Lam Ngọc Anh quan sát vẻ mặt của anh ấy, cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Vậy...được rồi chứ?"

Nếu để cô nói lại lần nữa, cô thật sự hết từ ngữ để nói rồi.


Cũng may Hoàng Trường Minh không có bắt cô tiếp tục nói, mà là nhả ra một làn khói, giơ tay kéo lấy ót cô về phía trước.


Lâm Ngọc Anh nhắm mắt lại theo tiềm thức, cảm nhận được đầu lưỡi của anh.


Nụ hôn mãnh mẽ dài như một thế kỉ kết thúc.


Đôi mắt đen sâu thẳm của Hoàng Trường Minh nhìn cô rất gần, ánh sáng sâu thẳm trong đội mắt chợt lóe lên, giống như một lời nguyền rủ: “Hãy nhớ, em là của tôi!”

Dưới ánh mắt khóa chặt kia

Lam Ngọc Anh gật đầu trong vô ý thức.
"Nấu cơm đi!” Hoàng Trường Minh buông cô ra.
"Vâng...
Cô dịu dạng nói.


Nhìn thấy anh ấy nghênh ngang xoay người rời đi, bộ quần áo tây cao cấp được được đặt may riêng đã làm nổi bật lên dáng người cao ráo của anh, tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng cũng đủ lộ ra sức hấp dẫn trưởng thành của anh.


Nghĩ đến hành động vừa nãy của anh, Lam Ngọc Anh cắn chặt môi.


Đây thật sự là boss lớn hộ mưa gọi gió kia sao?

Sao nhìn có vẻ giống như một đứa con nít vậy....


Sau khi ăn xong cơm tối, Hoàng Trường Minh ngồi ở ghế sofa hút thuốc, trên tivi vẫn phát sóng tin tức tài chính cũ rích khô khan.


Lam Ngọc Anh thu dọn xong thì liền đi ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy tay anh vốn đang cầm điếu thuốc lại để trên tay vịn, “Điện thoại của em vẫn luôn đổ chuông.

"Ồ!” Cô chạy qua đó.


Qua nhiên, điện thoại để trong túi đang rung lên.


Sợ sẽ làm phiền đến Hoàng Trường Minh xem tivi, Lam Ngọc Anh cố ý cầm điện thoại di động ra xa rồi mới bắt máy, "Alo?” “Anh Anh, là anh.”

Sau lưng của Lam Ngọc Anh như có một dòng điện lướt qua.


Không sai, chỉ có người đó mới gọi cô như vậy....


Cô mở miệng, mới phát hiện ra chính mình không biết từ khi nào hít thở lại trở nên khó khăn như vậy.


Nỗi khát khao chôn chặt dưới đáy lòng, trong khoảnh khắc đó như một dòng nước đang trào ra, mãnh liệt đến nỗi cô không thể kiềm chế được, cô dùng rất nhiều sức để nắm chặt tay mình, mới có thể đối mặt với quá khứ đột ngột đang chợt hiện về.


Thấy cô rất lâu không trả lời câu nào cả, người ở đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp, “Anh Anh, em có nghe thấy anh nói không?”

Đột nhiên Lam Ngọc Anh cúp máy.


Bây giờ trong lòng cô đang rất rõi ren, khiến chân cô bước đi có chút run rẩy.


Mặc dù đã tắt máy, nhưng giọng của người đó dường như vẫn còn ở đó, lặp đi lặp lại bên tai cô, Lam Ngọc Anh nắm chặt tay xoay người rời khỏi.


Không biết từ lúc nào Hoàng Trường Minh đã đứng sau lưng cô.


Cái bóng bị ảnh sáng chiếu vào trở nên đặc biệt lớn, cả người cô đang đứng trên cái bóng của anh.
“Điện thoại do ai gọi đến?” Hoàng Trường Minh nhíu mày.
Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Lam Ngọc Anh cúi đầu xuống nói, "Là nhân viên bán bảo hiểm...



Nghe xong, Hoàng Trường Minh không nói câu gì, chỉ là ánh mắt quét nhìn về phía điện thoại có, sau đó anh nghiêng người ôm cô lên.


Lam Ngọc Anh không giống mọi khi thì thào nho nhỏ, thậm chí không có đẩy anh ra, vẫn như cũ cúi đầu xuống, lông mi cong cong như hai cánh quạt nhỏ, che giấu cảm xúc chân thật sâu trong đáy mắt.


Không quan tâm đến việc tắm rửa, Hoàng Trường Minh mở cửa liền ném cô lên giường.


Giọng nói anh trầm ổn, anh ghé vào tại cô nhắc nhở: "Tập trung chút!”

Lam Ngọc Anh dường như không nghe thấy, chỉ biết vùi mặt vào gối.


Trong lúc anh dùng răng xé gói giấy nhôm ra, chuyện duy nhất cô làm, chính là luôn nằm chặt điện thoại.


Vào giữa đêm, Lam Ngọc Anh mở måt ra.


Trong phòng vẫn còn mùi vị thân mật vẫn còn chưa tản ra, cô nhìn Hoàng Trường Minh nằm ngủ ở bên cạnh cô, cô vén chăn ra, cần thận từng li từng li dời sang bên kia, cho đến khi chân chạm sàn.


Lam Ngọc Anh không mang giày, cô ngồi co ro trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ.


Trong bóng tối, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên khiến cô cảm thấy chói mắt.


Cô híp mắt lại để thích ứng với ánh sáng đó, cô lục lại số điện thoại mà buổi tối vừa gọi đến, ngay cả tên cũng không hiển thị, nhưng mười một số này đã khắc sâu trong tim cô.


Anh vẫn không có đổi.....



Chợt kí ức ùa về, con ngõ ngoắn ngoèo, một người đàn ông mặc áo khoác bằng da màu đen hơn cô mười hai tuổi, lúc không cười thì lạnh lùng, nhưng khi cười lên, lại có một sức hấp dẫn khó tả, một tay anh xách va li, một tay sờ vào đầu cô: "Anh Anh, theo anh đi Mỹ đi.”

Đột nhiên đôi mắt của Lam Ngọc Anh chợt đỏ lên, có tầng sương mù mờ nhạt ở đó.


Âm thanh sột soạt vang lên, cô quá tập trung vào cảm xúc của mình nên không nghe thấy, cho đến khi một luồng hơi thở nóng hổi ập tới, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy bóng dáng to lớn của Hoàng Trường Minh cúi người xuống trước mặt cô.


Mới xoay người lại thì phát hiện cô ấy không có ở đó.


Lúc đầu tưởng cô đi vệ sinh, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, khi anh ngồi dậy thì mới phát hiện ra cô ấy ngồi co quắp trên ghế tựa như một chú chó nhỏ, ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại di động làm cô ấy trông như một bóng ma.


Hoàng Trường Minh hỏi cô, “Gặp ác mộng sao?”

Không có câu trả lời, anh cúi người lại gần, mới phát hiện ra trên mặt cô đều là nước mắt.
“Khóc gì chứ!”

Hoàng Trường Minh lập tức nhíu mày lại.


Đây là lần thứ hai cô khóc, có một loại cảm giác phiền muộn từ tận đáy lòng anh lại dâng lên.


Hoàng Trường Minh giơ tay về phía cô, muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng ai biết chưa kịp chạm vào thì cô liền lùi lại rồi tránh đi.


Anh nhíu mày càng sâu, dứt khoát cùng nhau chen vào ghế tựa, sau đó đem cô đè xuống dưới, anh cởi hết nút áo của cô ra một cách ngang ngược, "Khi phụ nữ khóc, làm thêm một lần nữa là chuyện gì cũng sẽ được giải quyết

Sáng sớm ngày hôm sau, tinh thần của Lam Ngọc Anh không tốt tí nào.


Chiếc xe Bentley màu đen đã đậu ở dưới lầu từ sớm, Phan Duy cung kính mở cửa xe, cô đi theo Hoàng Trường Minh ngồi ở phía sau.


Lam Ngọc Anh nhìn cảnh đường phổ lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, cô có chút thẫn thờ, nhưng bây giờ cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì hai ngày nữa bà ngoại cô có một cuộc phẫu thuật.


Ngay cả khi không quay đầu nhìn lại, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt từ phía bên cạnh.


Nhìn đến nỗi ở phía sau đầu cô sắp bị thủng hai cái lỗ to, rốt cuộc

Lam Ngọc Anh không chịu nổi nữa, chậm rãi xoay người lại, trực tiếp đụng phải đôi mắt sâu thẩm thắm của Hoàng Trường Minh.

“Em vẫn còn chưa trả lời tôi, vì sao tối qua em khóc.


Khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng, Hoàng Trường Minh cũng đã hỏi cô về vấn đề này.


Chỉ là lúc đó cô trốn tránh không trả lời, lấy cớ xuống lầu nấu mì để tránh đi.


Cô bị anh nhìn chăm chăm đến nỗi không thể tránh đi, Lam Ngọc Anh cũng không hoàn toàn nói dối, “Tôi chỉ lo lắng cho bà ngoại.....


Lông mày cau có của Hoàng Trường Minh hơi giãn ra, "Đã chọn ngày phẫu thuật?” “Ừm, chiều ngày mốt.” Lam Ngọc Anh gật đầu.


Hoàng Trường Minh chợt suy tư một chút, hơi nâng cắm nhìn về phía trước, “Phan Duy, lịch trình ngày mốt của tôi là gì?”

Phan Duy nghe vậy liền nhanh chóng lật PDA ra xem, sau đó bảo cáo với anh một cách trật tự: “Tổng giám đốc Hoàng, ngài có một cuộc họp nội bộ công ty vào lúc chín giờ sáng, sau khi kết thúc, có hai khách hàng muốn gặp ngài.
Sau khi kết thúc bữa trưa, ngài có hẹn với tổng giám đốc cấp cao của Viễn Đại để bàn chuyện hợp tác, ba giờ chiều.....


Lam Ngọc Anh cũng không nghe nhiều, lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đợi đến khi chiếc xe Bentley dừng lại ở tòa cao ốc văn phòng thì cô mới xuống xe rời đi.


Hôm bà ngoại làm phẫu thuật, Lam Ngọc Anh xin nghỉ cả một ngày.


Cô ngồi trên ghế dài ở bên ngoài hành lang, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm về phía ánh đèn trong phòng phẫu thuật.


Mặc dù có chuyện gia phẫu thuật tim mạch Trần Phong Sinh ở trong, nhưng bà ngoại lớn tuổi như vậy, nói không lo lắng là giả.


Chỉ có cái bóng của cô trải dài trên mặt đất, sự lo lắng và hoảng sợ tăng dần theo từng giây từng phút của thời gian, cô chỉ có thể nằm chặt lấy tay của mình.


Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng giày da quen thuộc.


Lam Ngọc Anh theo ý thức xoay đầu nhìn qua liền thấy dáng người cao lớn của Hoàng Trường Minh.



.