Nhờ lần trước được triệu gọi lên thần giới nên bây giờ tôi cũng có thể tự mình lên thần giới nhưng đó chỉ là thần giới của thế giới mà tôi đang ở, tức là tôi hiện tại đang ở thần giới Nevis.

Nevis nhìn cũng khá trẻ chứ đâu đến nỗi nào, ông ta mặc một bộ đồ vét thanh lịch với mái tóc vàng óng được cắt tỉa một cách gọn gàng. Lúc mới đến thì tôi cứ nghĩ ông ta là quản gia của thần ấy chứ chẳng nghĩ bản thân ông ta là thần đâu. Mà tôi gọi là ông vì dù trông trẻ thế cơ mà tuổi của ông ta cũng cả tỷ rồi.

Vì huyền thoại về tôi đã được lan truyền, mặc dù tôi chẳng biết gì về nó nên ông ta rất khách sáo với tôi. Dù rằng tôi nhỏ tuổi hơn nhưng ông ta vẫn kêu tôi là 'ngài'. Haizzzz thiệt là khó chịu mà.

"Vậy, hôm nay ngài đến đây có việc gì ạ? "(Nevis)

"À, tôi chỉ muốn hỏi một vài thứ thôi. Cơ mà ông có thể xưng hô kiểu khác không chứ cứ kêu như thế làm tôi cảm thấy tổn thọ thế nào ấy. "

"Vậy, tôi sẽ đổi lại ạ. Cậu muốn hỏi chuyện gì? "(Nevis)

"Chỉ là, tôi vẫn đang phải chu du qua các thế giới nhưng mà nếu có thể thì tôi muốn để mấy cô vợ của mình lại thế giới này nhưng tôi sợ dòng thời gian giữa các thế giới với nhau không đều nên... "

"Ra là vấn đề này... Quả thật như cậu nói, dòng chảy giữa các thế giới không đồng nhất với nhau, có nơi chạy nhanh hơn cũng có nơi chạy chậm hơn nên tôi không thể nói chính xác được vì bản thân tôi chỉ là một vị thần cai quản. Nhưng tôi để ý trong bảng trạng thái của cậu có skill để quay lại thế giới này từ Raito-sama nên tôi nghĩ ngài ấy có thể giúp được. "(Nevis)

"Tôi cũng muốn gặp hắn nhưng chỉ có hắn là có thể liên lạc với tôi chứ tôi không thể nào liên lạc với hắn được cả. "

"Vậy thì cậu đợi một lát, tôi sẽ gửi điện tín cho Raito-sama để xem thế nào. "(Nevis)

"Vậy thì nhờ ông cả đấy. "

Sau đó ông ta đi đến chỗ cái điện thoại bàn... Đù... Trên này cũng tiến bộ vl, có cả điện thoại cơ. Quay số rồi nói gì đó một hồi, ông ta liền quay lại.

"Tôi đã gọi cho ngài ấy rồi, Raito-sama nói rằng sẽ qua đây ngay. "(Nevis)

Ngay khi ông ta nói xong thì một vòng phép thuật đã xuất hiện và 30s sau thì hình bóng của Segawa xuất hiện.

"Yo... "Segawa vừa giơ vừa chào.

"Thần xin chào ngài, Raito-sama. "(Nevis)

"Ờ ờ, sao cũng được. Vào vấn đề chính đi. Cậu có chuyện muốn nhờ ta hả Raito. "(Segawa)

"Thì là... Tôi muốn nhờ ngài chỉnh sửa skill <dịch chuyển thời không> mà ngài cho tôi ấy. Tôi muốn dù đi qua thế giới nào thì lúc về lại Nevis cũng bằng với số thời gian đã trải qua ở thế giới đó. "

"Hừm... Tức là do dòng chảy thời gian khác nhau nên cậu muốn ta sửa lại skill cho nó có thể đồng bộ với thời gian mà cậu đi du hành phải không? "(Segawa)

"Ừ, phải đấy. Ngài giải thích dễ hiểu vãi. "

"Hahaha, ta mà. Được rồi. Ta hiểu rồi. Ngươi cứ về cơ thể của ngươi đi, không thôi cơ thể ngươi sẽ bị co cứng đấy. Còn chuyện đó thì ta sẽ lo cho. "(Segawa)

"Vậy thì tôi chào ngài, chào ông luôn nhé Nevis. "

"Ờ, tạm biệt. "(Segawa)

"Thượng lộ bình an. "(Nevis)

Nói xong mọi thứ thì tôi về lại cơ thể của mình. Ngay sau khi không gian tối ù thì tôi liền cảm nhận được có ai đó đang lay người tôi. Tôi liền mở mắt ra thì ở đó tôi thấy Yuri với nước mắt đang đầm đìa.

"Ơ... Em sao thế Yuri? "

"R... Raito... Anh tỉnh rồi ư, thế mà em cứ nghĩ rằng anh bỏ em lại như người chồng trước của em vậy... Hức... "(Yuri)

"Anh... Anh xin lỗi... Do sáng nay anh dậy hơi sớm và lúc đó em vẫn còn ngủ nên anh mới tranh thủ đi lên thần giới một lát. "

"Ra... Ra là vậy ạ... Lần sau anh đừng làm em đau tim như thế nữa nha. "(Yuri)

"Ùm, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. "

Nói rồi tôi hôn lên trán cô nàng một cái rồi bọn tôi thay đồ và rời khỏi khách sạn.

___________chuyển cảnh___________

Lúc đi trên đường thì tôi có nghía qua bảng trạng thái của bản thân một chút và đúng là skill đó đã thay đổi.

+Dịch chuyển thời không: thế giới của Nevis, đồng bộ Times and Space: đây là skill được thần mạnh nhất nâng cấp, giúp bạn dù có ở bất cứ thế giới nào khác thì khi dùng skill này, số lượng ngày bạn ở thế giới khác sẽ đồng nhất với số ngày bạn đi khỏi thế giới của thần Nevis.

Hừm... Quả nhiên là Segawa, hắn làm việc nhanh thật đấy. Cơ mà, trả nợ chưa được mà tôi lại mắc thêm nợ nữa rồi, thật đúng là khó chịu khi phải nghĩ về việc nợ nần mà.

"Anh sao thế, không tập trung vào việc lái xe rồi gây ra tai nạn thì sao? "(Yuri)

"À anh xin lỗi, anh tập trung ngay đây, được chưa cô vợ của anh. "

"Dạ, được ạ. "Yuri nói rồi ôm tôi chặt hơn.

Có vẻ như tôi phải nghĩ về chuyện này sau rồi. Cứ nghĩ thế rồi tôi lại tiếp tục lái xe để về nhà mình.

___________chuyển cảnh___________

Về đến chung cư, tôi cất xe như thường và lên căn hộ của mình. Điều đầu tiên bọn tôi thấy khi mở cửa căn hộ là mọi người với nụ cười thần bí trên khuôn mặt họ.

"Hai người về rồi à, hôm qua đi chơi vui chứ? "(Lili)

"Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của mẹ là không cần hỏi thì chúng ta cũng biết được kết quả rồi. "(Rin)

"Đừng có chọc cô ấy mà, dù sao thì cũng lâu rồi cô ấy mới được ở cùng người mình yêu một cách riêng tư như thế mà. "(Mia)

"Mặc dù tớ cảm thấy khá là ghen tỵ với cô ấy cơ mà do chúng ta quen anh ấy trước rồi nên có thể tạm bỏ qua cho anh ấy lần này. "(Seria)

"Đúng vậy thật. "(Mia + Lili)

"Thôi được rồi, mọi người đừng nói nữa. Không thấy cô ấy ngượng đến nỗi đỏ mặt và câm như hến luôn rồi à. "Tôi nói để giải vây cho Yuri, người đang xấu hổ núp sau lưng tôi.

"Hihihi... "Mọi người nhìn Yuri một hồi rồi nở một tràng cười. Tôi chẳng biết nói gì ngoài ôm mặt lắc đầu.

Do Yuri quá xấu hổ nên chẳng dám bước chân vào nhà nữa nên tôi bế em ấy vào phòng mình theo kiểu công chúa vì em ấy cũng cần phải thay đồ. Tôi cũng thay thành một bộ áo phông với cái quần đùi quá đầu gối trong khi để bản thân ở thể trẻ. Vì một thằng già mà mặc như vậy thì mọi người sẽ nhìn vào thế nào.

Sau đó tôi ngồi vào sofa để hút thuốc và nghe họ kể vài thứ. Do Rin nói Yuri rất dễ xấu hổ khi bản thân làm việc gì đó không đứng đắn nên bọn họ quyết định chọc em ấy khi bọn tôi về lại. Bọn họ biết bọn tôi về khi nào vì họ có thể cảm nhận được sức mạnh của tôi. Tôi chẳng hề ém đi lượng ma lực có trong mình khi ở thế giới này vì ở đây làm đếch gì có ai cảm nhận được ngoài họ đâu.

Yuri nghe thấy thế liền nhốt bản thân trong phòng luôn... Khiến cho mấy cô nàng khác cùng với Rin phải xin lỗi năn nỉ ỉ ôi các kiểu cả tiếng đồng hồ thì Yuri mới tha cho họ. Tôi thì... do chẳng làm cái đếch gì hết nên tôi quyết định đi nấu bữa tối trong khi đợi họ làm Yuri đỡ giận nên bây giờ mọi thứ đã nằm sẵn ở trên bàn cả rồi.

___________chuyển cảnh___________

Ăn uống xong xuôi hết, bọn tôi dọn dẹp mọi thứ và cũng lấy cafe, sữa, nước ngọt ra để uống. Tôi kêu họ ngồi lại vào bàn để nói chuyện.

"Vậy, anh có chuyện gì nữa sao Raito? "(Lili)

"Sao em thấy mặt anh nghiêm trọng vậy. "(Mia)

"Nếu có gì thì cứ nói cho bọn em biết đi. "(Seria)

"Đúng vậy ạ. "(Yuri)

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì bọn họ bắt đầu chen chen vô mồm tôi ngồi. Có nên la họ không đây.

"Thôi đừng ồn nữa, anh mới nói được chứ. "

"Vânggggg. "Bọn họ vừa nhìn nhau vừa trả lời.

"Anh định sẽ tiếp tục chuyến du hành của mình. "

"Ể... Anh lại muốn đi nữa sao? Sao anh không sống ở đây tới lúc bọn em lìa đời... "Yuri mếu máo nói.

"Nếu vậy thì để bọn em chuẩn bị đồ đạc. "(Lili)

"À không, lần này anh định sẽ đi một mình. Vì như vậy sẽ nhanh hơn. "

"Không lẽ anh định bỏ tụi em ở đây luôn ư? "(Mia)

"À không, anh muốn mọi người học cách sống ở xã hội hiện đại từ quãng thời gian mà mọi người ở đây đi. Segawa đã cho anh Skill để có thể về lại thế giới này mà. "

"Em hiểu rồi, tức là mỗi khi anh đi xong một thế giới thì anh sẽ lại trở về đây. Nhưng mà em tưởng thời gian giữa các thế giới khác nhau chứ. "(Seria)

"Đúng là thế thật. Nhưng mà Segawa đã nâng cấp skill đó để có thể đồng bộ hoá với thời gian ở thế giới này rồi. Ví dụ như anh ở thế giới khác một tháng thì khi anh trở về thế giới này cũng chỉ 1 tháng thôi. "

"Như vậy thì tốt quá rồi. Nhớ mang đồ lưu niệm về cho bọn em đấy. "Mia hớn hở nói.

"Nhưng mà em vẫn cảm thấy thắc mắc là cái người tên Segawa mà anh nói ấy, rốt cuộc thì người đó là ai vậy. "Yuri nghiêng đầu thắc mắc.

"À, đó là một vị thần. "

"Anh giải thích thiếu rồi. Đó là chồng của thần cai trị, và cũng là vị thần mạnh nhất. "Lili thêm vào lời của tôi.

"Anh không muốn giải thích hết vì... "Tôi nói và chỉ về Yuri, em ấy đơ như cây cơ luôn rồi.

Nói xong hết mọi thứ thì tôi bế Yuri trong tình trạng bị đơ vì biết được 'người quen' của tôi vào phòng và để em ấy ngủ luôn. Do cũng khuya rồi nên mọi người cũng quyết định đi, chỉ còn lại tôi ở phòng khách.

Tôi gọi điện cho Akashi để báo về vấn đề này và kêu ông ta cho người bảo vệ căn hộ của tôi. Xong xuôi mọi thứ thì tôi cũng lết xác về phòng ngủ. Đêm nay thì họ chỉ ôm chặt tôi thôi chứ không muốn 'xung trận' vì ngày mai tôi phải rời đi rồi.

___________chuyển cảnh___________

Hiện tại tôi đang làm đồ ăn sáng cho mấy cô nàng sau khi dậy. Bữa sáng thì như thường thôi, có thịt xông khói với trứng và ăn kèm với mấy lát bánh sandwich. Sữa để uống kèm thì có trong tủ lạnh nên mọi thứ coi như xong.

Tôi đang mặc một bộ đồ như thường mỗi khi tôi du hành qua các thế giới. Một bộ đồ của quản gia, vì dù là thời trung cổ hay hiện đại đều có đồ như thế này cả.

"Anh chuẩn bị đi hả? "(Yuri)

"Sao em dậy sớm vậy, ngủ thêm lát nữa cũng được mà. "

"Tại em nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp và không thấy anh ở giường nên em biết đó là anh, nên em muốn gặp mặt anh trước khi anh đi. "(Yuri)

"Vậy hả, chúng ta ra ghế ngồi một lát nhé. "

"Vâng. "(Yuri)

Rồi cả hai bọn tôi tiến lại chỗ sofa để ngồi. Bọn tôi ngồi rồi Yuri dựa đầu vào vai tôi nên tôi cũng nhẹ nhàng để đầu mình lên đầu của em ấy, bọn tôi khá là tình tứ đấy chứ.

"Anh không thể không đi sao? "(Yuri)

"Thần đã nhờ anh nên anh phải đi thôi, với lại anh sẽ về đây thường xuyên mà, chắc mỗi lần lâu lắm cũng cỡ 1 năm thôi nên em đừng nghĩ nhiều nhé. "

"Vâng. Em sẽ nghe lời anh. "(Yuri)

"À mà đây là thẻ ngân hàng của anh. Nếu hết tiền sài thì em cứ ra ATM để rút tiền nhé. Mật khẩu là 2503. Một ngày đặc biệt đối với anh. (Tác: là ngày đặc biệt của tác nha.) "Tôi nói rồi móc tấm thẻ ra và đưa cho Yuri.

"Nhưng mà... "Yuri do dự.

"Sau khi anh đi thì em phải chăm lo cho 5 người lận mà. Cứ sài đi, tiền này anh bán đá quý của mấy thế giới khác nên không sao đâu. "

"Vâng, em hiểu rồi. "Yuri nhận rồi cất cái thẻ vào túi áo ngực.

"Vậy thôi, anh đi nhé. Gửi lời chào của anh đến mọi người. "Tôi nói rồi đứng bật dậy khỏi ghế.

"Em sẽ chuyển lời. Anh đi rồi quay lại với bọn em sớm nhé. "Yuri cũng đứng khỏi ghế.

"Ùm, chắc chắn rồi. <Dịch chuyển thế giới. >. "Tôi vừa vẫy tay vừa gọi phép.

Dưới chân tôi xuất hiện một vòng phép và nó bắt đầu phát sáng. Nhưng mà đột nhiên có tiếng nói máy móc phát ra trong đầu tôi.

{Do có lỗi phát sinh trong quá trình dịch chuyển nên điểm tiếp có thể sẽ không được an toàn. Mong bạn chuẩn bị tinh thần.}

What the fuck, lỗi phát sinh. Đùa bố à, làm như đây là buổi vận hành máy tính thử nghiệm ấy trời. Và cứ nguyền rủa như thế thì tôi đã đi đến thế giới khác mợ nó rồi.