*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi ánh sáng tắt đi, bọn tôi đang đứng ở trong phòng làm việc của tôi. Hay đúng hơn là của quỷ vương với cái không khí lãnh đạm u ám đến ghê sợ (đối với người thường). Celia nhìn xung quanh xong bắt đầu sợ.

"Nơi này là đâu vậy ạ, nhìn nó đáng sợ quá anh Raito ơi. "Celia run rẩy bám vào tôi.

"Đây là nhà anh, hay nói đúng hơn là phòng làm việc của anh. "Tôi nói trong khi đi đến cái bàn làm việc.

"Em tưởng anh nói anh là mạo hiểm giả mà, sao lại có phòng làm việc nữa. "Celia cũng đi theo trong khi nhìn xung quanh.

"Hừm... Anh vừa là mạo hiểm giả, nhưng anh cũng làm thêm một việc khác nữa cơ. "Tôi trả lời khi vừa ngồi xuống ghế.

"Vậy anh làm nghề gì thế ạ, mà lại làm ở nơi u ám thế này? "(Celia)

"À, anh là quỷ vương. "Tôi nhẹ nhàng nói.

"Ra là quỷ vương.... "Rùi Celia đơ ra một lúc. "Quỷ Vương hảaaaaa??? "Celia hét lên.

"Ùm, anh là quỷ vương, nhưng em đừng hét lên như thế, người hầu vào đây thì phiền đấy. "Tôi nói rồi trở lại hình dạng Javelin.

"Ơ... Anh là ai vậy ạ??? "Celia nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh đây, chỉ là hình dáng khác thôi. Đây mới là hình dáng của quỷ vương, còn hình dáng em thấy chính là hình dáng thật của anh. "Tôi cười nhẹ.

"Anh đã giết quỷ vương ạ??? "(Celia)

"Hình dáng này, hay đúng hơn thì cậu nhóc này đã chết và anh đã nhập vào xác của cậu nhóc này để sống. Nên anh vừa là quỷ vương của tộc quỷ, vừa là mạo hiểm giả rank A. "Tôi nói khi liếc đống giấy tờ trên bàn.

"Nếu vậy thì tức là anh đã chết trước ngài quỷ vương ư? "(Celia)

"Nếu em hiểu vậy cũng được. Thôi em cứ nằm ngủ ở trên ghế đi, anh còn phải làm việc nên lát nữa anh sẽ ngủ sau. "Tôi nói rồi chỉ về hướng cái sofa trong phòng.

"Nếu anh đã nói vậy, em ngủ đây, anh cũng nhớ ngủ sớm ạ. "Celia nói rồi tiến lại cái sofa rồi nằm đó ngủ.

"Ừ anh biết mà. Em cứ đi, ngủ ngon nhé. "

Nói xong thì tôi quay lại làm việc của mình. Cái chồng giấy thì không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà tôi thấy nó cao gấp đôi hôm qua nữa. Tùm lum thứ hết từ xin hỗ trợ tiền đến việc cho phép chặt cây trong rừng, vân vân và mây mây.

Sau khi làm xong hết mọi thứ thì tôi đứng dậy vươn vai một cái. Bây giờ thì đã khuya khoắt rồi, trong cái không gian yên tĩnh này thì lâu lâu tôi lại nghe thấy tiếng thở phì phò của Celia.

Thấy vậy tôi quyết định viết một bức thư để gửi cho Fy để kể hết sự tình và nói rằng quãng thời gian có lẽ sẽ lâu hơn dự định nên mong cô ấy không giận. Viết xong thì tôi cầm bức thư rồi dịch chuyển thẳng đến phòng cô ấy.

Hiện ra thì tôi thấy cô nàng đang nằm say giấc nồng trên giường và đạp chăn tứ tung. Cái dáng ngủ chẳng đẹp chút nào nhưng mà kệ đi, nhiều lúc cô nàng cũng khá đáng yêu mà. Đặt bức thư có tên Fy lên bàn trang điểm rồi tôi tiến lại gần cô nàng rồi hôn nhẹ lên trán của cô ấy một cái rồi sau đó mới dịch chuyển về. Lúc này tôi cũng khá mệt rồi, lết thân đến cái ghế sofa đối diện chỗ Celia đang nằm thì tôi cũng thả mình xuống và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

___________chuyển cảnh___________

Đang ngủ ngon thì tôi bị lay một cách ác liệt. Định quay đi ngủ tiếp thì tôi nhớ lại là hôm qua mới đưa một bé gái về nhà ngủ. Tôi mở mắt ra thì thấy Celia đang lay lay tôi.

"Có chuyện gì vậy Celia, anh đang ngủ ngon mà. "Tôi uể oải hỏi.

"Chỉ là... Em đói... "Celia đỏ mặt  nói và đảo mắt liên tục.

"Hả... Ra là thế à. Bộ em là thứ tiêu thụ thực phẩm hay sao mà mới ăn cả đống hôm qua rồi mà sáng sớm đã than đói thế. "Tôi nói và gãi đầu trong khi ngồi dậy.

"Uuuu.... "Celia nhìn tôi với cặp mắt long lanh trong khi phồng má.

"Thôi thôi, đợi anh chút để anh nấu cho mà ăn. "Tôi đút tay vào kho lấy cái lều thần thánh ra.

"Yayyy, em cám ơn anh. Thương anh nhất. "Celia phi tới ôm lấy tôi khi nói thế.

"Rồi rồi, đợi anh một lát rồi anh sẽ đưa đồ ăn cho. "Tôi bế cô bé ra và đi đến chỗ cái lều.

"Vângggg. "Celia vui vẻ đáp.

Haizz, sao mà mình cảm thấy con bé khá giống với ai đó nhỉ. (Tác: giống với bạn gái thằg tác chứ còn ai nữa.) Nghĩ thế rồi tôi đi vào lều và bắt đầu nấu ăn. Thịt orc, thịt rồng gì tôi cũng mang ra nấu hết. Chứ các bạn biết đấy, hôm qua cô bé đã ăn hết phần ăn của 5 người đấy. Đa số toàn ăn thịt mặc dù lâu lâu cũng có ăn rau nữa nhưng chủ yếu vẫn là ăn thịt.

Do tôi tua chậm thời gian lại một chút nên đối với tôi thì tôi đã nấu hơn 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng bên ngoài mới có 10 phút thôi. Nấu và bày ra đĩa xong, tôi kêu Celia.

"Celia, anh nấu xong rồi, vào đây ăn đi. "Tôi gọi Celia từ trong lều.

"Ể??? Vào trong đó ư, có vừa không ạ? "(Celia)

"Cứ vào đi rồi biết. "

Nói rồi cửa lều mở ra và con bé hoàn toàn chết lặng với không gian bên trong lều, vì nó to vãi cả chưởng. Tôi nắm tay kéo con bé vào bàn ăn.

"Đây này, ngồi xuống và ăn cho no đi. Anh làm cho em ăn hết đó. "

"Thật thế ư, tuyệt quá, em cám ơn anh nhiều ạ. "Thoát khỏi cú sốc nhờ đống đồ ăn, Celia đáp.

Rồi bọn tôi bắt đầu ăn sáng. Và vẫn như lần trước, cái đống đồ ăn trên bàn đã nhanh chóng biến mất vào bụng của con bé Celia.

Sau khi ăn xong thì bọn tôi đi tắm, và cả hai bọn tôi cùng tắm với nhau luôn cho nhanh vì Celia chỉ là con nít và tôi éo phải lolicon nên éo có gì phải xoắn cả.

___________chuyển cảnh___________

Tắm rửa thay đồ xong, tôi dịch chuyển cả hai đến chỗ rừng ngược hướng với cái thành phố kia. Dù sao thì chuyện này cũng có lợi cho tôi đi đường biển để tới thánh quốc God cũng nhanh hơn là đi đường bộ.

Đi trên đường thì tôi cõng Celia và tôi chạy với tốc độ bàn thờ như thằng tác giả lái xe vậy. Lúc đầu Celia cũng khá hoảng vì tôi chạy như vậy nhưng chạy được tầm 15 phút thì con bé cứ cười trong khi hưởng thụ gió vèo vèo qua mặt mình.

Chạy tới trưa thì tôi dừng lại để đi hốt xác vài con thú mà có thể ăn được để nấu đồ ăn cho tôi và Celia ăn, vì đồ ăn trong kho vô hạn của tôi đã bị vét sạch sáng nay rồi. Ưu tiên của tôi chính là mấy con rồng vì tôi thích thịt của bọn nó.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi săn để có thứ làm đồ ăn trưa nhé. "

"Vâng ạ. Vậy chúng ta sẽ săn gì ạ? "(Celia)

"Rồng. "Tôi nhẹ nhàng đáp.

"Rồng ư... Đừng, đó là con vật hùng mạnh và tàn độc nhất đó, em không muốn anh chết đâu. "Celia níu cổ áo để giữ tôi lại.

"Em cứ yên tâm đi, đối với anh thì bọn chúng chỉ giống lũ thằn lằn to xác thôi. "

Tôi nói trong khi tìm kiếm trên <map>. Và vâng, nguyên một ổ rồng nằm trên ngọn núi sát bên bọn tôi luôn. Mặc dù trên <map> còn hiển thị một thứ gì đó nữa nhưng <map> lại hiện là <unknow>. Điều này càng khiến tôi tò mò hơn.

"Anh sẽ không chết chứ? "Celia nói như muốn khóc.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ giải quyết chúng nhanh để còn nấu cho em nữa chứ. "

Nói xong tôi phóng thẳng vào rừng trong khi vẫn còn cõng Celia trên lưng và đi theo con đường mà <map> chỉ. Khi đến nơi thì có gần 20 con rồng đang tập trung ngoài một cái hang như là đang bảo vệ cho thứ ở trong đó ấy.

Bọn này chỉ là rồng trưởng thành thôi chứ éo có con nào huyền thoại đến mức biết nói. Mà cũng lâu rồi tôi chưa gặp con rồng nào biết nói chuyện nên cũng cảm thấy chán. Và bọn này thấy tôi thì lập tức gầm rú, Celia sợ hãi bịt lỗ tai lại. Còn tôi thì lao tới đấm bọn nó, sau một lúc thì cả thảy 20 con đã sẵn sàng để đem đi nấu. Và phải công nhận rằng thịt rồng mà nấu lên xong ăn khi nhậu là bá cháy luôn đấy.

Giết xong tôi hốt hết bọn rồng vào kho vô hạn và đi đến gần cái hang để xem coi có cái giống gì trong đó. Khi lại gần với cái hang thì tôi cảm nhận được có một lớp kết giới để ngăn cho những ai không đủ sức mạnh thì không thể vào trong, nên tôi đặt Celia xuống rồi nói.

"Anh vào trong này một lát, em đợi anh ngoài này nhé. "Tôi nhẹ nhàng bảo.

"Anh muốn bỏ em phải không ạ, làm ơn đừng mà. "Celia níu kéo ống quần của tôi.

"Anh không có bỏ em mà, với lại anh vào trong hang này thì làm sao đi ra mà em không thấy được. Anh chỉ đi một lát thôi, tin anh nhé. Khi ra thì anh sẽ làm nhiều món ngon cho em ăn. "

"Vâng, em sẽ đợi anh ạ. "Nói rồi Celia ngoan ngoãn ngồi xuống một chỗ trên tảng đá.

Tôi thấy vậy thì gật đầu với nụ cười dịu dàng trên gương mặt và bắt đầu đi vào trong hang. Đi qua kết giới, tôi cảm thấy khá là tức ngực. Kiểm tra status thì tôi đang bị <chứng rối loạn ma lực> cấp độ mạnh. Một tên có ma lực infinity như tôi mà có thể bị như thế này thì Celia vào đây thì sẽ thế nào nhỉ.

Không nghĩ nhiều, tôi tập trung lại để điều khiển ma lực xung quanh nhập lại với mình để mất cái cảm giác đó. Nhưng điều khiển hoài thì tôi vẫn không thể hấp thụ hết ma lực ở trong này được, rốt cuộc là vì cái lồng gì chứ. Nghĩ rằng nguồn ma lực này xuất phát từ sâu trong hang nên tôi đi sâu nữa vào trong đó.

Và ở đây, cái mùi hôi bốc ra thật nồng nặc. Nhìn lại xung quanh thì ở đây toàn là xác rồng, thậm chí còn có cả xác của con goblin king to tổ bố nữa chứ. Cơ thể thì đã vữa ra hết nên chứng tỏ bọn chúng đã ở đây rất lâu rồi.

Rồi tôi để ý thấy, một cây gậy đen dài đang bị cắm đầu xuống đất. Tôi thấy được phần đuôi thì có góc nhọn chìa ra đấy nên tôi nghĩ đây chắc là một cây thương chăng. Nhưng mà đây chắc chắn éo phải cây thương tầm thường vì tôi dùng <thần nhãn> nhưng nó vẫn để trạng thái <unknow>. Cảm nhận ma lực của tôi cũng cảm thấy được cái đống ma lực của hang này là do nó phát ra.

Tôi cố tiến lại gần trong khi bị tường ma lực đẩy ra. Giống như nam châm ấy, khi khác cực thì nó sẽ đẩy nhau ra. Nhưng mà cây thương này không thể nhúc nhích được nên tôi là người chịu sát thương từ ma lực của cây thương nhiều nhất.

(Minh hoạ nhẹ cho cây thương.)

Không hiểu là cái áo khoác của Segawa có tác dụng không mà hiện tại tôi đang bán khoả thân và chỉ còn mỗi cái áo khoác trên người đây này. Nguyên bộ quần áo của tôi đã bị sóng ma lực phá nát cả rồi và tôi có cảm giác rằng nếu không cầm được cây thương ngay thì tôi cũng sẽ tan nát như bộ đồ của mình vậy đấy.

Đáp lại nỗ lực của tôi, cuối cùng tôi cũng nắm được cây thương mà nãy giờ tôi cố gắng để tới gần. Cơ mà lần này tôi không bị đẩy ra nữa mà lại bị kéo vào, hay nói đúng hơn là ma lực của tôi đang bị hút vào cây thương. Sau khi chạm tay vào cây thương thì ma lực của nơi này đột nhiên biến mất hết.

Mặc dù nói là có ma lực infinity nhưng nếu bị hút một cách nhanh gọn thế này thì đến tôi cũng chết thôi. Tôi bật skill của bản thân cũng như bị động để hấp thụ và biến đổi những nguồn ma lực có trong cái hang này để bổ sung cho chỗ ma lực bị mất.

Sau khi hút ma lực của tôi khoảng 5 phút với mỗi giây hút 700 triệu MP thì nó cũng cho tôi bỏ tay khỏi nó. Số lượng ma lực nó hấp thụ thật ghê hồn, cũng hên là số ma thạch ở trong hang này không phải ít chứ không chắc tôi chầu ông bà rồi.

Sau đó tôi thử dùng <thần nhãn> lần nữa và tôi đã thấy kết quả.

___________________________________

Status:

Tên: Thần thương Poseidon

Dạng: vũ khí độc nhất

Tình trạng: cực tốt

Độ bền: ∞∞∞∞∞

ATK: 5,000,000,000

Kĩ năng:

+Chủ động:

Sức mạnh của vua biển cả

Sức mạnh thao túng mọi đại dương

+Bị động

Tự động tạo kết giới

Phong toả ma lực

Hấp thụ ma lực

Tự chọn chủ nhân

Tự động sửa chữa

Biến đổi hình thái: 3/3

Biến đổi theo suy nghĩ

Biến đổi thành hình xăm (new)

Danh hiệu:

Vũ khí của vị thần mạnh nhất

Vũ khí có trí tuệ (new)

Đặc biệt:

Tiểu sử

Người chế tác

Suy nghĩ của vũ khí (new)

___________________________________

Hừm.... Mặc dù trong vài thế giới của tôi đi qua có thần thoại về thần biển cả Poseidon nhưng theo như tôi được biết thì làm đếch gì có vị thần nào có tên đó nhỉ. Không những thế mà cái thứ này còn có cả tiểu sử rồi người chế tạo nữa chứ. Mà chỉ số tấn công của nó còn cao hơn tôi gấp 10 lần nữa mới đau chứ.

Nhưng mà cái danh hiệu <vũ khí của thần mạnh nhất> làm tôi thấy bất an. Tôi dùng thần nhãn vào mấy cái tôi cảm thấy ớn lạnh nhất.

+Vũ khí của thần mạnh nhất: đây là vũ khí của vị thần mạnh nhất đã dùng. (Gắn gọn xúc tích vãi)

+Tiểu sử: đây là vũ khí thứ 103,530 do vị thần mạnh nhất tạo ra theo ý thích vào khoảng 800 triệu năm trước, nó có sức mạnh của thần biển do thần mạnh nhất đã dùng nó để hấp thụ ma thạch của ma thú Leviathan sống dưới đáy đại dương. Cả ba lần biến hoá đều được hấp thụ 3 viên ma thạch của 3 con Leviathan ở 3 thế giới khác nhau dẫn đến đây là một vũ khí chứa sức hủy diệt lớn với biển cả và được đặt tên theo ý thích của vị thần mạnh nhất. Do 300 triệu năm trước vị thần mạnh nhất đến đây và làm rớt vũ khí này khi giục nó vào kho vô hạn nên vũ khí này đã cắm ở đây 300 triệu năm rồi.

+Người chế tác: vị thần mạnh nhất AKA Segawa Raito

+Suy nghĩ của vũ khí: cỡ hơn 200 triệu năm thì vũ khí này đã có trí thông mình và suy nghĩ rằng nếu nó có thể dính trên người chủ nhân luôn thì sẽ không bị rớt nữa. Thế là nó đã cố gắng và đã tự tạo ra cho mình skill <biến thành hình xăm>.

+Tự chọn chủ nhân: skill này giúp cho vũ khí có thể chọn chủ nhân mà bản thân cho là phù hợp. Chủ nhân hiện tại: Raito AKA Jonathan Smith

+Biến đổi theo suy nghĩ: đây là skill giúp cây thương này có thể biến đổi theo suy nghĩ của chủ nhân.

+biến thành hình xăm: skill này cho phép vũ khí tự động biến thành hình xăm trên người bạn.

Ôi vãi lồng bàn, lại là một thứ của tên Segawa đó làm rơi. Có vẻ như tôi khá là có duyên với mấy thứ đồ rơi rớt của hắn đấy nhỉ. Cầm cây thương lên rồi suy nghĩ về một thanh kiếm và cây thương bắt đầu phát sáng. Sau khi phát sáng xong thì trên tay tôi là một thanh kiếm kèm theo vỏ kiếm.

(Minh hoạ nhẹ cho thanh kiếm)

Nghĩ rằng chắc xong rồi, tôi đút kiếm vào vỏ và định đi ra thì ngay lập tức thanh kiếm biến thành hạt bụi và tụ