Tân Kha trợn mắt, được rồi, không phải việc của anh ta, mặc kệ họ, yêu nhau lắm cắn nhau đau.
“Thương Mẫn là một cô gái có tính cách trẻ con, gần đây lại gặp phải nhiều biến cố, đổi lại là ai cũng khó mà chịu nổi nên anh hãy quan tâm cô ấy một chút đừng so đo làm gì” Đoàn Quốc khuyên giải anh.
Trong bốn anh em họ thì Mâu Nghiên luôn là người không có hứng thú với phụ nữ, Tân Kha đổi bạn gái như thay quần áo, Lê Chuẩn cũng còn độc thân, chỉ có Đoàn Quốc là thuận lợi trên con đường tình cảm, vợ đẹp con xinh, con anh ta hiện cũng đã được ba tuổi rồi.
Mâu Nghiên liếc mắt nhìn từng người, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: “Mọi người thường dỗ dành phụ nữ thế nào?
Tân Kha thiếu chút nữa cười đến sốc hông, lão đại không gì không làm được của bọn họ hóa ra cũng có nhược điểm này.
“Chuyện này ấy à..” Đoàn Quốc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: ‘Vợ tôi tương đối ôn hòa, chúng tôi làm gì cũng bàn bạc với nhau nên chung sống nhiều năm rồi mà chưa từng cãi nhau..”
Mâu Nghiên chuyển sự chú ý sang Tân Kha.
“Cũng hết cách rồi, dỗ dành phụ nữ là nghề của tôi” Tan Kha đột nhiên trở nên đứng đản: “Đơn giản thôi, cứ đi theo cô ấy.
Cô ấy muốn thứ gì thì mua cho cổ.
Nếu cô ấy bị người ta chọc mậu hay tức giận vô duyên vô cớ thì ngàn vạn lừng đừng hỏi nguyên nhân, hỏi tức là anh sai.
Đừng nói đạo lý với cổ, phụ nữ là sinh vật mà cho dù họ sai thì người xin lỗi vẫn là anh”
Cho nên, phải nhận sai trước?
Bởi vì họ là những người thân cận với Mâu Nghiên nhất, cho nên họ rất hiểu tính tình của ông cụ, ông ta chính là Mâu Nghiên bản nâng cấp, làm chuyện gì cũng độc ác tác nhẫn, nếu không đã không nuôi dạy ra được một Mâu Nghiên có cá tính như vậy.
Nghe Đoàn Quốc nhắc nhở, trong lòng Mâu Nghiên thật sự rất căng thẳng.
Anh ta không hề có kinh nghiệm trong phương diện này, những lần thân mật đều xuất phát từ tính cách, quả thật là chưa từng suy nghĩ về điều này.
Mâu Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng rồi đứng dậy mở cửa bỏ đi *Chậc chậc chậc? Tân Kha bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, sự gian xảo trong cặp mắt xếch của anh ta lại càng sâu: “Đúng là không thể xem thường cô nàng Thương Mẫn đó, anh đã từng thấy lão đại như vậy bao giờ chưa?”
Đoàn Quốc quan sát, đánh giá Tân Kha rồi cũng đứng dậy.
“Mấy ngày nay hai chúng ta đừng liên lạc nữa, tôi luôn có cảm giác là cậu sẽ liên lụy đến tôi”
Thấy Đoàn Quốc cũng rời đi, Tân Kha không cam lòng hét lên một câu: “Đừng thiếu nghĩa khí như vậy được không”
Mâu Nghiên đứng ở cửa thang máy một lúc, anh cẩn thận nghĩ lại thì thấy những lời Tân Kha nói, quả thật cũng có đạo lý, nhưng anh lại chẳng biết gì cả nên đành lấy di động ra tra google: “ Chồng nên làm gì khi vợ đến kỳ kinh nguyệt?”
Hàng loạt các câu trả lời hiện lên dày đặc trên màn hình, nào là mua sản phẩm vệ sinh, xoa bụng, ngâm nước đường đỏ, ủ ấm…
Mười phút sau, Mâu Nghiên đã đứng trong siêu thị và đang đẩy xe hàng, Anh đi tới đi lui trước gian hàng đồ dùng cho phụ nữ rất lâu nhưng mãi vẫn chưa làm xong tâm lý.
“Anh chàng này đến mua đồ cho bạn gái à” Dì bán hàng đã nhận ra ý đồ của anh ta nên tiến lên mở lời.
“Tôi không phải..”
“Nào nào nào, đế tôi tư vấn cho cậu”
Ngay khi Mâu Nghiên định từ chối, bà dì đã nhiệt tình đến mức lôi cả xe đẩy của anh vào trong Mâu Nghiên không còn cách nào khác ngoài liếc sang hai bên, rồi cất bước.
*Này, có loại bằng bông, và loại bằng lưới.
Những nhãn hiệu này khá tốt.
Chúng đều dùng được cả ngày lẫn đêm.
Con muốn loại nào” Di chỉ vào đống sản phẩm vệ sinh đầy màu sắc, cười nhăn cả mặt Mâu Nghiên sao mà hiểu được mấy thứ này, anh chỉ nghĩ đến mục đích sử dụng của những thứ này rồi bất giác liên tưởng đến Thương Mẫn, thế là hai vành tai đỏ hết cả lên *Còn ngại ngùng gì nữa? Còn thua cả thời của tụi dì, rất nhiều bạn trai đến mua mấy thứ này” Dì cười rồi lấy từ trên giá xuống một bịch.
Vậy sao? Mâu Nghiên nhìn lướt qua.
Có vẻ như anh quả thực quá sơ suất trong việc chăm sóc cô và điều này đã khiến tình cảm giữa hai người họ rạn nứt.
“Lấy loại mắc nhất” Anh thản nhiên nói.
*A, được được? Sau khi nghe anh nói, dì đã chọn một số mẫu mã của các thương hiệu cho anh chọn rồi dẫn anh đi mua nước đường đỏ và túi giữ ấm.
Mâu Nghiên cầm hai túi lớn đứng trước cửa siêu thị, chính anh cũng mỉm cười bất lực.
Mâu Nghiên ơi là Mâu Nghiên, báo ứng của mày đến thật rồi.
Trở lại nơi ở, đèn trong phòng Thương Mẫn đã tắt, Mâu Nghiên cũng không bật đèn, anh bước nhẹ, cẩn thận đặt đồ xuống đất.
Người trên giường hít thở nhè nhẹ, Mâu Nghiên ngồi xuống cạnh giường, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào để ngắm cô.
*Mâu..* Thương Mẫn trở mình thầm thì mảng Mâu Nghiên nhíu mày, xích lại gần cô.
*Mâu Nghiên… Đồ khốn…” Thương Mẫn lẩm bẩm.
Mâu Nghiên nhếch miệng sang một bên.
Có nên tự mình cảm thấy may mắn vì dù gì cũng đã được thăng chức từ tên chó lên thành tên khốn không.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức quả thật là thứ âm thanh có ma lực nhất, Thương Mẫn vô cùng vui vẻ khi dùng bài hát mà mình yêu thích nhất để làm chuông báo thức, nhưng chỉ được vài ngày bài hát này đã bị đưa vào danh sách đen Cô đầu bù tóc rồi ngồi dậy khỏi giường như một thây ma bật dậy, xoa xoa hai mắt, trong phòng vẫn trống không… Ö? Đó là thứ gì vậy?
Thương Mẫn bị thu hút bởi hai chiếc túi lớn trên mặt đất, cô để chân trần đi tới.
Sau khi nhìn qua, cô thấy một túi lớn băng vệ sinh và đường đỏ cũng như vài miếng giữ ấm, Thương Mẫn sững sờ một lúc, là vị thần tiên nào đã mang thứ này đến cho cô? Là lê Hân sao? Nhưng anh ta làm sao biết được cô sắp tới ngày chứ?
Không phải là Mâu Nghiên chứ, anh ấy không giống người sẽ mua cho cô những thứ này.
Mặc kệ, đang lo không có thời gian để đi mua mấy thứ này, giờ đã dâng đến tận cửa rồi thì tội gì mà không dùng.
Thương Mẫn chẳng chút nghĩ ngợi, nhận món quà từ người bí ẩn, chuyện không vui của ngày hôm qua dường như đã được gột rửa được phần nào, sau khi rửa mặt, Lê Chuẩn tiễn cô xuống lầu đến công ty như thường lệ.
“Chị dâu” Lê Chuẩn đưa hộp thức ăn đã chuẩn bị từ trước cho cô: “Hay là trưa tôi lại mang đến một hộp nhé, cơm để lâu sẽ không ngon nữa”
*Không sao đâu, tôi dùng lò vi sóng hâm lại cũng được, đỡ phải phiền anh”
Thương Mẫn tươi cười rạng rỡ.
Lê Chuẩn bất đắc dĩ, lại nhét hai túi đường đỏ vào tay cô: “Nhớ ngâm cái này nữa: Thương Mẫn ngẩn ngơ nhìn đường đỏ trong tay, trong lòng dâng lên một tia ấm ấp.
“Lê Chuẩn, cám ơn anh” Cô nhìn Lê Chuẩn bằng ánh mắt chân thành: “Anh đúng là một người đàn ông ấm áp”
*Hả?” Lê Chuẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi đi đây, bye bye!” Không đợi anh ta trả lời, Thương Mẫn đã ôm theo hộp cơm chạy vào công ty.
Lê Chuẩn dõi theo bóng lưng của cô và càng lúc càng thấy khó hiểu, đường đỏ là lão đại muốn anh ta chuẩn bị, anh nói chị dậu nhất định sẽ quên nên mới dặn riêng anh ta phải mang theo bên người.
Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, lời cảm ơn này của chị dâu hơi trịnh trọng rồi.
Một ngày bận rộn chính thức bắt đầu.
Trong các cuộc thi nhà thiết kế trước đây, chỉ những nhà thiết kế đạt huy chương bạc mới có thế tham gia, nhưng lần này không hiếu sao lại nới lỏng thế lệ, mọi người đều có thể tham dự, bất luận cấp độ.
Cho nên, bộ phận thiết kế bắt đầu náo loạn.
“Mắn, tôi vừa nghe nói một người mới trong nhóm thứ tư đã bị loại” Tô Huệ Phi ghé vào tai Thương Mẫn nói “Nhanh vậy sao?” Thương Mẫn kinh ngạc, mới nhậm chức được ngày thứ ba mà khảo sát đã bắt đầu nhanh như vậy rồi?
“Đúng vậy, tôi nghe nói trong bữa tiệc chào mừng ngày hôm qua, người đó đã nhận xét thiết kế của nhà thiết kế được huy chương vàng là giống với sản phẩm mới ra mắt của một thương hiệu nào đó nên bị đuổi ngay tại chỗ.”
Tô Huệ Phi rùng mình một cái: ‘Ở Đạt Phan, địa vị chỉ thua một bậc thôi là đã kém quá xa rồi, một nhà thiết kế huy chương vàng có thể tùy ý sa thải người mới mà không cần sự đồng ý của cấp trên, nghĩ lại thì thấy đúng là đáng sợ mà”
Thương Mẫn cũng cảm thấy căng thẳng, Thương Tuyết vì biết những điều này nên mới tự tin nói ra những lời đó.
Xem ra, cô không thể ngồi chờ chết, phải nhanh chóng tìm ra lối thoát mới được..
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.