*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người ngồi ở vị trí hiệu trưởng chính là Gladys, bạn gái của kiếp trước của tôi. (Tác: nói tóm lại là bạn gái cũ đấy.) Tôi và cô ấy đã rất vui vẻ với nhau cho đến ngày tôi mất. Nhớ lại hôm tôi xảy ra tai nạn thì cũng chính là ngày kỉ niệm nửa năm bọn tôi quen nhau nhỉ. Giờ nhớ lại mới thấy xúc động quá, giá như hồi đó tôi cẩn thận hơn nhỉ.


(Hình minh hoạ cho Gladys, vì thằg tác giả lười miêu tả thôi chứ nó ko có đặc biệt đâu.)

"Xin hỏi... Hai em đến đây có chuyện gì ??? "Gladys rụt rè hỏi bọn tôi.

Vậy là cô ấy có cả tính cách hồi trước nữa à. Hồi đó cô ấy là học sinh rụt rè nhất mà tôi từng gặp. Mặc dù là như vậy, nhưng cô ấy đã dần thay đổi và trở nên hoà đồng hơn từ khi tôi đưa ra những lời khuyên cho cô ấy. Và mọi thứ kết thúc bằng việc tôi tỏ tình với cô ấy. Chắc phải đáp lại chứ để cô ấy chờ lâu quá cũng không nên. Mà bây giờ nhìn cô ấy cũng cỡ hơn ba mươi tuổi rồi nên chắc cô ấy cũng đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình rồi.

"À vâng, em muốn xin nhập học. "Tôi nói với giọng gượng ngùng.

"Vậy à, xin mời em lại đây ngồi một lát và đợi cô lấy thủ tục. Còn em Skur, về lớp đi, giáo viên báo cáo với cô về em nhiều lắm đấy. "Gladys nhẹ nhàng nói với tôi và nói với Skur bằng giọng bực bội.

"Vâng, em đi ngay đây. Raito, gặp lại sau. Ciao. "Skur nói với giọng sợ sệt đối với Gladys và tỏ vẻ tự tin khi nói với tôi.

Tôi nghe thế nên ra ghế sofa để ngồi xuống trong khi Gladys đang lấy giấy tờ để giúp tôi nhập học. Sau khi tìm giấy nhập học xong thì cô ấy đi lại chỗ tôi với nụ cười dịu dàng trên môi. Cô ấy vẫn còn đẹp như vậy nhỉ, mà cô ấy đã kiếm được một người tốt hơn tôi nên tôi cũng an tâm rồi.

"Đây là các hồ sơ cần thiết để em có thể nhập học. Nhưng em nhập học mà không có người giám hộ thế này có sao không ? "Gladys nhẹ nhàng hỏi tôi khi đi đến ghế đối diện với tôi.

"Dạ, chuyện này... Do gia đình em đã bị bọn khốn kiếp của thế giới phép thuật sát hại khoảng 10 năm về trước. Do em được cha dấu đi nên em mới còn sống ạ. Nên em không có người giám hộ ạ. "Tôi nói với giọng buồn rầu và tỏ vẻ ra mặt. Tôi nghĩ mình có thể đạt giải Oscar đó chứ.

"Ra là vậy ư ? Cô xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện buồn của em. Em cứ điền hết mọi thứ vào đơn đi, cô sẽ làm người giám hộ của em. "Gladys nói với giọng buồn tủi cho tôi, làm tôi cảm thấy khó chịu quá.

"Em cám ơn ạ. Nhưng mà làm như vầy mà không hỏi qua chồng của cô thì có ổn không ạ ? "Tôi vẫn nói với giọng buồn rầu và lấy giấy rồi bắt đầu ghi.

"Ể ??? Cô làm gì đã có chồng, bộ trông cô giống như đã có chồng lắm ư ? "Gladys đỏ mặt trả lời tôi.

"Ể ??? À không ạ, chỉ là tại em thấy cô đẹp như vầy mà vẫn chưa có chồng thì quả là rất lạ đó. "Tôi điều chỉnh lại giọng để cô nàng cảm thấy tôi đang chọc cô ấy.

"Thật ư, em cảm thấy cô đẹp thật ư ? Cô hạnh phúc lắm, cám ơn em nhiều. "Gladys lại lần nữa đỏ mặt và đỏ hơn lúc nãy nữa. (Tác: totemo shiawasedesu.)

"Cô cảm thấy vui ạ ? Thế thì tốt rồi ạ. "Tôi vừa nói vừa cười trong khi đảo mắt đi chỗ khác.

"Ừ, cô vui lắm. Dù chỉ là nói đùa nhưng điều đó cũng làm cô vui lắm. Em đã viết xong chưa ? "Gladys lại nở nụ cười dịu dàng khi nói với tôi.

"Dạ, em viết xong rồi. Mà tại sao cô lại chấp nhận làm người giám hộ cho em vậy ? "Tôi hỏi khi đưa lại sấp giấy tờ cho Gladys.

"Nói thế nào nhỉ ??? Tại cô cảm thấy có gì đó rất thân thuộc nơi em. Một cảm giác yên bình khó tả, cô đã cảm thấy như thế ngay từ lúc nhìn thấy em rồi. "Gladys nói như thế trong khi nhìn xung quanh như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Dạ... Thế ạ... Vậy em có thể đến lớp được chứ ạ ? "Tôi hỏi để thay đổi chủ đề.

"Được chứ, vậy thì để cô dẫn em đến lớp. Dù sao thì cô cũng phải giới thiệu em với lớp mà. "Gladys nói rồi chắp vào nhau khi cười mỉm.

Rồi chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng hiệu trưởng cùng nhau rồi đi trên hành lang của trường học.

"Mà em quên không hỏi cô điều này, cô tên gì thế ạ ? "Tôi hỏi để thay đổi cái bầu không khí im lặng này.

"Cô á, cô tên là Veronica. Năm nay cô 26 tuổi, hiện chưa có bạn trai hihi. "Cô ấy vừa nói vừa cười như thể đang trêu chọc tôi.

"Dạ, em tên là... "Tôi chưa kịp nói hết thì đã bị chặn họng.

"Em là Raito, năm nay 17 tuổi, sinh nhật ngày 2/9, và hiện tại em chưa có bạn gái. "Cô ấy vừa nói vừa cười với tôi.

"Em biết là cô đã đọc hồ sơ của em nhưng em nhớ là hình như không có mục có bạn gái hay không ở trong hồ sơ đâu ạ. "Tôi vừa cười ngượng vừa nói.

"Vậy là em có bạn gái rồi sao ? "Cô ấy xụ một đống khi hỏi tôi như thế.

"Dạ... Cũng có thể nói thế ạ... "Tôi liếc đi chỗ khác để không bị dính chưởng bởi vẻ mặt dễ thương của cô ấy.

"Thế à... Mà đến lớp của em rồi đó, đợi cô vào thông báo với giáo viên đang dạy rồi em vào sau nhé. "Gladys nói khi cô ấy chỉ về cái bảng tên lớp để số '2-3'.

Rồi cô ấy mở cửa ra và đi vào lớp, tôi có thể nghe thấy tiếng của bọn học sinh trong lớp rồi này nọ đến khi Gladys thò đầu ra ngoắc tôi vào. Thấy vậy thì tôi cũng đi vào thôi chứ còn làm gì nữa. Vừa đi vào là màng nhĩ của tôi muốn bị thủng luôn vì bọn con gái la ầm ĩ khiến tôi muốn mệt lỗ tai. Cơ mà còn có cả tên Skur trong lớp này nữa, và cậu ta đang vẫy tay với tôi kìa.

"Tất cả mọi người hãy im lặng nào. "Ngay khi thầy giáo nói vậy thì mọi người đều im lặng cả. Rồi ông ấy quay qua nói với tôi. "Vậy, em hãy giới thiệu về bản thân cho lớp biết đi. "Thầy giáo.

"Xin chào mọi người, tôi là Raito. Mong được mọi người giúp đỡ. "Tôi nói khi chưng ra bộ mặt không cảm xúc.

"À rồi, em tới chỗ ở... "Thầy giáo chưa kịp nói xong thì bị nhảy vào họng.

"Raito, Raito, ngồi đây này, chỗ này còn trống này. "Skur năng nổ nói rồi chỉ vào chỗ kế bên cậu ta.

"À ừ, vậy em đến chỗ của em Skur ngồi đi. "Thầy giáo rồi nói với tôi bằng giọng bó tay.

Rồi tôi đi đến chỗ của Skur theo lối đi, có một thằng tào lao để chân ra ngáng đường tôi. Do tôi chú ý đến rồi nên tôi cứ thản nhiên nhấc chân cao lên và đi qua thôi, nhưng chưa kịp đi hết thì thằng cờ hó đó bắt đầu sủa.

"Này này anh bạn, đi đường phải nhìn kĩ chứ, cậu đá phải chân tôi rồi này. Lỡ giày của tôi bị xước thì sao ? "Hắn vừa nói vừa nở nụ cười đểu giả.

Tôi không nói gì nhiều mà chỉ quay người lại và nhìn hắn. Đôi mắt thì liếc hắn với hình viên đạn. "Vậy mày có muốn mày nhập viện luôn không ? "Tôi nói rồi nắm tay phải thành nắm đấm rồi đưa từ từ lên.

"Mày ngon lắm, giỏi thì nhào vô. "Tên đó nói trong khi định nhảy lên để lấy lại thế.

Chưa kịp nhảy lên thì tôi đã sút nó một phát và nó bay thẳng rồi dính lên tường luôn. Do đây là trường quân sự nên những sự việc như vầy rất bình thường, đến cả thầy giáo và Gladys nhìn thấy cũng để một bộ mặt dửng dưng với cái tên đang bị dính trên tường. Tôi thì cứ hai tay đút túi khi đang đi về chỗ ngồi của bản thân.

"Cậu mạnh thật đấy Raito, tên đó được coi là người mạnh nhất cái lớp này nên hắn luôn è người khác ra ăn hiếp đấy. Mọi người trong lớp ai cũng ghét hắn nên cậu đã được mọi người kính trọng rồi đó. "Skur nói rồi chỉ ra phía sau.

Tôi quay lại nhìn thì ở đó là tất cả mọi người trong lớp đều đang hướng con mắt ngưỡng mộ và kính trọng dành cho tôi. Tôi thấy vậy cũng lộ vẻ mặt thờ ơ rồi nhìn lên bảng.

"Vậy thì cô đi trước nhé, chúc mấy em học thật tốt nhé. "Gladys vừa cười vừa nói với cả lớp trong khi vẫy tay.

"Tụi em chào cô ạ. "(All lớp)

"Ehem, có ai tình nguyện đem cậu ta đến phòng y tế không ? "Thầy giáo hỏi khi chỉ vào thằng phế vật đang nằm bất động trên tường.

"Dạ để em ạ. "Một học sinh nam trong lớp dơ tay lên để xung phong.

"Vậy thì thầy nhờ em vậy, Xavier. "Thầy giáo điềm đạm nói.

Rồi thanh niên đó đứng dậy đi đến chỗ của tên ngáo đá dính trên tường rồi lôi xuống một cách mạnh bạo. Cơ mà tôi cảm thấy có gì đó đặc biệt từ cậu ta nên tôi liếc bảng trạng thái của cậu ta. Đúng là lạ thật, tôi nghĩ ở thế giới loài người thì không có ai có ma lực chứ, thế mà cậu ta lại có ma lực đến 70000. Danh hiệu là nội gián của đội mật thám 07 nữa chứ.

"Ê, tên đó là ai thế ? "Tôi quay qua hỏi Skur.

"Xavier hả, cậu ta là lớp trưởng của lớp. Là người mạnh sau cái tên lúc nãy đấy. Nhưng tớ cảm thấy rằng cậu ta giống như đang che dấu thực lực của mình vậy. "Skur nói khi đưa tay lên cằm.

"Thế à... Cậu ta quả là một người thú vị nhỉ... "Tôi nói khi nở nụ cười man rợ.

"Nhìn cậu cười đáng sợ quá đấy Raito. "Skur nói rồi lùi xa khỏi tôi.

"Được rồi, tào lao vậy là đủ, chúng ta bắt đầu tiết học thôi. À mà hôm nay chúng ta sẽ học thực chiến nên mọi người hãy đi thay đồ bảo hộ rồi ra sân tập đi. Skur, hướng dẫn cho Raito luôn đấy. "Thầy giáo nói rồi ra hiệu cho bọn tôi rời khỏi lớp.

"Đi thôi Raito, tớ sẽ chỉ cậu phòng thay đồ cũng như sân tập huấn. "Skur nói rồi vỗ vai tôi trong khi hướng tới cửa lớp.

Tôi không trả lời mà đi theo sau. Mà công nhận trường cũng rộng đấy chứ, nguyên một dãy hành lang hình chữ U và có chín lớp học cũng như có nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt ở mỗi tầng nữa chứ. (Tác: cái này là mỗi tầg chứ éo pải nguyên trườg có 9 lớp thui đâu nhé mn.)

Do không thay đồ nên tôi chỉ đứng ở ngoài thôi. À mà phòng thay đồ cũng chính là nhà vệ sinh nam luôn nha. Xây như vậy cho đỡ chiếm diện tích. Bây giờ thì bọn tôi đang trên đường đi xuống sân tập.

"Mà cậu không thay đồ có sao không đấy, vì chúng ta sẽ đấu tập với lớp khác đấy. "Skur giả vờ lo lắng hỏi tôi.

"Đấu với lớp khác thì có sao nếu bọn chúng không đụng được vào người tôi cơ chứ. "Tôi tỏ vẻ dửng dưng khi nói thế.

"Đừng có nói vậy chứ người mới, hôm nay chúng ta sẽ đấu với lớp '2-1' đấy, mà lớp đó toàn là thượng sĩ, trung sĩ và hạ sĩ không thôi đấy. Mặc dù cậu mạnh thật nhưng những người ở lớp '2-1' ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy."Một nam sinh khác lại chỗ của bọn tôi và nói.

Tôi chẳng nói nữa mà cứ tiếp tục đi tiếp vì chẳng có gì đáng để tâm cả. Thứ tôi quan tâm là tại sao dưới sân tập lại có nhiều nguồn ma lực như thế. Tôi cảm thấy ngôi trường này càng ngày càng thú vị và hấp dẫn đối với tôi hơn rồi đấy.
___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho truyện nha.