*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Đa số lúc, chỉ cần Mâu Nghiên ở đâu, Trữ Trình cũng sẽ ở đó, nghĩ thế mới thấy đúng là không có thời gian yêu đương.

“Tôi và anh ấy đều là người của nhà họ Thịnh.” Nụ cười của Đồng Tiên nhạt hơn một chút: “Nói đúng ra là bậc cha chú của chúng tôi đều là người từng góp công cho Đạt Phan.”
“Nhà họ Thịnh?” Thương Mẫn ngạc nhiên.

Cô mơ hồ nhớ ra lần đó ở Bất động sản Thương Thị, Trữ Trịnh từng nói với cô từ nhỏ anh ta lớn lên ở nhà họ Thịnh.

Mấy hôm nay, Thương Mẫn cũng đã tìm hiểu tỉ mỉ lịch sử phát triển của Đạt Phan, Đạt Phan vốn dĩ là sản nghiệp của nhà họ Thịnh, sau đó vì người thừa kế của nhà họ Thịnh lần lượt qua đời, mới bị nhà họ Mậu tiếp nhận, mà vua mới đăng cơ, rất nhiều cựu thần bị đuổi, đến tay Mậu Nghiên, trong Đạt Phan đã không còn mấy người nhà họ Thịnh nữa.

“Trong những người theo nhà họ Thịnh sáng lập Đạt Phan năm đó có rất nhiều tiền bối giỏi gian, ba của tôi và Trữ Trình là một trong số đó, người lớn bận rộn công việc, bọn trẻ chúng tôi cũng được sắp xếp học cùng một trường, tôi cũng vì thế mới quen với Trữ Trình.


Mâu Nghiên đi học sớm, tuy nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại học cùng lớp tôi, cho nên mới trở thành bạn học tiểu học của tôi.”
“Vậy Mạc Hậu thì sao?” Thương Mẫn quan tâm điều này nhất, Mạc Hậu cũng lớn lên cùng bọn họ sao?
“Cô ta hả?” Trong mắt Đồng Tiên nhiều hơn một chút xem thường: “Lúc đó cô ta còn nhỏ, lúc chúng tôi đi học cùng nhau, cô ta vẫn còn đang đi nhà trẻ đó.

Hơn nữa lúc đó nhà họ Mạc sao có thể đánh đồng với nhà họ Thịnh được, đương nhiên không thể vào học trường nhà họ Thịnh mở.”
Đi nhà trẻ…
Thương Mẫn xấu hổ, nếu nói đến tuổi tác, lúc bọn họ học tiểu học, cô vẫn còn đang bú sữa mẹ kìa.

“Ngoài ba người chúng tôi còn có anh trai Mâu Khải của Mâu Nghiên, Tiêu Song ở bên cạnh anh ta nữa.” Đồng Tiên nói: “Nhưng những người này đều không quan trọng, cô mới đến Đạt Phan, hình thức nơi này khá phức tạp, sau này cô sẽ dần hiểu thôi.”
“Chúng ta vẫn nên quay lại chủ đề chính thôi.” Đồng Tiên nở nụ cười xán lạn: “Em gái nhỏ, bây giờ cô đã thu phục được quái vật Mâu Nghiên kia rồi, cô có thể tăng thêm chút cảm giác tồn tại của tôi trước mặt Trữ Trình không?”
Thương Mẫn rất khâm phục lòng can đảm của Đồng Tiên, cả cô cũng không dám gọi Mâu Nghiên là quái vật đâu.

“Tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Thương Mẫn chỉ có thể đáp lời.

“Cô đừng chỉ cố gắng hết sức như thế.” Đồng Tiên vội nói: “Cô phải nghĩ xem, chị đây không phải thanh niên như cô, đã ba mươi tuổi rồi, mẹ của tôi còn liên tục giục tôi kết hôn đây, nếu Trữ Trình còn không cưới tôi nữa, tôi phải cúi đầu với vận mệnh rồi đi xem mắt đấy.”
“Cô yên tâm, nếu cô đồng ý, tôi sẽ dọn dẹp đám đáng ghét ở tầng dưới giúp cô.” Đồng Tiên vỗ ngực.

“Thôi đi, trước đó tôi cãi nhau với Thương Tuyết sao không thấy chị giúp?” Thương Mẫn khinh thường trợn mắt.


“Cô muốn tôi thiên vị cô trước mọi người, sau đó để đám đui mù Thương Tuyết kia dùng nước bọt phun chết sao?” Đồng Tiên cảm thấy cô rất ngu ngốc: “Hơn nữa Mâu Nghiên bảo cô làm thực tập sinh, rõ ràng là muốn cô khiêm tốn, cô còn muốn làm lớn chuyện, cô ngốc, tôi còn có thể ngốc cùng cô sao?”
Thương Mẫn bĩu môi.


cảm thấy chắc mắt Mâu Nghiên có lỗi ở đâu đó rồi.

Nhưng cô ta thích lắm!
Thương Mẫn như vậy được lòng người hơn Mạc Hậu nhiều.

“Được rồi, tôi đi đây.” Thương Mẫn đi ra ngoài cửa, lúc đến cạnh cửa lại đi lùi về: “Tổng giám Đồng, chị nhớ phải giữ bí mật chuyện của tôi và Mâu Nghiên đấy.”
Đồng Tiên nhướng mày.


Có lẽ đây là điểm đặc biệt của Thương Mẫn, nếu là người ngoài, chỉ cần có chút quan hệ với Mâu Nghiên đều ước gì người của cả thiên hạ đều biết, để mình nở mày nở mặt.

Còn Thương Mẫn dù có Mâu Nghiên chống lưng, nhưng trước giờ chưa từng xem anh là lý do để mình diễu võ dương oai.

“Thương Mẫn.” Đồng Tiên cũng đứng dậy, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Khi nãy tôi đã nói với cô, tình hình Đạt Phan phức tạp, quan hệ của cô và Mâu Nghiên đặc biệt, càng phải cẩn thận hơn.”
Thương Mẫn hơi sửng sốt, sau đó gật đầu.

“Tôi cũng không tiện nói nhiều với cô, chỉ có thể nói ở Đạt Phan, người duy nhất không thể hại cô chính là người nhà họ Thịnh.” Đồng Tiên nghiêm túc nói: “Phải nhớ là nhà họ Thịnh! Nhà họ Mậu và nhà họ Mạc, ngoài Mâu Nghiên, ai cũng không có khả năng thật lòng với cô.”
Thương Mẫn bị những lời của Đồng Tiên làm tâm trạng phức tạp..