Đoạn tuyệt quan hệ ba con?
Trái tim Thương Mẫn cảm thấy đau đớn.
“Ba nói gì?” Thương Mẫn nhíu mày.
Cô tùy hứng thì tùy hứng thật, cũng đã làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng mọi chuyện cô làm cũng chỉ là muốn bọn họ tôn trọng sự thật, chỉ muốn Thương Liên Thành có thể chú ý đến cô, yêu thương cô như Thương Tuyết mà thôi.
Ông đánh cô, lạnh nhạt cô, chửi bới nhục mạ cô, cô đều không nghĩ đến việc đoạn tuyệt quan hệ ba con với ông, nhưng bây giờ, ông lại là người nói ra ông không cần cô nữa trước?
“Tao xem như không có đứa con gái như mày, mày tha cho bọn tao, bọn tao cũng tha cho mày.” Thương Liên Thành có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn nói ra.
“Ba, đừng như vậy, chị đã phạm phải lỗi sai lớn, ba cũng không thể đuổi chị đi được.” Thương Tuyết thay cô cầu tình: “Tuy nói bây giờ chị đã có nơi tốt hơn để trở về, nhưng chúng ta là người thân của chị ấy mà…”
Thương Liên Thành nhìn Lê Chuẩn phía sau Thương Mẫn, càng kiên định với thái độ của mình hơn.
“Mày đi đi.

Sau này cũng đừng có trở về nữa.”
“Ông Thương…” Lê Chuẩn đang định giải thích là bọn họ đã hiểu lầm rồi, nhưng Thương Mẫn lại giơ tay lên, ngăn cản anh ta.
“Được.” Cô cố gắng ổn định cảm xúc, cố gắng khiến bản thân duy trì nụ cười: “Được, tôi đi.”

“Đây là ba tự nói đó, đoạn tuyệt quan hệ ba con, tốt nhất là ba đừng hối hận.”
Giống như Chu Thảo Yến nói, cô ngỗ nghịch, vì vậy, cô vẫn không muốn hạ thấp cái tôi của mình xuống, vẫn nói những lời cứng rắn.
Thương Mẫn qua người rời đi, Thương Liên Thành nhìn bóng lưng cô, đến tột cùng thì vẫn ửng đỏ khóe mắt.
Thương Mẫn nhanh chóng bước về phía cửa thang máy, nước mắt chóng vánh chảy xuống, khoảng cách vài chục mét, cô đi rất nhanh, như đang chạy khỏi cái chết vậy.
“Chị.” Thương Tuyết đuổi theo, bước về phía cô: “Chúng ta, có thể nói chuyện một lúc không?”
Thương Mẫn lau nước mắt, quay đầu cười khẩy: “Tôi không dám nói chuyện với cô, ai biết được lần này cô lại muốn đổ cho tôi cái tội gì?”
Thương Tuyết cười ngoan ngoãn, gật đầu chào hỏi Lê Chuẩn, Lê Chuẩn không để ý đến cô ta, cô ta ngại ngùng, nhưng cũng không sợ sệt, vẫn tiến đến.
“Chị nói đùa rồi, lúc đó em nhất thời nóng ruột, nói lỡ lời, về sau lúc em tỉnh lại, cũng đã lập tức đi làm rõ chuyện này, bây giờ đến đây cũng để nói với chị một tiếng xin lỗi nghiêm chỉnh.”
Không cần, tôi sợ tổn thọ.” Thương Mẫn không cho cô ta chút mặt mũi nào.
Nhưng Thương Tuyết vẫn không chịu thôi, đưa tay ra kéo tay áo cô, Thương Mẫn thấy vậy thì tránh đi, bước đến một góc bên cạnh: “Tôi không cần cô ở đây đóng phim với tôi, tôi cũng không có giải Oscar mà trao cho cô đâu.”
Thấy Lê Chuẩn không đi theo, nụ cười của Thương Tuyết nhạt đi, ánh mắt cũng trở nên không khách khí nữa.
“Chị à, chúc mừng chị nhé, chị lại thành công tránh được một kiếp rồi, không thể khiến chị chết trong tù đúng là tiếc thật đấy.” Ánh mắt Thương Tuyết dần trở nên hung ác.
Thương Mẫn nhìn vào mắt cô ta, cũng bật cười: “Lại chẳng, giờ chắc cô tức muốn chết rồi nhỉ.

Không trộm được gà mà còn mất thóc, không còn đứa bé, có phải thái độ của Du Thắng đối với cô thay đổi rất nhanh không? Ban nãy trong phòng bệnh hình như tôi không nhìn thấy anh ta nhỉ? Theo lí mà nói, mẹ vợ nhập viện, cô lại mới sảy thai, anh ta nên không rời bước nào chứ?”
Thương Tuyết nắm chặt ống quần, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh: “Vậy thì có sao? Chị tưởng rằng tôi để ý à? Chẳng lẽ chị thật sự cho rằng tôi yêu anh ta sao? Thương Mẫn, một tên con trai ngoan của mẹ như anh ta, chỉ có chị mới mù mắt mà xem như bảo bối thôi.

Không thể gả vào nhà họ Du thì có làm sao chứ? Tôi vốn cũng chỉ muốn cướp chồng sắp cưới của chị mà thôi, chỉ cần chị không thể gả qua đó, chỉ cần chị không thể ở bên người chị thích là tôi đã cảm thấy hả hê rồi.”
“Cô!” Thương Mẫn kinh ngạc: “Sao cô có thể vô liêm sỉ như vậy chứ?”
“Tôi cần liêm sỉ để làm gì? Chỉ cần có thể ép cô xuống, tôi làm gì cũng được.” Thương Tuyết tiến gần cô, thấp giọng nói: “Buồn lắm nhỉ, người cô coi trọng như vậy, cuối cùng lại lựa chọn tôi, nhưng anh ta lại chẳng là cái thá gì với tôi cả.

Nhưng cho dù tôi không cần anh ta nữa, hai người cũng không thể quay lại nữa đâu, cô tận tay giết chết cháu trưởng nhà họ Du, cả nhà bọn họ hận cô tận xương tận tủy, Du Thắng lại là cái đồ hèn nhát, cho dù có thích cô, cũng không thể nào ở bên cô được đâu.”
Tay Thương Mẫn nắm chặt thành quyền, cô cố gắng hết sức điều chỉnh hô hấp của mình, cuối cùng, lấy điện thoại ra: “Ai dà, điện thoại của tôi cũng không biết ấn nút ghi âm từ bao giờ thế này.


Em gái, em nói tiếp đi, nói hùng hồn hơn chút nào.”
Sắc mặt Thương Tuyết thay đổi, đưa tay ra muốn cướp điện thoại của Thương Mẫn: “Chị bỉ ổi!”
Thương Mẫn khéo léo tránh đi, cô ta vồ vào khoảng không.
“So độ bỉ ổi, ai qua được cô chứ.” Thương Mẫn trợn mắt với cô ta, ném điện thoại về phía Lê Chuẩn, Lê Chuẩn thuận tay đón lấy.
Thương Tuyết nhìn chằm chằm Thương Mẫn, cuối cùng cười lạnh.
“Chị ghi âm rồi thì có sao chứ? Cùng lắm là tôi trở mặt với Du Thắng.

Vừa hay, tôi mới hai mươi mốt tuổi, tiền đồ rộng lớn, vẫn chưa muốn kết hôn sớm như vậy.” Thương Tuyết khoanh tay, kiêu ngạo nhìn cô: “Chị à, tôi nói chị hay, tối hôm qua cậu hai Mâu đích thân tới thăm tôi, nói là mời tôi vào Đạt Phan đó.

Chị biết cậu hai Mâu là ai không? Chính là người báo cảnh sát bắt chị đi đó, trước kia anh ấy còn đích thân đến nhà họ Thương tìm tôi cơ.”
Thương Tuyết nhìn Lê Chuẩn đứng bên cạnh, càng đắc ý hơn: “Anh Lê đứng bên cạnh chị cũng chỉ là trợ lý của anh ấy mà thôi, đừng lấy lông gà làm lệnh tiễn, có điều, sau này nếu tôi trở thành nhà thiết kế hàng đầu của Đạt Phan hoặc trở thành mợ Mâu, tôi nhất định sẽ cẩn thận cất nhắc anh ta trước mặt cậu hai Mâu.”
Thương Mẫn im lặng.
Vậy nên, Mâu Nghiên thật sự đã cho cô ta chút lợi lộc này, lấy điều kiện này để mua chuộc cô ta?
“Nếu nói nhà thiết kế hàng đầu, cô về trưởng học thêm vài trăm năm nữa có lẽ còn có chút hi vọng.


Còn về mợ Mâu này ấy…” Thương Mẫn cảm thấy nực cười, cô đang đứng trước mặt cô ta đây này.
“Tôi khuyên cô vẫn sớm về nơi Tây phương cực lạc, đầu thai lại vào một nhà tốt, sang năm lại ra đời, trước khi anh ấy già cô còn có thể đuổi kịp, làm vợ lẽ thứ một nghìn của anh ấy.” Thương Mẫn nói xong, lập tức quay người rời đi.
Nói chuyện với loại người như vậy đúng là lãng phí thời gian của cô.
“Thương Mẫn!” Thương Tuyết tức giận giậm chân: “Chị đợi đó cho tôi!”
Lê Chuẩn ấn thang máy giúp cô, hai người đi vào, giọng nói của Thương Tuyết bị ngăn cách bên ngoài.
Thấy Thương Mẫn tức giận không nói gì, Lê Chuẩn sờ mũi, cố nhịn cười nói: “Chị dâu, ban nãy chị nói đều là thật à?”
“Thật giả cái gì?” Thương Mẫn quay sang nhìn anh ta.
“Bảo cô ta đi làm vợ lẽ thứ một nghìn của sếp đó.

Chị xem cô hai Thương tức đến xanh cả mặt rồi.” Lê Chuẩn cảm thán, anh ta tiếp xúc với Mâu Nghiên bao nhiêu năm, trước kia luôn tưởng rằng anh là người độc miệng nhất rồi, không ngờ gặp được Thương Mẫn, mới biết núi cao còn có núi cao hơn.
Vốn sự chú ý của Thương Mẫn vẫn trên người Thương Tuyết, nghe Lê Chuẩn nói như vậy, ánh mắt cô thay đổi: “Tối qua, Mâu Nghiên đến đây à?”
“Hả?” Lê Chuẩn lập tức di chuyển tầm mắt, vờ như không hiểu: “Tôi không biết.”