Chương 2147

Đợi đến khi chạy đến cửa, Lý Lan Hoa mới quay đầu nhìn lại.

Xe .Jeep còn dừng ở tại chỗ không hề rời đi, Trần Văn Sáng ngồi ở trên ghế, bóng cây rơi xuống, không cần ánh đèn nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng hình dáng cường tráng và gương mặt đẹp trai của anh ta.

Anh ta đốt lên điếu thuốc, cách làn khói trắng sương mù nhìn qua Lý Lan Hoa.

Trong lòng Lý Lan Hoa vừa thẹn thùng lại vừa ngọt ngào.

Rất nhiều năm về sau cô ấy cũng sẽ thường xuyên nhớ tới màn này, xe .Jeep quân đội màu xanh, sương mù lượn lờ, anh ta nhìn về phía mình với ánh mắt thâm thúy…

Buổi sáng hôm sau, vấn như thường lệ học quân sự rất sớm.

Tối hôm qua Lý Lan Hoa ngủ cũng không tệ nên thức dậy cũng rất sớm, bọn họ xếp hàng đầu tiên ở trên sân bãi.

Chỉ là dường như không thấy sĩ quan huấn luyện, mọi người ríu rít.

Lý Lan Hoa cũng không nghĩ nhiều, hẳn là Tiêu Viêm dậy trễ hoặc có việc gì làm chậm trễ, dù sao vẫn còn vài phút nữa mới đúng thời gian, cô ấy cúi đầu sửa lại vạt áo.

“Giáo quan Tiêu hôm nay không đến được.”

Đột nhiên, có người hét lên một câu rất to.

Lý Lan Hoa kinh ngạc, giương mắt thấy Trân Văn Sáng trước giờ chỉ đứng ở trên khán đài đang đi tới Anh ta mặc bộ quân phục, dưới chân vẫn mang đôi giày lính như cũ, hai tay chắp sau lưng, giọng nói rất hùng hậu: “Sĩ Quan Tiêu Viêm có chuyện nên tạm thời bị điều đi, trong những ngày tiếp theo tôi sẽ tự mình phụ trách các người.”

Lý Lan Hoa kinh ngạc.

Những bạn học khác cũng kinh ngạc theo, nhưng mà kinh ngạc đi qua cũng là hưng phấn.

Mặc dù trải qua mấy ngày huấn luyện quân sự, mọi người đã thân quen nhiều với Tiêu Viêm nên đột nhiên anh ta rời đi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng có người đẹp trai lại mị lực như vậy để thay thế, quả thật là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống.

Các bạn học nữ đều rất kích động, những nhóm khác đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Chỉ là cao hứng thì cao hứng nhưng thực tế lại dội một gáo nước lạnh đi xuống.

“Đừng có quá kích động, mấy người cũng đừng quên, Tổng giáo quan Tần của chúng ta là người đã có gia đình.”

Nghe vậy, trong lòng Lý Lan Hoa nổi lên chút đắc ý nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, cố gắng nhịn xuống, khỏe môi vểnh lên.

Thời gian huấn luyện sáng sớm cũng không dài, kết thúc ngắn gọn rồi giải tán để cho mọi người đi ăn điểm tâm.

Lý Lan Hoa lôi kéo Thẩm Quân Sơn lê mề ở phía sau, chờ mọi người chung quanh không nhiều, công khai đuổi theo bước chân của Trần Văn Sáng.

Vẻ mặt cô ấy tràn ngập nghi ngờ hỏi: ‘Chú nhỏ, tại sao đang yên đang lành mà Tiêu Viêm lại đột nhiên không làm huấn luyện viên nữa vậy?”

“Anh ta bị thương.” Trần Văn Sáng mặt không cảm xúc nói.

“Anh Tiêu bị thương sao?” Lý Lan Hoa thấp giọng hô lên.

“Ừ”’ Trân Văn Sáng gật đầu.