Sáng hôm sau...

Trường học...

- Song Khánh!!!

Nó vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp làm gì đã bị lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của mấy cái loa phát thanh 10A3 làm cho giật mình. Mấy người cứ làm như thế thì có khi chưa thi nó đã chết ngoáp vì đau tim rồi.

- Vy Khánh...- Lớp trưởng tăng động Ngọc Vy cười dịu dàng gọi tên nó, đồng thời chạy đến xoa bóp vai các kiểu, làm nó thấy hơi nhột nhột mà cũng hơi sờ sợ...Có ý gì đây?

- Hèm, Ngọc Vy. Cậu định làm gì hả? - Nó ngao ngán cầm lấy tay Ngọc Vy, bỏ xuống. Cô nàng tinh nghịch ngồi xuống ghế, làm vẻ trang trọng:

- Vy Khánh, tối ngày mai thi vòng bán kết rồi. 

- Thì sao? - Nó thản nhiên.

- Cậu...- Ngọc Vy phụng phịu - Vy Khánh bảo bối, sáng mai được nghỉ nữa, cậu phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, đừng để bị bệnh nghe chưa. Thức ăn cũng cần kiểm tra kĩ càng nữa, nhớ không được ăn đồ linh tinh đấy, còn nữa...

- Thôi được rồi! - Nó nhanh chóng cắt ngang lời Ngọc Vy, nếu cứ ở đây nghe thì đến sáng mai cũng không hết.

- Vy Khánh à, người ta là đang rất lo lắng cho cậu a~! - Ngọc Vy chu môi thỏ con nhìn nó. Nó bật cười:

- Lo cho sức khoẻ của tôi hay lo cho cái gì khác nữa đây...

Cô nàng đỏ mặt, đưa tay đánh yêu nó:

- Ây dà, gì cũng bị cậu phát hiện. Hihi, tối mai cậu và Thiên Khánh nhất định phải thật xinh đẹp, phải thật đẹp nhớ chưa. Để tôi còn nở mày nở mặt với mấy anh soái ca khoá trên...

Nó thở dài. Ngọc Vy ơi là Ngọc Vy, cậu không thể quan tâm tôi một chút mà không nhắc đến soái ca được hay sao?

Vừa lúc ấy, Lâm Thiên Khánh cũng vào lớp. Cậu đặt cặp xuống một cách nhẹ nhàng, và cũng nhẹ nhàng nói:

- Ngọc Vy, ai cho cậu bắt nạt Queen của tôi thế hả?

Cô nàng ỉu xìu:

- Thôi, trả Vy Khánh cho cậu. Hứm, cậu cứ coi chừng đấy, có ngày tôi quay lại cướp Vy Khánh từ tay cậu. 

Nó và cậu cùng cười vui vẻ nhìn Ngọc Vy ngúng nguẩy chạy đi chơi. Một lát sau, nó ngó xuống đôi chân cậu, hỏi:

- Lâm Thiên Khánh, chân cậu...

- Không sao. - Cậu dứt khoát.

- Nhưng mà tôi thấy dáng đi của cậu hôm nay hơi...có vấn đề...- Nó nhìn kĩ chân cậu - Có thật là không sao không? 

Lâm Thiên Khánh dù đã đeo giày cổ cao nhưng vẫn không qua được mắt nó, ậm ừ:

- Không sao đâu. Đảm bảo tối mai lại đẹp trai như bình thường. 

Nó cười, đánh nhẹ cậu một cái. Cậu được đà ăn vạ, kêu lên:

- Vy Khánh, cậu thực sự đang làm thổ huyết tôi rồi.

- Có cần tôi cho máu đổ ngược lại không? - Nó huơ huơ nắm đấm.

- Ấy, không cần, không cần.

*

Giờ học.

Vẫn như mọi khi, lớp 10A3 đối với môn Ngữ Văn đều không có hứng thú, cho nên, giáo viên vẫn cứ giảng, còn học sinh vẫn cứ nghịch ngợm. 

Một bóng học sinh nữ thấp thoáng ở cửa lớp, cô chủ nhiệm cười tươi, vẫy tay gọi:

- Em, vào đây đi!

Bình thường thì tốc độ dò tin tức của học sinh A3 là vô cùng nhanh chóng, nhưng tự nhiên hôm nay có học sinh mới chuyển đến mà không ai trong lớp biết gì. Lạ thật.

Chắc là do quá hồi hộp về cuộc thi tối mai.

Nhắc lại bạn học nữ vừa rồi, khi nghe cô giáo gọi thì bước vào. Quả là một mỹ nữ...

Mái tóc dài được làm cầu kì, thả ra hai bên. Cô mang chiếc cặp con thỏ nhỏ nhắn xinh xắn và một chiếc giày thuỷ tinh màu hồng nhạt. Màu son môi cũng hồng mộng mơ nốt. Lúc đứng trên bục giảng còn cố tình nháy mắt một cái.

- Chào các bạn, mình là Nguyễn Thanh Thảo, học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ.

Cô nàng Thanh Thảo cười hiền, đám con trai tất nhiên vẫn ồ lên như mọi khi, nhưng đám con gái nhìn, mỗi người một ánh mắt.

Thanh Thảo bắt đầu chọn chỗ ngồi. Hướng nhìn của cô bắt đầu tia thẳng vào chỗ của nó. Bước chân cô chầm chậm tiến lại gần nó, đồng thời những ánh mắt của học sinh trong lớp cũng bắt đầu tối dần...

- Bạn học nữ này, tôi muốn ngồi chỗ của cậu. Cậu có thể nhường chỗ cho tôi được chứ?

Thanh Thảo cất giọng nói dễ thương. Nó ngước nhìn, ánh mắt không mấy thiện cảm:

- Bàn trên còn chỗ trống mà? 

Đúng, rõ ràng bàn trên bỏ trống, không có ai ngồi hết mà. Tại sao Thanh Thảo lại muốn ngồi chỗ của nó chứ?

Đám học sinh dõi theo từng hành động của hai người, không chớp mắt.

- Nhưng mà...tôi muốn ngồi chỗ của cậu hơn. Nó rất...đẹp.

Lại cười, được rồi, cô ấy muốn đánh bại nó bằng nụ cười chứ gì. Mà khoan đã, “nó rất đẹp”. Rốt cuộc “nó” ở đây là chỉ phong cảnh xung quanh hay chỉ Lâm Thiên Khánh đây?

Nhưng nói sao thì nói, bạn học mới vào lớp ai lại đi bắt bẻ bao giờ. Nó đành đứng dậy, thu dọn sách vở rồi ngồi lên bàn trên. Tất nhiên, Thanh Thảo nhận được vô vàn ánh mắt kinh dị của mọi người. Nhưng cô nàng không quan trọng cho lắm, cười hớn hở ngồi xuống.

Mọi ánh mắt của hơn 40 học sinh vẫn không rời Thanh Thảo và Song Khánh.

Thấy Lâm Thiên Khánh không nói không rằng, cô nàng nghĩ cậu cũng đang không biết nói gì để làm quen nên mở lời trước:

- Bạn học này, cậu tên gì?

Lâm Thiên Khánh nãy giờ vẫn đang ngủ rất say sưa, tự dưng thấy mùi hương thường ngày không còn, thay vào đó là mùi nước hoa con gái khá đậm. Cậu ngước lên, nhìn Thanh Thảo khó chịu:

- Cậu là ai?

Cô nàng nở nụ cười tươi rói:

- Mình là Thanh Thảo, học sinh mới chuyển đến...

- Vy Khánh đâu? - Không để Thanh Thảo nói hết câu, cậu đã ngắt lời cô bằng một câu hỏi ngắn gọn.

- Vy Khánh? - Cô nàng chưa hiểu lắm nên gặng hỏi lại. Lập tức, hơn 40 cái miệng đồng thanh:

- Ở trên ấy!

Lâm Thiên Khánh hướng ánh mắt lên bàn trên, thấy nó đang ngồi lụi một xó, khuôn mặt không mấy dễ chịu. Lâm Thiên Khánh cười nhẹ, xách cặp lên bàn trên một cách rất tự nhiên:

- Này, làm gì mà cái mặt khó coi thế kia? Xa tôi vài phút mà đã thế rồi à?

- Con khỉ. - Nó trả lời. 

- Thôi nào, tôi đây này, có đi đâu mất đâu. Nãy ngủ quên xíu. - Cậu cười cười nhìn nó - Mà cậu khó chịu cái gì hả? Ghen à ghen à?

- Ghen cái đầu cậu! - Nó lấy quyển sách đánh cậu một cái - Chỉ là...chỉ là...tính chiếm hữu của tôi hơi cao thôi. 

- Là tính chiếm hữu hơi cao, là tính chiếm hữu hơi cao...- Lâm Thiên Khánh vừa cười hí hí vừa nhại lại câu nói của nó. 

Thanh Thảo bị bỏ lại không thương tiếc thì tức giận đến nỗi khí nóng toả ra khắp người. Trời đang lạnh, cô nàng mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng manh, mắt căm căm hờn hờn nhìn người con trai trước mặt. Từ trước đến giờ chưa có người con trai nào từ chối cô, vậy mà...

Chàng trai này, cô đã nhắm, thì phải có bằng được. 

*

Tan học, học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn Song Khánh và vài cán bộ lớp ở lại chuẩn bị một số thứ cho ngày mai. Ngọc Vy với vẻ mặt khá ưu tư sồn sồn chạy đến:

- Vy Khánh, Thiên Khánh. Cậu có thấy con bé học sinh mới có gì đó rất khả nghi không? 

- Là sao? - Nó trả lời, ánh mắt hơi động.

- Vy Khánh, cậu không thấy ánh mắt con nhỏ Thanh Thảo đó có gì đó...gian tà à? Tôi nghĩ nó có thể là chướng ngại vật lớn nhất giữa hai người. Cứ cẩn thận đó. - Ngọc Vy bức xúc, uống ồng ộc chai nước khoáng.

Mai Anh chen vào:

- Đúng rồi. Lúc thấy nhỏ đó đi về phía hai người tôi đã thấy nghi lắm rồi. Lần này phải cực kì cẩn thận.

Lâm Thiên Khánh cười trừ:

- Các cậu có phải lo xa quá rồi không? 

Ngọc Vy và Mai Anh giận dữ đập bàn đứng dậy:

- Con trai các cậu làm sao hiểu được lòng dạ mấy loại con gái đó. 

Nó ngả lưng lại đằng sau:

- Haizz...tôi nghĩ các cậu xem nhiều phim thần tượng quá rồi đấy. Cậu ấy cũng chỉ là mới vào lớp nên không biết thôi, các cậu cứ làm quá...

- Không phải làm quá đâu! - Ngọc Vy đe - Thường thường thì những kiểu con gái như thế sẽ dần dần lộ ra bản mặt xấu xa rồi hãm hại nữ chính để cướp nam chính. Song Khánh, cậu cứ chờ xem. 

Lâm Thiên Khánh và nó chỉ cười bâng quơ, xem lời của hai cô nàng cuồng phim thần tượng Ngọc Vy và Mai Anh nói liên thiên. Cuối cùng, Mai Anh chốt một câu:

- Nếu con nhỏ đó dám sân si đến một sợi tóc của Vy Khánh, nếu không xé háng nó tôi không tên là Hoàng Mai Anh. Hứ...thôi, giải tán đi!

Trên đường về, nó nghĩ vu vơ mãi đến những lời nói của hai cô nàng. Thực sự nó cũng có cảm giác không lành khi nhìn vào mắt Thanh Thảo.