa, một lúc lâu sau anh mới chậm rãi ‘ừm’ một tiếng.
“Vậy khi nào em chuẩn bị xong thì nhớ nói với anh một tiếng.”

Tang Tửu phớt lờ mạch suy nghĩ đang tùy ý rẽ hướng của Ôn Quý Từ, đọc điều tiếp theo.
“Thứ ba, sắp tới không được nói với bạn bè quan hệ của chúng ta, ở bên ngoài phải chú ý tém lại một chút.”
Nghe vậy, vẻ mặt Ôn Quý Từ chẳng chút gợn sóng, đôi đồng tử đen láy lóe lên, không nhìn thấy đáy, nhìn Tang Tửu chằm chằm không chớp mắt.
Ánh mắt cô cùng chăm chú đó khiến da đầu Tang Tửu tê rần.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ nghiến răng, híp mắt nhìn Tang Tửu chòng chọc, Tang Tửu lập tức cảm thấy không ổn, vừa định đứng dậy thì chân Ôn Quý Từ đã móc vào ghế Tang Tửu ngồi.

Dễ như trở bàn tay, Tang Tửu bị lực của Ôn Quý Từ kéo đến trước mặt anh.
Khoảng cách thoáng chốc thu hẹp lại, Ôn Quý Từ và Tang Tửu ngồi đối diện nhau, Ôn Quý Từ vẫn từ trên cao nhìn xuống cô, vóc dáng cao hơn cô một khúc.
Xét về khí thế trước thì Tang Tửu thua rồi.
“Anh là bạn trai của em, chuyện này mất mặt lắm sao, hửm?” Ôn Quý Từ không giận mà cười, nhưng chính điệu bộ này mới khiến đáy lòng người ta hoảng hốt.
“Cái này không được, cái kia không được.”
Để ngăn cơn giận lớn hơn, Tang Tửu ngậm chặt miệng, hoàn toàn không định lên tiếng.

Ôn Quý Từ tức quá mà cười, nhìn thẳng vào cô: “Vừa rồi nói nhiều quy định như vậy, chẳng phải rất có bản lĩnh à?”
Tang Tửu chợt phát hiện ra, trong buổi đám phàn tối nay cô chẳng được lợi gì hết.

Trông thì có vẻ như Ôn Quý Từ nghe theo lời cô nói, thế nhưng lại có vẻ như chẳng đồng ý cái nào cả.
Tang Tửu mím môi, biết rõ phải dùng cách lấy lùi làm tiến: “Vậy những thỏa thuận tối nay thôi không tính nữa.”
Nghe giọng điệu ấm ức miễn cưỡng của Tang Tửu, Ôn Quý Từ cũng không thể ép cô được.

Anh nhìn lỗ tai trắng mịn của Tang Tửu chốc lát, sau đó chầm chậm buông tay.
Tang Tửu giẫm chân xuống đất, ghế trượt về sau, quay lại vị trí ban đầu.
Tang Tửu đang định đứng lên thì Ôn Quý Từ bỗng đứng đậy, đi tới trước mấy bước.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ ôm Tang Tửu từ phía sau, đôi tay chống lên mép bàn trước mặt cô, gần như ôm chặt Tang Tửu không chút khe hở nào.
Lúc này, Ôn Quý Từ mặc áo choàng tắm, vì cúi người nên cổ áo hơi lệch, thậm chí Tang Tửu còn cảm nhận được khi Ôn Quý Từ đến gần, làn da của anh vẫn mang theo hơi nước.
Giọng nói bị Ôn Quý Từ cố ý đè thấp phảng phất vang lên trong màng nhĩ Tang Tửu: “Đêm hôm khuya khoắt đến phòng anh, còn muốn dễ dàng bỏ đi?”
Tang Tửu vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Ôn Quý Từ lại lên tiếng, lời nói bị anh cố tình nói úp mở, đủ để dọa Tang Tửu: “Vừa khéo anh tắm xong rồi, còn thiếu một bước thôi.”
Phản ứng đầu tiên trong đầu Tang Tửu không phải gì khác mà là Ôn Quý Từ vừa làm phẫu thuật xong, có thể vận động mạnh được sao?”
Cô lập tức hoàn hồn, quả thực cô đã bị Ôn Quý Từ mê hoặc rồi, chuyện gì cũng nghĩ đến phương diện kia.
Ngay cả Ôn Quý Từ cũng không rõ hoạt động tâm lý ngay trước đó của Tang Tửu, Ôn Quý Từ nhìn vành tai đỏ bừng của Tang Tửu, không định giữ cô lại.
Một nụ hôn khẽ rơi lên tóc Tang Tửu, không mang theo một chút dục v0ng dư thừa nào.
Người lùi về sau, khí thế vô cùng bức người dời đi.

Ôn Quý Từ lùi lại mấy bước, kéo khoảng cách với Tang Tửu, để cô đi.
Tang Tửu đứng lên, bước nhanh ra cửa.
“Thỏa thuận quy tắc của em rơi ở đây này.” Một câu nhẹ bẫng, thấp thoáng ý cười.
Tang Tửu chạy đến cửa rồi lập tức chạy vòng lại, cầm tờ giấy trên bàn rồi chạy về phòng mình, không dám nói thêm câu nào.
Tang Tửu không hề hay biết, hôm sau có người đến đào góc tường của cô.
Cổ Sa đặc biệt dành ra thời gian, bảo quản lý là chị Bùi đưa cô ta đến gần tập đoàn Ôn Thị.

Mặt trời chói chang rơi trên kính thủy tinh của tòa nhà, ánh sáng lướt qua, tòa nhà đứng sừng sững, giống với chủ nhân của tòa nhà, xa không với tới.
Cổ Sa không đi xe bảo mẫu của mình mà chọn một chiếc xe không quá nổi bật, cô ta sợ bị paparazzi phát hiện ra.
Cô ta không ngốc như Lâu Nguyệt, cố ý tìm paparazzi để chụp ảnh mình với Ôn Quý Từ, muốn mượn cơ hội để lợi dụng.
Ai cũng biết Ôn thái tử không dễ dây vào, khả năng chọc giận anh lớn hơn nhiều so với khả năng giành được lợi từ anh.
Hơn nữa thứ Cổ Sa muốn chỉ là con người Ôn Quý Từ chứ không phải đi quan tâm đến chút được mất kia.
“Như vậy cũng được à?”
Chị Bùi biết chuyện bên trong, thế nên đích thân đưa Cổ Sa đi.

Ít nhiều thì chị ta cũng từng nghe nói về tính tình của Ôn Quý Từ, nhưng nghe nói thì có thể nhìn thấy được sao?
“Không sao, tôi biết phải làm thế nào để gặp được anh ấy.” Cổ Sa như nắm chắc phần thắng, cô ta đeo kính đen và đội mũ, để người khác hoàn toàn không nhận ra thân phận của cô ta.
Chị Bùi thấy Cổ Sa tự tin như vậy thì cười nói: “Vậy tôi chúc mừng cô trước, biết đâu lát nữa Ôn tổng sẽ đưa cô về nhà.”
Xe dừng ở một góc cách đó không xa, một mình Cổ Sa xuống xe, đi vào tập đoàn Ôn Thị.
Cổ Sa không nói ra tên của mình, chỉ nói có quen Tang Tửu, muốn đưa cho Tang Tửu vài thứ nên mới tới.
Quan hệ giữa Ôn Quý Từ và Tang Tửu rất tốt, nếu cô ta không nói cô ta đến có liên quan đến Tang Tửu thì cô ta không chắc liệu Ôn Quý Từ có để cô ta lên hay không.
Quả nhiên, lễ tân nhận được câu trả lời của phòng thư ký rồi dẫn Cổ Sa lên tầng.
Cổ Sa vào thang máy, cô ta nhìn số tầng không ngừng đi lên, như thể người cô ta muốn cũng ở trong tầm với.
Cổ Sa gõ cửa phòng làm việc của Ôn Quý Từ.
Giọng nói trầm thấp khiến người ta mê đắm từ bên trong truyền ra, lọt vào tai Cổ Sa: “Vào đi.”
Cổ Sa đẩy cửa đi vào, Ôn Quý Từ đang cúi đầu đọc tài liệu, động tác tay không hề dừng lại.
Đường nét lạnh lùng rõ ràng, khí chất nổi bật, mặt trời điểm sắc, ngay cả ánh nắng rực rỡ phía sau cũng bị lu mờ.
Trái tim Cổ Sa đập liên hồi, cô ta lần nữa nhận ra, chinh phục một người đàn ông như vậy còn có cảm giác thành tựu hơn bất cứ việc gì.
Ai nói Ôn Quý Từ lạnh lùng? Chính vì người đàn ông lạnh lùng xa cách như vậy rung động với một người thì mới thật sự dung túng nuông chiều cho người đó.
Khoảnh khắc Ôn Quý Từ ngước mắt nhìn sang, Cổ Sa chậm rãi tháo kính râm xuống, làm ra những động tác đã được dày công chuẩn bị trước, lộ ra khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp.
Giọng nói dịu dàng, khóe môi cong lên: “Ôn tổng.”
Ôn Quý Từ thờ ơ nhìn Cổ Sa đã trang điểm kỹ càng, ánh mắt rơi trên người cô ta, cũng chỉ như đang nhìn một người phụ nữ vô cùng bình thường.
“Cô tìm Tang Tửu có chuyện gì?”
Cổ Sa ổn định lại tâm lý: “Hôm qua đoàn đội của tôi mạo phạm đến Tang Tửu, mặc dù sau khi tôi phát hiện đã lập tức ngăn lại nhưng vẫn mang đến phiền phức cho Tang Tửu, thế nên muốn đích thân đến xin lỗi.”
Cổ Sa tiến tới một bước, đặt chiếc hộp trong tay lên một bên bàn làm việc của Ôn Quý Từ: “Đây là quà cho Tang Tửu.”
Nói xong, cô ta quay lại vị trí ban đầu, tiến lùi lịch sự, như thể hoàn toàn không có tâm tư gì khác.
Ôn Quý Từ im lặng quét mắt nhìn chiếc hộp trên bàn, mặt không có biểu cảm gì, nhưng khí thế lại khiến người ta không dám đến gần.
Tất nhiên anh biết chuyện hôm qua, anh đã hỏi Tang Tửu, Tang Tửu không để anh ra tay.
Ôn Quý Từ nhìn Cổ Sa, hờ hững nói: “Đồ cho Tang Tửu cô đưa đến chỗ tôi làm gì?”
Cổ Sa cười: “Vốn dĩ tôi muốn trực tiếp đưa cho Tang Tửu, vì trước đó tình cờ biết anh là anh trai của Tang Tửu, hôm anh đi qua gần đây nên dứt khoát giao quà cho anh luôn.

Mặc dù trước đây tôi với Tang Tửu có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ quan hệ giữa chúng tôi đã tốt hơn nhiều rồi, Tang Tửu cũng là bạn tôi.”
Cổ Sa cho rằng chắc chắn Ôn Quý Từ biết chuyện cô ta gây khó dễ cho Tang Tửu ở phim trường, thế nên anh mới thêm cảnh xuống nước để cảnh cáo cô ta.
Cô ta phải giải thích rõ ràng chuyện này trước thì mới có thể gạt bỏ đi sự xa lánh trong lòng Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ ngả người ra sau, nhàn nhã nhìn Cổ Sa, không hề nể tình cũng chẳng chút nể mặt mà vạch trần lời nói dối của cô ta: “Sao tôi chưa từng nghe Tang Tửu nói có người bạn là cô nhỉ?”
Nụ cười của Cổ Sa cứng đờ, cô ta không ngờ Ôn Quý Từ cứng mềm đều không ăn, mỹ nhân kế không có hiệu quả, kế hoạch lấy Tang Tửu ra lôi kéo làm quen cũng không thuận lợi.
“Có thể là Tang Tửu bận quá, chưa kịp nói với anh.”
Ôn Quý Từ thấy nực cười, kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt, nếu không phải vì Tang Tửu thì anh sẽ không để Cổ Sa có cơ hội gặp được anh.
Ôn Quý Từ vừa định ra lệnh đuổi khách thì điện thoại bỗng rung lên.
Ánh mắt vốn đang lạnh lùng, lúc nhìn màn hình thì dịu dàng hơn nhiều, thậm chí Ôn Quý Từ còn cong môi, lộ ra cảm xúc thường anh hiếm khi nhìn thấy của anh.
Ôn Quý Từ cầm điện thoại lên, vẻ mặt dịu dàng trả lời tin nhắn.
Cổ Sa khó giấu vẻ kinh ngạc, cho dù vừa rồi thái độ của cô ta dịu dàng biết bao thì Ôn Quý Từ vẫn không hề buông bỏ vẻ kiêu ngạo với cô ta.
Người gửi tin nhắn đến không ở trước mắt anh thế nhưng lại có thể dễ dàng khiến Ôn Quý Từ phá lệ.
Cổ Sa không thể giữ được nụ cười trên mặt, cô ta cố gắng nhiều như vậy, lẽ nào chỉ là mơ tưởng của một mình cô ta, chỉ là tốn công vô ích thôi sao?
Ôn Quý Từ có người yêu rồi?

Sau khi đặt điện thoại xuống, Ôn Quý Từ ngước mắt, vẻ mặt dịu dàng vừa rồi biến mất, như thể vẻ dịu dàng đó chỉ là ảo giác của Cổ Sa.
“Tôi sẽ chuyển quà và lời xin lỗi đến Tang Tửu.”
Cổ Sa muốn nói lại thôi, muốn tìm một lý do để tiếp tục ở lại đây, nhưng cô ta không biết nên nói gì, ý đuổi khách của Ôn Quý Từ đã rất rõ ràng rồi.
“Còn việc gì à?”
Giọng Ôn Quý Từ toát vẻ mất kiên nhẫn.
Cổ Sa không cam tâm nói: “Ôn tổng, vậy tôi đi trước.”
Ôn Quý Từ ấn điện thoại nội bộ trên bàn, giọng điệu đầy dứt khoát: “Thư ký Cao, tiễn khách.”
Chị Bùi ở bên ngoài đợi mộ tlucs, thấy Cổ Sa ra khỏi tòa nhà Ôn Thị, đi thẳng tới xe.

Lúc tới gần, chị Bùi mới nhận ra sắc mặt Cổ Sa không tốt cho lắm.
Ngồi vào xe rồi Cổ Sa cũng không tháo kính râm xuống, chỉ nghiêng đầu dựa sang một bên, rõ ràng là không muốn nói chuyện.
Chị Bùi biết chắc chắn chuyện vừa xảy ra không suôn sẻ như dự tính của Cổ Sa, trước giờ chị ta rất biết nhìn sắc mặt, tất nhiên sẽ không hỏi nhiều mà lập tức khởi động xe rời đi.
Ôn Quý Từ bận rộn cho đến tối, lúc ra khỏi phòng làm việc thì mới để ý đến hộp quà của Cổ Sa trên bàn.

Anh ngập ngừng vài giây rồi mới tiện tay cầm lên ra khỏi phòng.
Ôn Quý Từ về nhà, đặt hộp trước mặt Tang Tửu.
Tang Tửu đơ ra mấy giây rồi mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyện rất đẹp, giá trị không hề nhỏ.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ nói: “Quà xin lỗi của Cổ Sa tặng em, thích thì nhận, không thích thì vứt đi.”
Với Ôn Quý Từ mà nói, món quà đắt tiền mà Cổ Sa bỏ ra chỉ là một thứ công cụ để lấy lòng Tang Tửu thôi.
Nhưng món quà này khiến Tang Tửu không vui.
Bây giờ Tang Tửu đã hoàn toàn hiểu ra, Cổ Sa đột nhiên tốt với cô là vì cô ta biết cô là em gái của Ôn Quý Từ, là người trung gian có thể tiếp xúc với Ôn Quý Từ mọi lúc để nói tốt giúp người ta.
Còn công cụ nào tốt hơn em gái của Ôn Quý Từ chứ?
Ngọn lửa không tên trong lòng Tang Tửu bùng lên, dục v0ng chiếm hữu cũng đạt đỉnh điểm, trước đây cô sẽ tức giận vì chuyện thế này, bây giờ lại càng giận hơn.
Ôn Quý Từ và cô đã thổ lộ trái tim với nhau, vậy thì Tang Tửu đã nhận định Ôn Quý Từ là người của cô, chắc chắn phải dán cái nhãn của cô.
“Sao chị ta không đưa cho em luôn mà lại đưa cho anh?”
Ôn Quý Từ nhận ra cảm xúc của Tang Tửu, anh thôi cười: “Cô ta nói tiện đường, bảo anh chuyển cho em.”
“Chị ta nói chị ta nói, chị ta nói gì anh cũng tin à.”
Tang Tửu nổi nóng, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, mỗi câu đều không hề nhượng bộ.
Ôn Quý Từ hiếm khi thấy dáng vẻ này của Tang Tửu, anh vẫn không kiềm được mà cong môi, lọt vào mắt Tang Tửu, đây xem như là phạm tội chết.
Tang Tửu đang định dạy bảo lại Ôn Quý Từ, cô đẩy quà sang một bên, chẳng muốn liếc mắt thêm cái nào nữa mà bước nhanh tới trước mặt Ôn Quý Từ.
Khoảng cách thu hẹp lại, vị trí gần như chỉ cách Ôn Quý Từ nửa tấc, nhưng Tang Tửu lại chẳng hề nhận ra.
“Không cho phép anh nhìn chị ta.”
“Không cho phép anh nói chuyện với chị ta.”
“Không cho phép… dù sao thì không cho phép cái gì hết!
Ôn Quý Từ chưa kịp trả lời câu nào thì đã bị một loạt câu nói cả Tang Tửu cắt ngang, tiếp theo là thời gian chất vấn của Tang Tửu.
“Anh chỉ biết chiêu ong dụ bướm, uổng phí cái gương mặt như vậy.”
Tang Tửu đang rất bực, ngay cả ngoại hình của Ôn Quý Từ cũng trách, dù sao thì bây giờ, ngàn lỗi sai vạn lỗi sai đều là lỗi của Ôn Quý Từ hết.
“Biết sai chưa?”
Tang Tửu như một con thú nhỏ đang nhe răng, thậm chí còn không tự lượng sức mình mà kiễng chân, nắm cà vạt của Ôn Quý Từ, kéo anh về phía mình.
Bị Tang Tửu đối xử với vẻ hơi sốt sắng, Ôn Quý Từ cũng không hề tức giận mà ngoan ngoãn cúi người, phối hợp với chiều cao của Tang Tửu, để mặc cô kéo cà vạt của mình.
Ôn Quý Từ nhìn cô đăm đắm, lúc Tang Tửu còn chưa ý thức được thì chóp mũi hai người đã kề vào nhau.
“Anh sai rồi.”
Giọng Ôn Quý Từ vô cùng dịu dàng, nuông chiều đủ điều.

Đôi mắt đào hoa đen láy của anh chỉ phản chiếu bóng dáng Tang Tửu, buộc Tang Tửu cũng rơi vào thế giới trong mắt anh.
Tang Tửu luôn dễ dàng bị mê hoặc bởi nét dịu dàng của Ôn Quý Từ.
Bị Ôn Quý Từ cắt ngang như vậy, Tang Tửu không thốt ra được những lời chất vấn, chỉ nghe thấy rõ ràng từng chữ của Ôn Quý Từ: “Sau này anh chỉ để Tang Tửu thích thôi.”.