*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Em cảm thấy…con người Mâu Khải kia thế nào?” Thấy cô không lên tiếng, Mâu Nghiên cân nhắc rất lâu, rồi mở miệng nói trước.

“Anh cả của anh à.” Thương Mẫn nghiêm túc suy nghĩ: “Khá tốt đó chứ, dịu dàng, ưu nhã, còn rất chu đáo, giống như một thư sinh công tử.”
Đây chính là lời đánh giá đúng ngay trọng điểm, tuy không biết tính cách thật sự của anh ta như thế nào, nhưng từ biểu hiện bên ngoài mà nhận xét, thì Mâu Khải quả thực rất khiến người ta có hảo cảm.

Mười ngón tay Mâu Nghiên đan vào nhau, lặng lẽ nhíu mày.

“Vậy em cảm thấy anh thế nào?” Lời này nói ra sao cứ có cảm giác chua chua.

“Anh?” Thương Mẫn nghiêm túc mà đánh giá anh một cái, rồi cười: “Khuôn mặt tê liệt như núi băng, vô cùng không hiểu phong tình lãng mạn, cá tính quá cường thế bá đạo, loại đàn ông thẳng như sắt như thép….”

Mâu Nghiên hít thở sâu một hơi, từ từ đứng dậy, đi tới bên cạnh Thương Mẫn.

Thương Mẫn đang nói hăng say, bỗng Mâu Nghiên tiến gần khiến cô cảm thấy bên cạnh mình như sinh ra một hơi lạnh, cô ngừng lời nói, lại mỉm cười với anh: “Thực ra anh cũng không phải không có ưu điểm, anh có tiền, vẻ ngoài đẹp trai nữa, điều này chắc là đã có thể cộng cho anh rất nhiều điểm rồi.”
“Chỉ mấy cái này thôi sao?” Mâu Nghiên cất cao ngữ điệu.

“Chứ không lẽ…còn gì nữa?” Thương Mẫn cẩn thận dè dặt mà hỏi.

Mâu Nghiên ngừng bước chân lại.

Cho nên, trong mắt cô, anh ngoại trừ có cái mã và có tiền ra thì chính là không có gì nữa đúng không?
Tên ăn cháo đá bát này, những cái tốt đẹp mà bình thường anh đối xử với cô đều bị chó ăn hết rồi sao?
Thấy Mâu Nghiên nhíu chặt mày, Thương Mẫn cũng hậu tri hậu giác hiểu được sự khó chịu của anh, cô vươn tay ra, đứng dậy, vòng lấy eo của anh.

Hai người có chênh lệch chiều cao với nhau, đầu của Thương Mẫn đúc lúc nép vào khuôn ngực của anh, cô dùng đầu mình dụi dụi lên cơ thể anh, mái tóc trước trán lập tức bị rối xù.

“Anh chính là phiên bản tốt nhất của anh, không cần so với bất kỳ ai.” Thương Mẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh nhân trong veo như làn nước mùa thu, đôi má lúm trên mặt hệt như một loại rượu mạnh, sự khó chịu vốn dĩ trong lòng của Mâu Nghiên lập tức được tiêu tán đi không ít, khiến anh say trong sự dịu dàng của cô.

“Hồi nãy em không phải nói như vậy.” Mâu Nghiên nghiêng đầu qua, vẻ mặt ngạo kiều.


Thương Mẫn đồng thời sử dụng cả tay và chân, nhón đầu ngón chân lên đưa tay ôm lấy cổ anh, hai chân móc lấy eo của anh, cả cơ thể bám vào trên người anh, làm một cái móc khoá bằng thịt người theo tư thế của gấu Koala.

“Anh là người đàn ông của em, bất kể anh thế nào đi nữa, em cũng sẽ không chê anh.” Thương Mẫn ngoặm khuôn mặt anh một cái hệt như con chó săn nhỏ.

Trái tim Mâu Nghiên lập tức mềm nhũn.


Mâu Nghiên ngồi xuống ghế sofa, Thương Mẫn ngoan ngoãn mà chiếm cứ đùi của anh, mỉm cười như một đoá hoa loa kèn xán lạn.

“Em nói Trữ Trình cười rất đẹp, rất được con gái yêu thích sao?” Mâu Nghiên rất thù dai, đôi mắt khẽ híp lại.


“Anh cười lên cũng đẹp mà, chỉ là anh không thích cười thôi.

Hơn nữa, anh đã rất được con gái yêu thích rồi, bây giờ chỉ cần em thích là đủ rồi.” Thương Mẫn nghiêm túc mà giải thích.

“Em nói nói năng lực của cậu ta rất xuất sắc, còn anh là một ông chủ vô lương tâm bóc lột cậu ta?” Mâu Nghiên tiếp tục nói.

“Năng lực của anh ta đúng là rất xuất sắc, nhưng thân là một trợ lý mà đã có thể xuất sắc như vậy rồi, thì người làm sếp, chắc chắn là còn ưu tú hơn nữa, đá bay anh ta đến 7749 con phố luôn ấy chứ.” Thương Mẫn mà nịnh hót thì thật không cần phải viết nháp trước mà.

Mâu Nghiên nhìn chăm chăm vào cô, trên mặt tuy không có biểu lộ ra, nhưng trong lòng đã sớm bị những lời này của cô làm cho sung sướng hả hê rồi..