Mới tan làm đã nhận được điện thoại của Lâm Hiếu Thành, nói đủ thứ trên trời dưới đất, từ thời tiết hôm nay ngày mai cho đến chương trình truyền hình, tôi thật sự nghe không nổi.

“Có chuyện gì thì nói thẳng.”

“Cho tớ xin wechat của Ngụy Tiêu.” Đầu dây cười hì hì.

Tôi đảo mắt, mở cửa xe đáp cho có: “Ngụy Tiêu không nói chuyện với cậu đâu, người ta bận rộn lắm, đừng có tốn công nữa.”

“Chưa thử thì sao biết được? Với cả, cô ấy không nói chuyện với tớ cũng là kết quả của việc bị cậu bêu xấu bao nhiêu năm nay.”

“Hả, cậu mà còn cần bêu xấu à?”

“Khương Lộc.” Cậu ta hắng giọng, vờ đứng đắn, “Cậu có còn là bạn nữa không?”

Tôi vừa khởi động xe vừa cười: “Cậu bớt bớt đi, tớ lái xe đã, cúp máy đây.”

“Ôi cái đồ vô lương tâm, đã quên hồi trước tớ giúp cậu thế nào rồi hả. Lúc cậu mới chuyển tới, lúc cậu yêu đương, cả lúc cậu kết hôn… Hai ta quen nhau bao nhiêu năm, cậu nhớ lại đi, hồi năm 2002…”

“Được rồi được rồi được rồi, về nhà gửi cho cậu được chưa, bị chửi cũng đừng có trách tớ.”

Lâm Hiếu Thành lập tức im miệng, láo lếu kết thúc: “Lo lái xe đi, my friend.”

Đồ khùng.



Tháng 3 năm 2002, học kỳ mới bắt đầu.

Trong giờ chuyển tiết, tôi và bạn cùng bàn chơi cờ ca-rô trên giấy nháp, đúng vào khoảnh khắc quan trọng thì một bức thư đập cái *bốp* xuống bàn.

“Khương Lộc, thư của cậu, bác ở phòng văn thư nói đã nằm đó lâu lắm rồi.”

“Thư?” Tôi nghi hoặc cầm lên, một địa chỉ vừa lạ vừa xa, người gửi tên Lâm Hiếu Thành.

Tựa trán xuống bàn, lặng lẽ lật qua lật lại phong thư, ngay tới dấu bưu điện cũng nhìn thật kỹ, sau đó mới mở thư, lấy ra hai tờ giấy vuông vức màu trắng.

Nét bút máy nắn nót đập vào mắt, mở đầu là:

Chào cậu, my friend.



Trọn hai tờ giấy, đầu tiên là kể lại hành trình đi Bắc Kinh, sau đó giới thiệu bản thân, cuối cùng là đặt câu hỏi và đưa ra lời mời, chẵn ba đoạn rất tiêu chuẩn.

Thành phố nơi Lâm Hiếu Thành gửi thư khiến tôi nhớ đến Lương Hiểu Mẫn. Đó là miền Nam không hề có tuyết rơi, cây cối xanh mướt quanh năm, gió biển mang theo vị mặn lùa qua đồng phục treo ở ban công.

Lại xoay đầu nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa, cảm thán thế giới này thật rộng lớn.

Tan học, tôi đứng trước cửa lớp A3 ngó nghiêng, chờ Ngô Thừa Thừa. Hai đứa con gái tíu ta tíu tít, chưa tới cầu thang đã sốt sắng lấy thư ra xem.

“Có phải Lương Hiểu Mẫn đến vùng này không nhỉ?” Tôi hỏi.

Ngô Thừa Thừa gật đầu nửa có nửa không, một lúc sau mới nhiều chuyện nhướn mày: “Cậu có định viết thư trả lời cậu ta không?”

“Cậu nói gì…”

“Viết thư trả lời, cậu cũng giới thiệu về chỗ chúng mình đi.”

“Ừ…” Tôi cố làm vẻ thận trọng, chợt trên đỉnh đầu có người lên tiếng, “Thư trả lời cái gì?”

Lý Miễn cầm bóng rổ, không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào. Ngô Thừa Thừa mỉm cười xòe tờ giấy ra: “Cái bạn nam mà hai cậu quen hồi đi Bắc Kinh viết thư cho Khương Lộc này.”

“Ồ.” Cậu ta nheo mắt, điềm nhiên nói, “Để tớ xem viết cái gì.”

Tôi giơ tay toan cướp về nhưng bắt hụt, bức thư đã bị Lý Miễn cầm trong tay. Cậu quét mắt đọc rất nhanh, chân mày giãn ra, thậm chí còn cười: “Ha, viết văn mẫu à.”

“Nói gì thế?”

“Có thật là gửi cho cậu không?” Lý Miễn thả lỏng hai vai, đồng thời cũng trả thư lại, “Trả cậu đấy, tớ đi chơi bóng đây.”

“Có nghĩa gì?” Ngô Thừa Thừa khó hiểu.

“Chịu.” Tôi nhìn bóng Lý Miễn đi xa, lại mở bức thư ra lần nữa, lẩm bẩm, “Là viết gửi mình mà…”

Tới tối về nhà xem thêm hai lần, cũng cảm thấy kỳ kỳ chỗ nào, liên tưởng tới lời của Lý Miễn, cuối cùng cũng ngộ ra.

Trong bức thư không hề nhắc đến hai chữ Khương Lộc, cũng không có thông tin nào liên quan tới tôi, nên Lý Miễn – người cũng tham gia trại mùa đông mới cảm thấy không hài hòa, bởi bức thư đó cũng có thể là gửi cho cậu.

Đoán được rồi nha, chắc chắn Lâm Hiếu Thành đã chép nhiều bức thư giống nhau gửi đến các địa chỉ khác nhau, lời văn không mang tính chỉ hướng, như một bài luận văn gửi bản thảo khắp nơi.

Đúng là khiến người ta bó tay.

Nếu không vì vận mệnh đưa đẩy thì cả đời này tôi cũng sẽ không làm bạn với Lâm Hiếu Thành. Cậu ta chuyên môn nhai đi nhai lại chuyện hồi năm 2002, không phải lần đầu quen nhau ở trại mùa đông, cũng không phải vì bức thư không hồi âm ấy, mà là chuyện về sau.

Tại thời điểm tôi lầm lũi một mình, tự ti mặc cảm, sa sút chán nản, tôi và Lâm Hiếu Thành đã thành lập tình hữu nghị cách mạng sâu nặng.

Mà ngày ấy cũng đã sắp tới.



Chớp mắt một cái đã đến mùa hè, trường tổ chức hội thể dục thể thao.

Tôi bất đắc dĩ bị bắt đăng ký chạy 1500 mét, mới chạy được một vòng đã kêu khổ.

Không có tí ti tế bào vận động nào, cả lớp cũng không mong tôi sẽ được giải, chỉ tham dự cho đủ số lượng. Nhưng kéo lê đôi chân mỏi nhừ, thấy bóng lưng trước mặt càng ngày càng xa mà không thể dừng lại.

Cũng chẳng biết sự cố chấp từ đâu ra, vẫn cố tiến tới trước bằng tốc độ của một con rùa. Mồ hôi chảy vào mắt, toan giơ tay lau thì bên tai chợt nghe thấy giọng Lý Miễn:

“Tay mới chống xuống đất, cậu không thấy bẩn à.” Cậu ấy đứng ngoài đường đua, chạy song song với tôi.

“Cậu… chạy… cái gì?” Chạy một bước lại thở một hơi.

“Tớ khởi động làm nóng, lát nữa phải thi bóng rổ.”

“Ngất.” Không còn sức nói nhiều, chỉ biết trở tay chống nạnh, tốc độ ngày một chậm dần.

“Chậc,” Cậu liếc ra sau, “Tụt một vòng rồi.”

Nhưng chưa ngoái đầu thì đã thấy có cơn gió ập qua. Bạn nữ lớp khác đã vượt mặt tôi, bím tóc đuôi ngựa lắc lư sau đầu, chẳng mấy chốc đã kéo giãn khoảng cách lớn.

Bỗng rất muốn đuổi theo, dục vọng muốn chiến thắng bùng lên, hai chân bắt đầu phát lực. Tôi liên tục bám theo, bị tụt lại, lại tiếp tục đuổi theo, cả người mệt lả, chỉ biết Lý Miễn vẫn luôn chạy cùng tôi, tiếng hít thở dần chồng nhau.

Sau đó bạn nữ kia chạm đích, tôi cũng đuổi tới, chưa kịp dừng đã khuỵu xuống đất.

“Hạng nhì, đến đỡ bạn đi.”

“Hạng nhì, số 7, 6 phút 20 giây.”

“Số 7, số 7 Khương Lộc, 6 phút 20 giây.”

Bên tai vô cùng ầm ĩ, có người báo số có người ghi chép. Tôi nghe mà bối rối, đưa tay kéo ống quần người bên cạnh: “Tớ còn một vòng nữa mà! Nè nè nè, tớ chưa… chưa chạy xong…”

Đúng lúc này tôi cảm thấy bả vai được nắm lấy, nhấc tôi đứng dậy. Nương lực ngọ nguậy đứng lên, nghe thấy Lý Miễn hổn hển nói: “Thưa thầy, bạn ấy không chạy được nữa, bỏ cuộc.”

“Tớ không bỏ cuộc?!”

“Bỏ cuộc.” Cậu nói chắc nịch, kéo tôi rời khỏi đường chạy.



Cho tới khi tôi lấy lại sức, trong đầu nghĩ may mà bị Lý Miễn kéo đi, phô trương là chuyện không có lợi nhất trên thế giới này.

Nhưng thứ đó lại khảm trong gen của con người, ví dụ như cậu nói chạy mấy vòng khởi động, nhưng mới giữa trận đấu đã bắt đầu kiệt sức, đó cũng là một kiểu phô trương trá hình.

Tôi ngồi bệt dưới giá bóng rổ xem thi đấu. Cuộc đấu dần đến hồi gay cấn, Lý Miễn đổ mồ hôi lưng ướt sũng, phải gập mình chống tay lên đầu gối, có thể nhận ra đã rất mệt mỏi.

Tôi the thé kêu “cố lên”, nhưng nhanh chóng bị âm thanh xung quanh nhấn chìm. Đúng lúc này lại nghe thấy Ngô Thừa Thừa gân cổ gào thét.

Tôi trông thấy cậu ấy đỏ mặt tía tai, nhảy lên nhảy xuống rất kích động, giọng cũng rất to. Tôi chống đất định đứng dậy, chợt cảm thấy có ai đó đỡ mình.

Ngụy Tiêu cố tình lạnh mặt: “Giọng cậu bé như muỗi, muốn cố lên thì cố lên thôi.”

Có vẻ Ngụy Tiêu giận tôi từ sau chuyện hút thuốc lần trước, càng trắng trợn cúp học. Dạo này tôi rất ít gặp cậu ấy, không biết vì sao hôm nay cậu lại đến tham gia hội thể dục thể thao.

“Tại tớ chạy mệt mà… Cậu cũng chẳng tới xem.”

Ngụy Tiêu đáp vu vơ: “Có người chạy cùng rồi, cần gì tớ nữa.”



Vào một ngày bình thường như thế, thứ sáu, hội thể dục thể thao.

Cả đám bọn tôi mệt gần chết, lê bước chân đi ra cổng trường, trông thấy Từ Chi Dương đứng cạnh phòng văn thư, vẻ mặt lo lắng.

Cậu ấy đeo túi sách quai chéo, xắn tay áo, bộ đồng phục nhìn có vẻ rộng, mím môi đi thẳng tới.

“Nè Từ Chi Dương, có phải bây giờ trong thành phố đang thịnh hành kiểu cặp quai chéo này không?”

“Khương Lộc.”

Từ Chi Dương không bị ngắt lời, nghiêm túc nhìn tôi, “Có phải cậu sắp chuyển đi không? Theo bố mẹ vào Nam.”