Hai cặp, bốn người, nhưng chỉ có hai người là bận rộn. Lâm Thiên Khánh dường như chỉ làm osin cho nó, nó kêu gì nghe nấy, bảo gì lấy đấy chứ không đụng vào một lát hành sợi rau. Còn Huỳnh Lệ Anh vì sợ hỏng móng tay nên đã để hắn làm một mình, cô nàng chỉ làm chức vụ lấy đồ cho hắn. Lâm Thiên Khánh và Huỳnh Lệ Anh đứng hai bên, nó và hắn đứng giữa cắt thái liên tục như cái máy. Được 15 phút, Huỳnh Lệ Anh chán nản nói với hắn:

- Anh Phong, em thấy hơi mệt. Em ra ngoài một chút, lát nữa em về. 

- Ừ. - Hắn trả lời, sau đó Lệ Anh cởi bỏ bộ quần áo đầu bếp trên người, xí xớn chạy ra ngoài. 

Giờ bên hắn chỉ còn hắn lẻ loi làm một mình, còn bên nó thì... 

- Lâm Thiên Khánh, ớt... 

- Ớt đến đây... 

- Lấy cho tôi nước chanh! 

- Nước chanh đây! 

- Tỏi đâu? 

- Muốn tỏi, tỏi có ngay!!

- Sườn? 

- Sườn đâu nhỉ? À đây!! 

- Lấy cho tôi... 

- Vy Khánh, tôi cũng là con người mà, đâu phải cái máy mà cậu sai vặt tôi liên tục vậy? Thôi, tôi ra ngoài chút. - Lâm Thiên Khánh nhăn mặt, trốn ra ngoài. 

- Cậu...- Nó cứng họng. Cái tên này, học không học, thi cử cái gì cơ chứ! 

Cả gian bếp lớn chìm trong im lặng, cả nó và hắn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đột nhiên, hắn dừng tay lại, đi ra đằng sau vừa tựa lưng vào gian handmade vừa uống nước. 

Nó nhìn hắn, một giây sau liền quay lên. Hắn làm gì thì làm, liên quan gì đến nó chứ? 

Hắn đặt ly nước xuống bàn, vô tình hỏi:

- Em thích tham gia cuộc thi này lắm à? 

Suy nghĩ một chút, nó trả lời:

- Giống anh thôi. 

- Sao tự nhiên lại đổi thái độ nhanh vậy? Chẳng phải hôm đó tôi đã nói là chỉ đùa thôi sao? 

Nghe hắn nói vậy, bàn tay nó dừng hẳn lại. Đây mới chính là lý do nó lạnh nhạt với hắn như thế. Nếu hắn không nói đùa, thì có lẽ...mối quan hệ giữa hai người đã có thể tiến thêm một bước nữa. 

Nhưng...thực tế là, hắn đang đùa. 

Nó không trả lời, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Hắn lại nói:

- Thực ra...những lời tôi nói hôm đó, cũng có một chút, một chút là sự thật. 

Không chỉ một chút thôi đâu, tất cả những lời hắn thổ lộ hôm ấy, đều là sự thật. 

Nó cười nhẹ:

- Chi tiết anh rất ghét tôi à? 

Hắn phủ nhận:

- Không phải. 

- Vậy là câu bây giờ anh không ghét tôi như trước nữa chứ gì? - Nó vô tình nói. 

- Mạch Vy Khánh, em thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả? 

Hắn nổi giận, bờ lưng tựa vào tủ đồ bật dậy. Con bé này sao lại cứng đầu đến thế cơ chứ? 

Nó vẫn lại không trả lời, giã tổng hợp tất cả những gia vị trong đĩa vừa rồi. Bao gồm cả ớt, hành tây, tỏi và cả hạt tiêu nữa. 

Hắn rời tủ đồ, đi đến gần nó, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói đầy nghiêm túc:

- Mạch Vy Khánh, có phải...em thích cái tên Lâm Thiên Khánh gì đó rồi phải không? 

Nó giật mình, giã mạnh chày một cái. Một hạt ớt vô tình bay vào mắt nó cay xè. Đau, xót, rát, nó kêu lên:

- Á! Ớt văng vào mắt tôi rồi, đau quá! 

Hắn khoanh tay nhìn nó:

- Tôi chỉ mới nhắc đến Lâm Thiên Khánh thôi, em làm gì phải làm như vậy chứ? 

- Làm gì cái đầu anh. Aiss, đau quá! 

Nhìn cái biểu cảm nhăn nhó trên mặt nó, hắn bỗng chuyển từ giấm chua sang lo lắng. Nó...bị ớt văng thật à? 

- Này, có sao không thế? - Hắn nói khi nhìn nó đang đau khổ dụi mắt, nước mắt cứ chảy ra ròng ròng. 

- Đau...kiếm cho tôi cái khăn! - Nó vội vàng nói. 

Hắn nhanh chóng đi tìm khăn cho nó, nhưng khổ nỗi trong phòng không hề có một cái khăn nào. Hắn bối rối cởi chiếc áo đầu bếp mình đang mặc, đưa cánh tay ra cho nó dụi mắt. 

Nó như vớ được vàng, vội vã nắm lấy cánh tay của hắn, dụi liên tục. 

Tim hắn như lỡ cả mấy chục nhịp... 

Lần đầu tiên nó chủ động bám lấy tay hắn như thế này... 

Mấy phút sau, nó vẫn chưa đỡ hơn tí nào, bèn chạy ra vòi nước rửa mặt liên tục. Mắt nó cay đến nỗi nó không nhìn thấy bất kỳ một thứ gì trước mặt. Cầm lấy chiếc khăn lau hắn vừa lấy ngoài kia về. Cuối cùng, nó cũng mở được mắt. 

Hắn vồn vã hỏi:

- Còn đau nữa không? 

- Đỡ chút chút rồi. - Nó vẫn đưa tay dụi mắt.

Hắn cầm mấy cánh tay nó đang dụi mắt kia, dịu dàng:

- Để tôi xem có hạt ớt nào trong mắt em không, đứng yên. 

Nó ngoan ngoãn làm theo. Hắn vén nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trước mặt nó, nhìn sâu vào mắt nó. Nó cũng nhìn lên hai mắt đối sát nhau. Người này có thể nghe được tiếng đập của trái tim người kia, cả hai trái tim đều như lỗi nhịp. 

Cánh cửa khẽ động, Lâm Thiên Khánh bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu kêu lên:

- Hai người đang làm gì thế hả? 

Nó vội hất tay hắn ra, mắt cụp xuống. 

Lâm Thiên Khánh hùng hổ lại gần nó, sừng sỏ:

- Sao mắt cậu đỏ vậy? Hay là tên này lại bắt nạt cậu?

- Không, anh ta không làm gì tôi cả. Vừa nãy tôi bị ớt văng vào mắt.- Nó lí nhí.

- Ớt văng? Rồi có làm sao nữa không? Đâu, đưa tôi xem.- Lâm Thiên Khánh cầm lấy hai cánh tay nó đang đưa lên cao rồi hạ xuống. Nó lắc đầu liên tục, cố sức gỡ tay cậu ra:

- Không, đỡ hơn rồi.

Nó gỡ tay cậu ra rồi quay về với công việc của mình. Lâm Thiên Khánh giành lấy chiếc chày trên tay nó, nhìn nó lo lắng:

- Thôi, cậu ra kia ngồi nghỉ đi. Việc ở đây để tôi làm cho.

Nó cười nhẹ, rồi cũng làm theo lời cậu. Đi ra ghế rồi ăn hoa quả, vừa ăn vừa cười nhìn hai anh chàng soái ca này đang chăm chú nấu ăn. 

Nó cảm nắng mất. Cả hai tên này đều đẹp một cách lạ thường. Con tim nó đang kêu gào thảm thiết, ôi mẹ ơi, lần đầu nó được ngắm cận cảnh soái ca nấu ăn mà trước giờ nó chỉ được ngắm qua màn hình ti vi hay điện thoại thôi. 

Quả thực...rất cuốn hút. 

Nó vừa nhìn vừa cười tủm tỉm. Hoá ra đứa con gái nào cũng thế cả, cuộc đời không trai đẹp? Không vui! 

Haiza, tất cả là tại hắn, lúc trước chưa gặp hắn thì nó trong sáng như mặt trời, nhìn thấy trai đẹp thái độ rất bình thường. Thế mà sau gần hai tháng sống trong nhà hắn, mà nó đã thay đổi 180° như vậy. Bây giờ cứ gặp trai đẹp thì mắt lại sáng như đèn pha, miệng cười tủm tỉm. Haiza, hắn là hắn đang dạy hư nó, nhất định là thế! 

Sau một thời gian cặm cụi nấu nướng, Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh cũng đã hoàn thành món ăn của mình. Thịt bò kiểu Pháp của hắn thì khỏi nói rồi, không chê vào đâu được. Huỳnh Lên Anh cứ ăn lấy ăn để, như chưa từng được ăn vậy. Nó vì trọng “cái tôi” nên không thèm đụng đũa, cố sức ăn sườn xào của Lâm Thiên Khánh. 

Nhìn cũng...bắt mắt đấy chứ. 

Nó nhìn cậu, rồi nở một nụ cười nhẹ, bất ngờ, nụ cười ấy lại bị bắn nhìn thấy, tay đang gắp thịt cho Huỳnh Lệ Anh thì xiên lên mũi cô ta. Miếng thịt bò không vào miệng mà đậu ngay trên mũi của Lệ Anh làm cô ấy suýt sặc mà chết. Tuy thế, Lệ Anh vẫn nở nụ cười tươi như hoa héo nhìn hắn, quý tộc lau đi chỗ nước sốt dính trên mặt. Nó bụm miệng cười, sống vì thể diện thì có ngày chết. 

Nó bắt đầu nếm thử sườn xào của cậu. Miếng sườn vừa vào đến miệng, một nùi vị cay cay, mặn mặn lan toả trên đầu lưỡi nó, toả ra mùi thơm thoang thoảng. Nó gật đầu nhìn cậu, giơ ngón cái ra hiệu “like”. Cậu tự hào cười, nụ cười như ánh ban mai. 

Nhưng sao khi miếng sườn trôi qua cổ họng nó lại có mùi lờ lợ làm nó muốn nôn ra ngoài. Quái thật... 

Nó bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh làm hắn và cậu lo lắng nhìn theo. Hắn quắc mắt nhìn Lâm Thiên Khánh:

- Sao? Nấu bỏ gì vào nhà con nhóc đó lại phải chạy vội thế? 

- Chắc ngon quá, sung sướng quá nên vào nhà vệ sinh để cười. - Cậu thản nhiên tự sướng. 

- Nói không chừng lại ngộ độc thực phẩm. - Hắn nói bóng gió. 

Vừa lúc ấy, nó từ trong nhà vệ sinh bước ra, cậu không nói gì nữa, hỏi nó:

- Sao? 

- Không gì. - Nó uống ừng ực ly nước. 

- Chắc tại tôi nấu ngon quá đây mà. - Cậu cười toe. 

- Còn kém canh gà của tôi. - Nó rùng mình. 

- Tệ vậy cơ. - Cậu chán nản - Tuần sau thi rồi phải không? 

Nó chưa kịp trả lời, hắn đã cắt ngang:

- Nhận thua đi là vừa. Nấu không biết nấu thì thi thố cái gì cơ chứ. 

Nó cười khẩy, chống hai tay lên bàn, nhìn vào mắt hắn, bá đạo nói tròn vành, rõ chữ:

- Tôi không phải là người dễ nhận thua, anh cũng biết mà. Ba mươi chưa phải là Tết, anh và Huỳnh tiểu thư đây đừng vội mừng. 

- Được rồi, tôi sẽ xem em thắng bọn tôi như thế nào. - Hắn nở nụ cười ngọt ngào. Từ khi tham gia cuộc thi này, hắn đã thay đổi rất nhiều. Tuy thay đổi vì nó nhưng lại luôn hướng về phía Huỳnh Lệ Anh làm nó không ưa tẹo nào. 

Cả mấy buổi chiều tiếp theo nó đều đến nhà hàng này học. Hàn Phong và Lệ Anh từ hôm đó cũng không đến nữa, điều này làm nó dễ chịu hơn nhiều. Trình độ nấu ăn của nó ngày càng phát triển, bộ não tuy cá vàng nhưng tiếp thu nhanh của nó chẳng mấy chốc đã luyện đến mức tuyệt đối. Ngày cuối cùng, nó đến đây, làm một món cá, đưa cho bếp trưởng Mã Viên nếm thử. Ăn xong, ông cười tươi:

- Tiểu thư quả thực tiếp thu rất nhanh. 

Nó cười hạnh phúc, cắt một miếng cho Lâm Thiên Khánh. Lần đầu tiên cậu nổi hứng khen nó:

- Ngon lắm. 

Nó thở phào. Ngày mai thi rồi, nhất định phải lọt vào top 5. Nếu không vì thể diện thì cũng phải vì tương lai của nó, được cộng điểm thành tích cơ mà. 

Đêm hôm ấy, nó mất ngủ.