*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang nằm ngủ trên bàn thì tôi cảm thấy mình đang bị lay tới lay lui nên tôi ngẩng đầu lên xem. Và tôi liền thấy người đang lay tôi để tôi dậy và đó là Seria.

"Anh Raito, dậy đi. Tiết học kết thúc rồi, chúng ta còn phải về nữa. "(Seria)

"Oáp... Thế à, vậy về thôi. Cám ơn em đã gọi anh. "

Tôi để ý lại thì thấy 2 cô vợ còn lại cũng như Rin thì đang đứng đợi ở cửa lớp.

"Xin lỗi đã để mọi người phải đợi. "

"K... Không sao đâu mà... "(Rin)

"Nếu anh dậy rồi thì chúng ta đi thôi, về nhà của Rin. "(Lili)

Do bọn tôi không có cặp cũng như chẳng mang theo gì hết nên bọn tôi cứ tay không đi về thôi.

___________chuyển cảnh___________

Sau khi ra khỏi cổng trường thì bọn tôi rẽ trái và đi thẳng thêm 15 phút, vừa đi bọn tôi vừa nói chuyện với nhau.

"Mình thật không tin được rằng John lại dám làm vậy với Tachibana-sensei đấy. Mà cũng thật ghê gớm khi cô ấy gọi cậu là chủ nhân ở nơi đông người như thế. "(Rin)

"Anh ấy thì cái gì mà chẳng dám làm. "(Mia)

"Thần linh anh ấy còn chẳng ngán cơ mà. "(Lili)

Này này, tự nhiên em nói gì thế hả.

"Thần linh, ý cậu là sao hả Lili? "(Rin)

"Ể... À không, ý mình là nếu có thần xuất hiện thì anh ấy vẫn sẽ ngông nghênh như thế thôi ấy mà hahaha... "Lili vừa nói vừa cười ngượng.

"Thế à... Mà cậu nói đúng, tính cách của cậu ấy có thể nói là lên xuống thất thường chăng? "(Rin)

"Hihi đúng đó, anh ấy hay như vậy lắm. "Mia vừa cười vừa nói.

"Nè, sao anh lại bị mang ra làm chủ đề để mấy em nói thế. "

"Vì anh/cậu khá thú vị mà. "Rin và 3 cô vợ của tôi đồng thanh nói.

"Mấy người thân nhau nhanh thật đấy... Haizzz... "Tôi vừa lắc đầu vừa thở dài.

Cơ mà nói để tạo không khí thế thôi chứ có người đang theo dõi bọn tôi này. Và tôi biết luôn đó là ai vì tôi đã đánh dấu vào <map> với dấu hiệu màu vàng tức là 'kẻ phiền phức'. Và chỉ có duy nhất một người thôi, đó chính là bà giáo biến thái của lớp tôi.

Tôi liền bật <map> lên và ấn vào mục tiêu định sẵn, rồi tôi dùng phép <sấm chớp>. Ngay sau đó, chỗ mà bà cô biến thái đứng theo dõi bọn tôi đã bị sét đánh xuống và hiện tại cô nàng biến thái đó đang bị co giật và chắc chắn là còn sướng tê người nữa vì cô ta là một kẻ khổ dâm.

Vừa đi tụi tôi cứ vừa nói chuyện cười đùa mãi rồi cuối cùng cũng đến nhà của Rin. Nên nói sao nhỉ, đúng là khá to đấy. Với cửa gỗ và tường đá được xây dựng theo kiến trúc của mấy căn nhà mở võ đường dạy võ ấy nhưng khác là nhà này không có.

Vừa bước qua cửa thì có một khu vườn, nhưng hoa thì không có và chỉ có cỏ là mọc um tùm... Ngôi nhà nằm trên một đường thẳng với cái cổng vào. Ngôi nhà này trông khá là cũ kĩ rồi vì rêu bám tùm lum trên các bức tường của căn nhà.

Cửa nhà thuộc dạng cửa kéo ngang chứ không phải cửa đẩy theo lối kiến trúc tây âu, vừa mở cửa ra thì tôi chỉ thấy một đôi giày cao gót với kích cỡ chân khá nhỏ, không lẽ Rin có em gái à???

"Mẹ về rồi hả? Mà sao mẹ không chịu xếp giày đằng hoàng vậy hả? "Rin vừa nói vừa xếp đôi giày cao gót cho ngay ngắn lại.

Ể... Tôi có nghe lầm không, mẹ??? Cái đôi giày trông như của đứa 14 15 tuổi mà mẹ của Rin mang vừa sao, không biết mẹ của bạn ấy trông như thế nào nữa.

"Con về rồi à Rin, mau nấu bữa tối cho mẹ đi... Ara... Nay có bạn con đến chơi nữa à. Chào mấy đứa. "(Mẹ Rin 'chắc thế')

"Mấy bạn ấy do mới chuyển đến nên không có nhà để ở và nhà mình thì vẫn còn khá rộng nên con cho mấy bạn ấy về đây ở chung luôn cho vui. "(Rin)

"Mong được giúp đỡ /ạ. "(3 cô vợ)

"Chào. "Tôi giữ mặt lạnh.

"Giới thiệu với mọi người. Đây là mẹ mình, Katsuragi Yuri. "(Rin)

"Xin chào, cô là mẹ của Rin đó. "Yuri giới thiệu và đặt hai ngón tay trước mắt trái của mình.

(Minh hoạ cho vui, vì nó là nhân vật chính.)

Các bạn đang thắc mắc hình dáng mẹ của Rin hả, nếu thằng tác nó không minh hoạ vậy tức là đây không phải nhân vật quan trọng nhưng để tôi nói sơ qua cho. Yuri có khuôn mặt khá giống với Rin, chỉ khác ở chỗ cô nàng lùn hơn và có bộ vếu khủng hơn Rin. Nếu ví Rin là C-cup thì Yuri là E-cup. Có thể nói rằng đây chính là một người có gương mặt học sinh ngực phụ huynh nhưng số tuổi lại là phụ huynh chứ đếch phải học sinh...

"Quả nhiên là to hơn thật. "Tôi vừa đặt tay lên cằm vừa nhìn chăm chăm vào ngực của Yuri.

"Cậu nhìn vào đâu thế hả John? "(Rin)

"Thì ngực. "Tôi tỉnh bơ trả lời...

"Ng... Ngự... Ngực... Đồ biến thái... "Rin nói với khuôn mặt đỏ và lấy tay ôm ngực trong khi chạy đi.

"Ara ara ufufu... Mời mọi người vào nhà. "Yuri cười rồi mời bọn tôi vào.

"Sao anh lại nói thẳng ra như thế, có biết là cô ấy sẽ xấu hổ không? "(Mia)

"Anh xin lỗi... "Tôi vừa đi vừa nói.

"Anh ấy vẫn không hiểu được tâm lí của con gái chút nào cả... "(Seria)

"Haizzz... Đó giống như bệnh bẩm sinh rồi... "(Lili)

Ể... Tôi nhớ mình rất khoẻ mà tại sao họ lại bảo tôi bị bệnh, thật kì cục...

Ngôi nhà có sàn gỗ đã bị mục và trên tường cũng có vài chỗ bị bám rêu nữa. Quả thật là lâu rồi không dọn dẹp thật nhỉ. Đi tới căn phòng chỗ lúc nãy Rin chạy vào thì đây là phòng khách được nối với nhà bếp, có ghế sofa, tivi và mấy thứ linh tinh khác nữa. Nhà bếp thì cũng đầy đủ nội thất nữa.

"Vậy nếu mấy đứa ở đây thì Rin, hãy dẫn các bạn của con lên lầu để chọn phòng đi. "(Yuri)

"Hức... Dạ con biết rồi. "Rin thút thít trả lời.

Rồi cô nàng dẫn bọn tôi lên lầu để chọn phòng. Hành lang tầng một có hai dãy phòng. Hai phòng đầu tiên của hai dãy là của mẹ con Rin nên bọn tôi cũng chọn 4 phòng tiếp theo với thứ tự là phòng Yuri đối diện phòng Rin, phòng Lili đối diện phòng Mia, phòng Seria đối diện phòng tôi.

Mở phòng ra xem thì trong này chẳng có gì nhiều ngoại trừ nhìn căn phòng khá là to do trống trải ra.

"Do lâu rồi không có ai sử dụng nên trong phòng mới không có đồ đạc. Mọi người chịu khó chút nha. "(Rin)

"Có gì đâu mà, có nơi để ngủ là tốt lắm rồi. "

"Anh ấy nói đúng đó, tụi này phải cám ơn cậu vì đã cho tụi này ở ké nhà cậu ấy chứ. "(Mia)

"Đúng thế, cám ơn cậu. "(Lili)

"Mình cám ơn. "(Seria)

Chắc là tối nay tôi sẽ sửa sang lại căn nhà này một chút nên không có gì phải lo hết.

"Chọn phòng xong rồi nên chúng ta xuống dưới nhà thôi, phòng tắm thì lát nữa mình sẽ chỉ sau. "(Rin)

"Ùm. "(Seria)

Sau đó bọn tôi đi ngược trở xuống và các món ăn đã được bày ra ở trên bàn, và người nấu không cần nói đâu xa chính là mẹ của Rin, Yuri.

"Mọi người xuống rồi à. Mau lại đây ăn thôi. Do lâu rồi không nấu nên nếu có dở thì đừng trách cô nha. "(Yuri)

"Vừa có chỗ để ngủ, vừa có người nấu cho ăn thế này là thật sự rất tốt rồi. Nên tụi cháu cám ơn cô. "Tôi vừa nói vừa cúi đầu.

"Bọn cháu cám ơn cô ạ. "(3 cô vợ)

"Thôi được rồi, vào bàn ăn đi. Đừng có khách sáo nữa. Nhà càng đông càng vui mà. "(Yuri)

Rồi chúng tôi ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn. Bữa ăn vui vẻ và đầm ấm thế này lâu rồi tôi mới được trải nghiệm đấy. 3 cô vợ của tôi cũng đang cười rất tươi mà không có cảm xúc gì khác.

Sau bữa ăn thì 4 cô gái đi tắm trước. Chỉ còn lại tôi và Yuri đang ngồi uống trà trong phòng khách thì cô ấy bắt đầu thay đổi thái độ.

"Tôi có cảm giác rằng cậu không phải một người bình thường bởi bầu không khí được phát ra từ cậu. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết rằng cậu là ai không? "(Yuri)

Do ở thế giới này có ít người cảm nhận được sức mạnh của tôi nên tôi thường không dùng thẩm định. Ai ngờ được rằng lại gặp một người ở đây, tôi liền dùng thẩm định ngay sau câu nói của cô ấy.

Cô nàng có một skill khá kì lạ tên là <giác quan> cùng với một skill có độ hiếm cao là <tiên đoán tương lai> nữa cơ. Skill này là một phiên bản thấp hơn <thấu thị tương lai> của tôi, nếu người dùng tập luyện nhiều thì sẽ tự mình thấy được tương lai luôn nhưng do thế giới này không tồn tại phép thuật nên cô nàng Yuri này không có cơ hội để luyện tập nên lv của skill vẫn là 1. Và skill có thời gian hồi là 30 ngày và nó đang ở trong chế độ hồi skill, tức là cô nàng này đã nhìn thấy một cái gì đó ở tương lai à.

"Cô linh cảm đúng đấy. Tôi là một người du hành qua các thế giới vì được thần nhờ cậy. Trong kĩ năng của cô có một cái gọi là <giác quan> nên chắc là nó đã giúp cô cảm nhận ra tôi. "

"Kĩ năng mà cậu nói... Đó là gì vậy? "(Yuri)

"À, để tôi giải thích. Mỗi con người đều có một bảng trạng thái riêng biệt. Nhưng do thế giới này tồn tại thiên về khoa học và bỏ qua ma thuật nên con người của thế giới này không thể thấy được bảng trạng thái của bản thân nữa. Đó là lí do cô không biết được những kĩ năng của bản thân. Để tôi cho cô xem thử nhé. Status. "

Ngay sau đó, một bản trạng thái liền xuất hiện trước mặt tôi nhưng chỉ có tôi nhìn thấy, và tôi điều chỉnh nó sang chế độ mở, giúp người ngoài cũng coi được bảng trạng thái của tôi. Khi status của tôi trôi lơ lửng trước mặt Yuri thì cô nàng đã khá ngạc nhiên.

"Đây là... "(Yuri)

"Đây là bảng trạng thái của tôi. Bình thường thì người ngoài không thể thấy được bảng trạng thái của người khác trừ khi chủ của bảng trạng thái cho phép. Cô có thể thấy một vài thông tin cơ bản như tên, tuổi, chủng tộc và các chỉ số cũng như kĩ năng hay còn gọi là skill. "

Tôi đã giải thích rất rõ ràng rồi. Điều còn lại chỉ trông chờ vào cô ta thôi. Cô nhìn từ trên xuống dưới, lâu lâu có chút bàng hoàng này nọ rồi cuối cùng mới nói.

"Vậy tức là tôi cũng có một bảng như thế này ư? "(Yuri)

"Nếu cô tự mình gọi ra thì không thể thấy được đâu. Còn tôi dùng kĩ năng của tôi thì vẫn có thể thấy được. Có phải lâu lâu cô lại nhìn thấy một cái gì đó rồi sau đó điều cô thấy trở thành sự thật phải không? "

"Vâng, cậu nói đúng đấy. Nhưng cỡ một tháng 1 lần dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì thì tôi cũng thấy. "(Yuri)

"Đó cũng là một kĩ năng mà cô sở hữu, tên của nó là <tiên đoán tương lai>. Kĩ năng này cho phép cô biết trước một trong số vô vàn các khả năng sẽ xảy ra và thời gian hồi phục là 1 tháng 1 lần. Và theo tôi thấy thì kĩ năng của cô đang ở chế độ hồi, vậy tức là cô đã thấy gì đó vào hôm nay hoặc hôm qua, phải chứ? "

"Vâng, mọi thứ anh nói đều đúng cả. Sáng nay khi đang ở chỗ làm thì tôi liền thấy cảnh sát đang báo tin cho tôi rằng họ không thể tìm thấy Rin cùng với các học sinh cùng lớp với con bé. Sau khi tỉnh dậy thì tôi liền biết được rằng đó cũng giống như mấy lần trước nên tôi đã xin về nhà ngay lập tức vì tôi sợ sẽ không thấy con bé nữa. "(Yuri)

Nếu không thể tìm thấy thì chúng ta có thể nghĩ đến rằng Rin bị bắt cóc. Nhưng tình huống đó sẽ đúng nếu như gia đình của Rin giàu có, và Rin bị bắt một mình. Nhưng đằng này lại là nguyên một lớp, vậy không lẽ lớp tôi đang học sẽ bị triệu hồi ư? Đừng đùa chứ, tôi mới tới thế giới này và còn chưa đi chơi nữa mà. Do Yuri không tập luyện nên tôi cũng không biết chính xác được thời gian xảy ra để có thể ngăn chặn.

Do ở thế giới này việc hồi phục MP là vô cùng khó, ngay cả đó là người có hồi phục thần cấp như tôi đi nữa thì cũng không thể hồi trong ngày một ngày hai được nên tôi không thể dựng kết giới để bảo vệ cho lớp học suốt được... Vậy nên cứ bỏ chuyện đó qua một bên đi, khi nào nó tới thì tính cũng được.

"Tôi đã hiểu rồi. Vậy chắc cô muốn nhờ tôi gì đó nên mới nói chuyện với tôi bằng thái độ nghiêm túc này nhỉ? "

"Vâng, tôi mong cậu có thể bảo vệ con gái tôi khi chuyện xảy đến. Tôi cầu xin cậu. "Yuri nói và khóc nức nở.

"Đừng lo, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho con của cô nếu bọn tôi vẫn ở bên nhau lúc đó vì bọn tôi là bạn mà. Nên cô cứ an tâm. "Tôi nói khi ôm cô nàng vào lòng.

"Vâng, tôi cám ơn cậu nhiều lắm. "(Yuri)

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì mấy người kia cũng từ trong phòng tắm đi ra thì Yuri cũng chạy nhanh vào phòng tắm vì cô nàng không muốn Rin biết mình mới khóc. Tôi đã dùng thần giao cách cảm để nói cho họ biết mọi chuyện và họ cũng gật đầu đồng ý với tôi trong chuyện này. Bọn tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cho Rin nếu như có chuyện xảy ra. Và đêm nay thì không có đánh đêm mà chỉ ngủ thôi vì đây là nhà người ta và tôi có chút chuyện cần nghĩ và mọi người cũng cần phải ngủ sớm vì sáng mai còn đi học nữa.