Khi rời khỏi cửa xoay của tòa nhà, cô dễ dàng tìm được con Land Rover màu trắng đỗ trước tòa nhà, cách một lớp kính thủy tinh cô vẫn có thể thấy gò má cương nghị của Hoàng Trường Minh.
Cô chạy qua đó rồi mở cửa xe chui vào trong.
Lam Ngọc Anh đeo dây an toàn, giọng điệu mang sự vui vẻ nói: "Này, anh đợi lâu rồi chứ?"
Hoàng Trường Minh không trả lời cô, anh chỉ lạnh lùng liếc cô một cái.
Đôi mắt sâu thẳm đen láy như được nhuộm mực, tăm tối không chút ánh sáng.
Lam Ngọc Anh không khỏi ngần người, khi có muốn lên tiếng thì bỗng anh đạp ga lái con Land Rover phi thẳng vào trong đám xe cộ đi lại.
Phong cảnh ngoài cửa xã vụt qua, cô ngắm từng cảnh bên đường, sắp đến trung tâm thương mại MYKAL đẳng trước không xã, nhưng con Land Rover lại không có ý dừng lại, cũng chẳng vòng vào cổng của hầm để xe mà đi thẳng qua luôn.
Các tòa nhà ngày càng xa vời hắt lên trên gương
Lam Ngọc Anh kinh ngạc giờ ngón tay chi: “Chúng hâu.
ta di..."
Hoàng Trường Minh giả như không nghe thấy gì mà vẫn nhìn về phía trước tiếp tục chuyện tâm lái xe.
Sau khi đi được khoảng hơn mười phút thì cuối cùng con xe cũng dừng lại ở câu Giang, tầm mắt ở nơi đây rộng lớn thênh thang, nước sông đón đó dập đễnh, thi thoảng trên sống còn có thuyền du ngoạn và vài con thuyền trôi qua.
Hoàng Trường Minh kéo cần gạt xe rồi tắt xe đi.
Anh không nói câu nào mà lấy một điếu thuốc từ hộp ra đưa lên miệng rồi chậm thuộc, anh kéo cửa kính xuống một nửa để gió sông Giang lùa vào đem những khỏi thuốc trắng bay đi.
Dáng vẻ im lặng hút thuốc như cảm xúc vô cảm trên mặt anh vậy, khiến người ta không lường được
Lam Ngọc Anh ngồi bên cạnh bí bách cần môi, có khẽ hỏi: "Hoàng Trường Minh, chúng ta không đi mua dây chuyển?" "Ừ" Hoàng Trường Minh lạnh nhạt đáp.
Sau đó anh nghiêng đầu qua nhìn từ đầu cô xuongs chân cô rồi lại nhìn ngược lên trên mặt cô, tay phải anh mở hộp đựng trong xe ra rồi lấy một thứ đồ ra khỏi đó,
Gió sông Giang thổi khiến chiếc chìa khóa lắc lư, kim cương khảm trên đó tỏa sáng lấp lánh.
"Ở sao nó lại ở chỗ anh?" Lam Ngọc Anh bỗng trở nên vui vẻ và bất ngờ,
Cô vươn tay lấy nó, cảm giác thứ đồ cứng cứng ở trên tay và sự ngứa ngáy ở trước ngực đều do sự vui vẻ mất đi có lại được mang đến.
Nhưng sự vui vẻ ấy không duy trì được bao lâu bởi vì giọng nói trầm thấp của Hoắc Trường Giang lại vang lên một lần nữa: “Nguyễn Phong bào tối hôm kia em để rơi ở chỗ anh ta, anh ta nhờ tôi trả lại em."
Tim Lam Ngọc Anh đập lỡ một nhịp.
Hóa ra tối hôm đó cô để rơi ở chỗ Nguyễn
Phong
Cô nắm lấy chiếc chìa khóa, hô hấp cô ngưng lại, tóc mai của Lâm Ngọc Anh đã hơi ươn ướt.
Biểu cảm của Hoặc Trường Giang không có thay đổi gì lớn, nhưng anh lại nói chậm rãi một cách đáng sợ, mỗi chữ của anh đều mang theo uy lực hãi hùng "Không phải em nói không nghe điện thoại của tôi là do em đã ngủ rồi sao?" 2.
Lời nói dối bị vạch trần khiến Lam Ngọc Anh nổi hết cả da gà.
"Em không định nói cho tôi biết, tối ngày hôm kia hai người đã làm gì rồi sao?" Hoàng Trường Minh gây điều thuốc trong tay rồi ghé người qua.
“Anh ấy bị bệnh..." Lam Ngọc Anh nuốt ngum nuoc bọt một cách khó khăn, rồi không khỏi ấp ủng: “Anh ấy bị sốt, không có ai chăm sóc, nên...
nên tôi "Thế nên em đã chăm sóc anh ta cả một buổi toi?"
Nếu Hoàng Trường Minh không nhớ nhầm thì đến tận sáng hôm sau cô mới bắt máy,
Khoảnh khắc Lam Ngọc Anh gật đầu anh đã đập mạnh tay lên ghế ngồi đằng sau.
Ở khoảng cách gần, cô mới có thể nhìn rõ sự lạnh léo trong ánh mắt thâm sâu u ám của Hoàng Trường Minh, đôi môi anh hơi cong lên, giọng nói anh vô cùng lạnh lùng: "Không hổ là bạn thâm giao, Lam Ngọc Anh, có phải em coi tôi là tháng ngu phải không? Có namm quả nữ ở một phòng với nhau rồi em bảo tôi không có chuyện gì xảy ra "không
Khi anh nhào đến thì Lam Ngọc Anh đã có mình lai.
Quần áo của cô bị anh dùng sức xé toạc ra gây ra vết xước trên da thịt rất đau, anh không phải đang hôn mà đang cần cô.
Lần trước anh cũng như vậy, sau khi tức giận thì anh sẽ thô bạo đối xử với cô, anh không nói gì cả mà hoàn toàn phát tiết sự tức giận của mình, ký ức đáng sợ hồi trước bỗng chốc ùa về.
Hoàng Trường Minh phút chốc cảm thấy mắt mình giật dữ dội.
Sự tức giận của anh xông lên tận đầu, mắt anh trở nên đỏ ngầu, nhưng cơ thể dưới bàn tay anh lại bắt đầu run rẩy, anh cúi đầu nhìn thấy Lam Ngọc Anh bị anh nhất trên ghế đang nhắm chặt mắt lại, đôi lông mi và môi của cô đang run rầy kịch liệt.
Cô rất sợ anh...
Yết hầu Hoàng Trường Minh lên xuống bàn tay anh chậm rãi thu lại thành quyền.
Bổng sức nặng trên cơ thể có biến mắt, Lam Ngọc Anh lập tức kéo áo cho mình lại như một con thủ nhỏ không tin nổi nhìn anh.
“Xuống xe di
Hoàng Trường Minh lạnh lùng nói ra cha chữ
Lam Ngọc Anh bước đôi chân mềm nhũn ngã xuống xe, con Land Rover vụt qua.
Ngoại trừ khỏi xe bị gió sông Giang cuốn lại thì trên cầu sông Giang chẳng có một ai, thi thoảng lại có vài chiếc xe lạnh lùng tạt qua.
Đây không phải lần đầu tiên anh bỏ lại cô
Lam Ngọc Anh kéo áo chậm rãi quay về như bình thường, không biết đã đi được bao lâu thì bỗng có một chiếc xe taxi trống dừng lại cạnh cô nên cô đã ngồi lên xe rồi rời đi.
Cô cúi đầu nắm chặt chiếc chìa khóa trên tay, lồng ngực như bị viên đá đè nặng.
Chiều tối, ở sân bay.
Cho dù bất cứ lúc nào thì nơi đây cũng có người đi lại, nơi nào cũng có thể bắt gặp những bóng dáng có bước chân với vã kéo hành lý.
Ở nơi không xa, Nguyễn Phong đã hoàn thành thủ tục vận chuyển và đang cầm hộ chiếu, vé máy bay quay lại.
Tiêu Thành Vân và Lam Ngọc Anh đi tới tiên anh đang đứng ở sau vạch vàng, có nhíu mày nói: “Anh Nguyễn Phong, sao tự nhiên anh lại đi thế" "Anh hết cách rồi, mệnh lệnh trong quân đội mà Nguyễn Phong cũng rất bất lực.
“Anh Phong, lần này đi thì bao giờ anh quay về Tiêu Thành Vân lười biếng hỏi.
"Không chắc đâu, khi nào không có nhiệm vụ thì anh sẽ cố gắng quay về!" Nguyễn Phong âu sầu nói, khi nhìn sang cô thì ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: "Anh Anh, lần sau anh đưa Châu Châu về cùng, nó cứ đòi muốn gặp em thôi!" “Được.” Khi nhớ đến tên nhóc nghịch ngợm đấy thì Lam Ngọc Anh gật đầu tươi cười.
Bởi vì thời gian gấp gáp nên họ nói chuyện đôi câu ở cửa kiểm tra, khi Tiểu Thành Vân đi vệ sinh thì bỗng Nguyễn Phong nhìn ra đằng sau cô nói: “Tổng giám đốc Hoàng, dạo này trùng hợp thật đấy!”
Lam Ngọc Anh nghe vậy thì quay người, cô thấy Hoàng Trường Minh đang mặc vest và Phan Duy để theo sau anh.
Thần kinh cô không khỏi căng thẳng, sự chú ý của cô không kìm được dồn hết lên cho anh.
“Khéo thật" Hoàng Trường Minh lạnh lên tiếng
Tổng giám đốc Hoàng đi công tác a?" Nguyễn Phong cười hỏi.
“Ừ, tôi đi Hà Nội hai ngày, ở đó có hai dự án cần bàn bạc." Hoàng Trường Minh gật đầu, anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại dùng ngữ điệu lạnh lùng khách sáo nói: "Xin lỗi, tôi phải lên máy bay rồi, đi trước đây.
Anh nói xong rồi đi thẳng vào cổng soát vé.
Khi đi qua anh không nhìn liếc như thể không quan tâm đến sự tồn tại của cô.
Lam Ngọc Anh nhìn dáng vẻ cao lớn biến mất khỏi tầm mắt, bàn tay nắm chặt của cô buông ra, chưa được hai giây thì cô lại nằm tay lại.
Anh vẫn đang tức giận...
.
Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ