“Ba già rồi, sức khỏe của ông bà nội cũng không tốt lắm, là lúc không rời khỏi người khác được.

Ba nên nghỉ hưu mà về nhà chăm sóc ba mẹ, trồng hoa trồng cỏ ấy rồi tu thân dưỡng tính đi”
Giọng nói của Thương Mẫn nhẹ nhàng, nói ra lời khiến mọi người phải mím môi cười.

Thương Liên Thành vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì cô được.

“Nếu thế thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh” Trương Dư đứng dậy, vươn tay ra với Thương Mẫn: “Chủ tịch tin tưởng tôi như thế, tôi nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm”
Thương Mẫn cũng vươn tay ra bắt tay với ông ta.

Trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Sản nghiệp mà mẹ để lại, coi như đã lấy lại được rồi.

Nhưng nói ra thì xấu hổ quá, mẹ cô có thể một tay gây dựng nên Thương Thị, nhưng cô lại phải dựa vào Mâu Nghiên mới có thể lấy lại đồ của mình, so ra, cô là con gái hình như vô năng quá.

Ra khỏi phòng họp, Thương Mẫn vẫn không nói gì, Trữ Trình đẩy xe lăn cho cô, đi tới thang máy.

“Cô Thương” Trữ Trình nói: “Tôi cảm thấy, cô của ban nãy rất giống một người…

“Giống ai cơ?” Thương Mẫn tò mò.

“Cô hai của nhà họ Thịnh, dì út của Nhị Gia”
Thương Mẫn ngẩn người, trước kia cô đã nghe Mâu Nghiên và Lê Chuẩn nói về người dì út này, nhưng hiểu rất ít về bà ấy.

“ý anh là sao?” Thương Mẫn không hiểu.

“Nhà họ Thịnh là gia tộc thương nghiệp có tiếng, tổ tiên gây dựng nên gia tộc nhờ việc kinh doanh.

Đạt Phan của năm đó là do một tay ông bà ngoại của Nhị Gia sáng lập nên, sau đó thì giao cho bà chủ, cũng chính là cô cả nhà họ Thịnh.

Nhưng sau khi bà chủ sinh Nhị Gia thì một lòng chỉ muốn giúp chồng dạy con, toàn bộ năng lực kinh doanh của nhà họ Thịnh đều vào tay cô hai nhà họ Thịnh Thịnh Yên Hoa.

Sau đó bà chủ qua đời, Nhị Gia lớn lên bởi bàn tay nuôi dưỡng dạy dỗ của cô Yên Hoa, hiểu biết của anh ấy về kinh doanh đều được cô Yên Hoa dạy cho”
Trữ Trình mỉm cười: “Tôi lớn lên ở nhà họ Thịnh từ nhỏ, từ nhỏ từng thấy được bản lĩnh của cô Yên Hoa.

Ban nãy ở trong phòng họp thấy cô Thương nói chuyện rất đĩnh đạc nên không khỏi nhớ lại vài chuyện cũ năm đó, cảm thấy cô và cô Yên Hoa khá giống nhau…”
Nhất là thần thái khi đầy tự tin thì đuôi lông mày nhếch lên, đúng là giống y chang.

Thương Mẫn thấy khó hiểu, cô và dì út của Mâu Nghiên hơi giống nhau ư?
“Chẳng biết tôi gặp phải vận gì thì những tiền bối từng tiếp xúc đều là những phụ nữ tài giỏi” Thương Mẫn lẩm bẩm: “Mẹ tôi, mẹ và dì út của Mâu Nghiên, ai cũng là kì tài kinh doanh.

Đáng tiếc…
Thương Mẫn thở dài: “Phụ nữ yêu vào là ngu, nếu họ chuyên tâm gây dựng sự nghiệp thì thành phố Nam đã thành vương quốc của phụ nữ từ lâu rồi, nhưng thế mà lại thua trong tay đàn ông, ôi chao.”
Trữ Trình xấu hổ.

Nếu họ không thua trong tay của đàn ông thì cô và Mâu Nghiên cũng không thể nào có mặt ở thế giới này đúng không? Nhưng đúng thế thật, người đàn ông từng gặp ai cũng không đáng tin lắm, vì thế nên mới người trước hi sinh, người sau tiếp bước.

“Cô Thương đừng tự ti, cô rất có thiên phú trong mảng thiết kế.

Thời gian dài rồi cũng sẽ trở thân nhân vật truyền kì như những người đó thôi” Trữ Trình thấy Thương Mẫn buồn buồn nên an ủi cô.

“Sao tôi lại thấy anh đang trù tôi nhỉ?” Thương Mẫn nhíu mày.


Trữ Trình không nói, đẩy xe lăn của Thương Mẫn vào thang máy.

Không gian kín trong thang máy khiến cô hơi khó chịu, nhất là có cơn đau mãnh liệt ở tim, cô chớp mắt ôm ngực, há to miệng thở.

“Cô Thương sao vậy?” Trữ Trình nhận ra sự bất thường của cô nên ân cần hỏi.

“Không sao” Thương Mẫn lắc đầu, cơn đau này thoáng cái đã không thấy nữa, cô thở ra, cảm thấy đây là di chứng để lại sau sự cố lần trước.

Thang máy vang lên một tiếng, đã xuống tầng một, cửa chậm rãi mở ra, xe lăn của Thương Mẫn được đẩy ra trước.

Nhưng cùng lúc đó, một người đội mũ mang găng tay đứng bên góc thang máy đột nhiên cầm một chai chất lỏng màu vàng tạt tới người cô.

“Thương Mẫn, chị đi chết đi!”
“Mẫn Mẫn, cẩn thận!”
Thương Mẫn chưa phản ứng kịp thì một giọng nói quen thuộc vang lên, rồi trong chớp mắt, cô bỗng được người ta che kín.

“AI” Rồi một tiếng kêu thảm thiết vang khắp cả sảnh tầng một.

Thế giới lập tức yên tĩnh, Thương Mẫn sững sờ nhìn những chuyện xảy ra trước mắt.

Du Thắng che trước người cô, sắc mặt cực kì đau đớn, sau khi đau đớn hét lên thì ngã quy xuống sàn.

“Cô Thương!” Trữ Trình cũng sợ hết hồn trước tình huống này.

Hiển nhiên người cầm chai cũng không ngờ Du Thẳng đột nhiên lao ra, cô ta ngơ ngác đứng đờ ra đó, không biết làm sao nữa.


“Người đâu! Người đâu nhanh lên!” Trữ Trình không hiểu tại sao vệ sĩ canh giữ ở tầng một lại không canh giữ trước cửa.

Nghe thấy tiếng kêu của anh ta, bọn họ mới nhanh chóng chạy vào từ ngoài cửa.

“Du Thắng..” Thương Mẫn nhìn Du Thẳng ngã quy trước người cô, sau gáy và trên cổ anh ta vẫn còn dính chất khí màu vàng, da thịt đều bị ăn mòn, ngay cả đầu cũng biến hình luôn rồi.

Trữ Trình nhanh chóng kéo Thương Mẫn ra, giơ tay che kín miệng mũi cô, không để cô ngửi thấy những chất khí có độc đó.

Nước mắt của Thương Mẫn rơi xuống, rơi lên ngón tay của Trữ Trình, hai tay cô nắm chặt cánh tay của Trữ Trình, trơ mắt nhìn mình càng lúc càng cách xa xanh ta.

“Du Thắng!” Thương Mẫn hất tay Trữ Trình ra, không để ý đến việc chân mình còn bị thương mà lảo đảo chạy đến chỗ Du Thẳng.

Du Thẳng khó khăn cử động cơ thể, anh ta nằm trên đất, nhìn Thương Mẫn sắp đến gần mình rồi cố gắng vẫy tay, không muốn để cô đến gần.

“Mẫn Mẫn… đi đi..” Giọng nói của anh ta đã khàn rồi.

Thương Mãn nào nghe được lời nói của anh ta, cô chỉ muốn đi xem vết thương của anh ta, nhưng khi cô sắp đến gần anh ta thì Trữ Trình nhanh chóng bắt lấy cô..