Tác: tiếp tục giới thiệu sản phẩm nha.
Mọi người đọc đi mà, ủng hộ cho bạn gái tác, cô ấy vì đọc giả lắm nhưng do sức khoẻ không tốt nên chương mới ra không được nhanh, nick là kazuokyosuke mọi người ấn vào để thấy truyện đọc nha.
___________________________________
Sau khi ánh sáng tắt thì bọn tôi đã ở một thế giới mới. Ở đây có khung cảnh khá khác với bình thường đó là bọn tôi đang ở một khu vực toàn cát với cát, chẳng có lấy một cái cây cũng như con người nào. Mặc dù đúng với yêu cầu 'không có người' cơ mà như vầy thì biết đến khi nào bọn tôi mới gặp lại con người đây. Hay là có khi thế giới này không có con người nữa.
Và <kho tàng tri thức> bắt đầu truyền cho tôi thông tin về thế giới này. Đây là thế giới của thần Nevis, thế giới đứng hạng 169,940. Là một thế giới hiện đại phát triển nhiều về khoa học. Lâu lắm rồi tôi mới tới một thế giới có xếp hạng cao thế này đấy. Thế giới này vẫn chưa phát triển bằng thế giới của thần Earth hạng 4. Vì tôi là người của Trái đất nên tôi vẫn nhớ. Ở đó họ đã phát triển được máy phát màn hình đa chiều và điện thoại đeo ở cổ tay ấy chứ không còn mấy thứ cổ lổ sĩ như con smartphone mà hồi trước tôi hay dùng nữa.
À mà để xem nào, phát triển về khoa học, không có phép thuật và có luật lệ một cách triệt để về việc giết người. Có khá nhiều quốc gia trong thế giới này. Chỗ hiện tại mà bọn tôi đang đứng chính là sa mạc Sandora... Hiểu rồi, hoá ra vì đây là một thế giới hiện đại nên không có rừng...
"Anh xin lỗi các em trước nhé. Đây là một thế giới không có sự tồn tại của phép thuật. Và cũng không có tộc nào khác ngoài con người. Nên anh sẽ thi triển phép thuật tạo ảo ảnh lên người hai em. "
"Có cả thế giới như thế này ư? "(Lili)
"Thật là kì lạ và thú vị mà. "(Mia)
"Nếu không có phép thuật thì còn người ở đây sống như thế nào ạ? "(Seria)
"Anh biết là bọn em đang thắc nhiều thứ nhưng bây giờ bọn mình nên rời khỏi chỗ này đã vì nơi này là một hoang mạc. Nếu ở đây lâu thì sẽ gặp một vài loại sinh vật sống ở sa mạc đấy. Anh sẽ bế Seria và các em chạy theo anh, được chứ? "
"Vânggg. "(Cả ba)
Rồi sau đó bọn tôi bắt đầu chạy không ngừng nghỉ. Trong lúc chạy thì tôi cũng giải thích về thế giới này cho bọn họ. Bọn tôi đang ở sa mạc Sandora, một sa mạc rộng lớn và tiếp giáp với nhiều quốc gia. Tôi quyết định chạy theo con đường đến Anh quốc, vì nơi này vừa có tên giống với quốc gia mà kiếp trước của tôi đã sống và ở đây có nhiều người với nhiều màu tóc khác nhau nhất. Vả lại tôi còn phải làm thông tin giả cũng như giấy tờ tùy thân của cả nhóm nữa.
Không như thế giới giả tưởng, thế giới hiện đại kiểm tra rất nghiêm ngặt nên mọi người ai cũng phải có thẻ căn cước. Nếu muốn đi nước ngoài thì còn cần cả passport nữa cơ.
(Tác: do đây là thế giới hiện đại nên tác giả lấy tên ngoài đời thực rồi gắn vào luôn nên nếu có bạn nào không thích thì xin thứ lỗi. Do thằng tác nó dở ở phần đặt tên.)
___________chuyển cảnh___________
Sau hơn 3 tiếng chạy như bay thì chúng tôi đã tới được Anh quốc. Hiện tại thì ở thế giới này đang là buổi đêm hoặc ở quốc gia này là thế, tôi chẳng biết.
Tôi kêu bọn họ đứng đợi ở trong một ngõ tối và tôi bắt đầu lẻn vào trong ngân hàng được cho là to nhất của thành phố London này. Đừng nghĩ xấu cho tôi, vì tôi cần phải biết hình dáng của tiền tệ ra sao thì tôi mới tạo ra nhờ skill <sáng tạo vật phẩm được>. Chỉ là tôi không muốn lạm dụng skill quá nên tôi luôn luôn tự kiếm tiền thôi. Cơ mà mọi lần tôi ở thế giới hiện đại thì đều không tạo được vì đây là tiền giấy và còn có những con số khác nhau trên mỗi tờ nữa. Do không thể photocopy tiền được nên tôi chuyển sang nhìn mấy thỏi vàng. Tôi dùng ma thuật để nâng một thỏi lên rồi nhìn hết các mặt. Nó có hình thang cân, dài khoảng 15 cm và cao khoảng 5 cm, nhưng mà điều này vẫn khá khó khăn vì nếu cầm một cây vàng tổ bố thế này đi bán kiểu gì cũng được mấy anh 'lính' ở thế giới này rủ đi uống trà...
Do hết cách nên tôi dùng <kho tàng tri thức> để kiếm cách khác. Và ngạc nhiên thay, thứ có thể bán được giá mà có khi còn cao hơn vàng ở thế giới này đó chính là kim cương. Và hơn thế nữa, kim cương, ngọc lục bảo, v.v nói chung là đá quý thì đều có thể bán được với giá siêu cao, và trong kho của tôi thì có cả đống luôn. Do hồi trước cuỗm từ bọn King dùng hang để cất kho báu ấy. Mà lâu lâu tôi cũng dở người thật, tự nhiên đi vào ngân hàng làm gì trong khi bản thân còn giàu hơn cái ngân hàng nữa.
Lúc đột nhập vào thì tôi dùng tốc độ ánh sáng để chạy vào, nên bây giờ tôi cũng phải chạy ra như thế vì nếu không camera sẽ quay thấy tôi mất.
Quay trở ra thì tôi thấy mấy cô vợ của tôi được bao vây bởi 3 4 người bị ngất. Mấy cô vợ thấy tôi thì mặt liền hân hoan.
"Anh về rồi. Do anh nói không được giết người nên khi bọn chúng quấy rầy bọn em thì bọn em chỉ làm cho chúng ngất thôi. "(Lili)
"Vậy chúng ta làm gì tiếp đây ạ? "(Mia)
"Mấy kiến trúc ở đây nhìn thật là lạ quá đi. Quả nhiên là thế giới khác mà. "(Seria)
"Tiền ở đây có mã để rà soát xem có phải tiền ăn cướp không nên anh không lấy được. Nhưng mà chúng ta vẫn có khá nhiều thứ có thể giúp chúng ta kiếm tiền. "Tôi vừa nói vừa móc mấy viên đá quý ra.
"Mấy viên đá này á. Thật sự là có thể kiếm được tiền nhờ nó ư? "(Lili)
"Đừng coi thường nhé, ở thế giới này thì mấy viên đá anh đang cầm đây còn quý hơn cả vàng đấy. "
Mặc dù là có hàng để bán rồi nhưng nên bán ở đâu đây. Tôi dùng <map> để kiếm tiệm kim hoàng hay là chợ đen gì đấy thì tôi liền tìm thấy một tiệm kim hoàng. Đi theo chỉ dẫn của <map> thì bọn tôi đến được một cửa hiệu to tổ bố.
Tôi quyết định dắt bọn họ vào để xem cho biết các thứ luôn. Nhân viên cửa hàng đa số toàn là nữ và chỉ có một cậu trai duy nhất nên tôi tiến lại phía cậu ta, chứ nếu tôi tiến về mấy cô nhân viên thì chắc mấy cô vợ của tôi sẽ lại ghen lên mất.
"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua sản phẩm nào? "Nam nhân viên nói khi nở một nụ cười giả tạo.
"Tôi không đến để mua đồ, tôi có đồ muốn bán, không biết cửa hiệu của anh có muốn mua lại không? "
"Vâng, ngài có thể lấy ra cho tôi xem được không ạ? "Nam nhân viên nói rồi lấy ra một cái khay bằng inox hay sắt không gỉ hay gì đó.
Thấy cái khay nên tôi đút tay vào túi quần rồi móc ra khoảng 5 viên kim cương to cỡ nắp của kem bàn chải đánh răng colgate, rồi thêm hai viên hồng ngọc to hơn mấy viên kim cương một chút, rồi 3 viên ngọc lục bảo trong đó có 1 viên có đường kính 4 cm.
Khi tôi đặt lên khay thì người nhân viên liền hoảng hốt...
"Đâ... Đây là ngọc lục bảo thật ư? "(Nhân viên)
"Tôi đâu phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu như cái này không bán được thì tôi sẽ cầm đi nơi khác. "Tôi nói rồi với tay đến chỗ mấy viên đá.
"K... Khô... Không phải thế... "Anh nhân viên rụt cái khay lại, bớ người ta cướp của.
"Ý anh là sao? "
"Xin mời anh cùng mấy cô gái kia lại chỗ ghế ngồi, tôi sẽ đi gọi giám đốc của cửa hàng xuống nói chuyện với các vị ạ. "Anh nhân viên cúi đầu cùng với đưa tay chỉ về phía đám bàn ghế được đặt ở đó.
Mấy cô gái nghe như vậy thì liền tự động đi qua phía đó, tôi đi theo sau. Và họ hỏi tôi.
"Anh đã làm gì mà người ta trông sợ anh vậy? "(Seria)
"Anh nói rồi, ở đây thì mấy viên đá đó là cả một gia tài đấy. Nên nhân viên đó sợ nếu mắc sai lầm trong giao dịch thì sẽ lỗ vốn nên mới muốn đi tìm giám đốc để ông ta ra mặt. "
"Ra là vậy ạ. "(Seria)
Sau đó các nhân viên bê nước trà đến mời bọn tôi. Do là mời nên bọn tôi cũng chẳng gần ngại uống, vì bọn tôi kháng 'all' nên chẳng sợ cái mẹ gì cả.
Sau hơn 10 phút thì một phụ nữ tóc vàng có vòng một và vòng ba siêu chuẩn nhìn như siêu mẫu mặc một bộ váy sẻ hai bên dài đến tận chân bước đến chỗ chúng tôi, nếu nó cao hơn chút nữa thì có thể thấy được dây quần lót đấy. Cơ mà tôi già rồi, mấy cái trò mỹ nhân kế này chẳng làm gì được tôi đâu.
"Có phải anh là người muốn bán mấy viên này không? "Cô gái nói khi đưa cái khay lúc nãy ra.
Tôi liếc vào bản trạng thái để xem họ có đổi mấy viên trong khay không nhưng xem ra họ làm việc khá là trung thực.
"Phải, là tôi đấy. Cho hỏi cô là??? "
"À vâng, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Rose Tyler, giám đốc của tiệm kim hoàng Rosaphia. "(Rose)
"Tôi là Jonathan Smith, có thể gọi tắt là John. Rất vui được gặp. "
"Vâng, tôi cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến số tiền mà anh muốn bán những viên đá quý này. "(Rose)
"Hừm... Tôi thì sao cũng được. Cỡ 1tỷ USD là được. "
"1tỷ USD??? "(Rose)
"Sao, mắc quá hả? "
"À không, tôi thấy nó rẻ đến bất ngờ đấy. Tôi cứ nghĩ cái giá nó sẽ cao cỡ 3 tỷ USD hay gì đấy chứ. "(Rose)
"À, thực sự thì tôi không thiếu tiền. Chỉ là do bọn tôi đi chơi và đi vội quá nên chỉ cầm theo có 200 triệu đi nên giờ sài hết rồi. Đành phải bán để có tiền đi chơi tiếp cũng như thuê khách sạn để ở. "Tôi để mặt lạnh chém gió.
"Ra là thế à. Vậy anh muốn chuyển khoản hay tiền mặt. "(Rose)
"Nếu có thể thì cô có thể sếp cho tôi một cái vali tiền mặt được chứ? "
"Tất nhiên rồi. Vậy anh đợi khoảng 10 phút nhé. Và đây, hàng của anh, châm ngôn của chúng tôi là 'tiền trao cháo múc' nên tôi không thể giữ lâu hơn. "(Rose)
"Tôi thích câu châm ngôn đó đấy. "
Và sau khoảng 10 phút thì 2 cái vali đen được mang ra. Cỡ thì to khoảng một cái laptop có màn hình 20 inch, dày khoảng 5 cm. Mở ra thì cả hai đều chứa đầy tiền, tôi đậy vali lại và giao khay đựng đá quý cho Rose. Vậy là đã có tiền.
Sau khi ra ngoài thì tôi tạo ra một cái ví màu đen và ểm phép kho không gian vào, rồi tôi đút hết tiền trong vali vào nó và quẳng cái vali đi. Tìm đến một khách sạn có tên là Starlight, tôi đã hội tụ các tiêu chuẩn khác nhau để có thể tìm ra cái khách sạn này. Đó là có nhân viên thích ăn đút lót, biết giữ mồm miệng, và giá cả lẫn phòng ốc đều tốt.
Lên phòng thì tôi hỏi họ có muốn đi học này nọ không thì họ đều trả lời là có. Nên tôi nghĩ rằng sẽ đi làm giả giấy tờ cũng như tuổi tác để họ được đi học. Và mục đích tiếp theo tôi muốn đến chính là Nhật Bản. Cơ mà giờ đi ngủ trước đã.
___________________________________
Sáng hôm sau, tại một gia đình ở nhật bản.
"Theo camera tối qua ghi lại được, chúng tôi xác nhận rằng đó có thể là một người đàn ông. Ông ta đã đột nhập vào ngân hàng Golden, ngân hàng lớn nhất London, nhưng kì lạ ở chỗ là ngân hàng không bị mất bất cứ gì cả. Tại sao người đàn ông bí ẩn này lại làm thế. Chúng ta hãy đợi tin tức của cảnh sát sau này nhé. "(Tivi)
"Thật không tin được. Nước Anh là một nước có tỉ lệ tội phạm ít nhất cơ mà sao bây giờ lại xảy ra chuyện kì cục thế này. Con nghĩ sao hả Rin? "(Mẹ)
"Làm sao con biết được chứ. Mà mẹ lo ăn sáng rồi còn đi làm nữa, trễ bây giờ chứ còn mơ mộng. "(Rin)
"Tiếp theo đây sẽ là tin về tiệm kim hoàng Rosaphia, họ mới công bố rằng họ mới mua được 5 viên kim cương 5 carat và cả hồng ngọc với ngọc lục bảo nữa. Chúng ta hãy đến hiện trường để xem trực tiếp nhé.
Tôi là Jasmine đang tường thuật ở tiệm kim hoàng, đối diện tôi đây là giám đốc Rose. Cô vừa nói rằng cô mới mua được từ một người đàn ông kì lạ sao?
Vâng, ông ấy bán cho tôi đống này nhưng lấy rất rẻ.
Theo tôi được biết thì nếu mua theo giá thị trường thì cũng gần 7 tỷ USD đấy, vậy cô nói rẻ là thế nào.
Cái này... Tôi không nói được.
Vậy à. Xin cám ơn và chúng ta hãy ngắm nhìn những viên kim cương cùng đá quý này nào. Thật đẹp phải không thưa quý vị.... "(Tivi)
(Nếu như mình cũng có mấy viên đá đó thì hay biết mấy. Gia đình mình sẽ không chịu khổ cực nữa mà sẽ còn rất giàu.) suy nghĩ của Rin.
Đây là buổi sáng bình thường của gia đình Katsuragi, cô bé Rin này đã mất cha từ nhỏ và vì mẹ cô là người lo hầu hết các chi tiêu trong nhà nên hay bị mọi người trêu trọc. Nay đã học năm 2 lớp 3 trường cao trung Tejima. Cô chỉ mong muốn bản thân có thể làm gì đó giúp mẹ của cô bớt khổ sở.