Thế là cả buổi hôm ấy nó ngự tại phòng y tế, một là vì mệt, hai là vì quá, quá chán nản cái môn Ngữ Văn với Hóa Học rồi. Lâm Thiên Khánh cũng không lên lớp, ở lại cùng nó luôn.

Nó áy náy:

- Này Lâm Thiên Khánh, cậu lên lớp đi. Tôi cũng khỏe rồi.

- Không thích. - Cậu lạnh nhạt. 

- Thực sự không cần cậu ở lại đâu, tôi tự chăm sóc bản thân mình được rồi. - Nó thực sự rất thấy có lỗi, vì nó mà cậu lại phải bùng tiết nữa.

Lâm Thiên Khánh cười lớn:

- Mạch Vy Khánh, cậu lại bị ảo tưởng sức bở à? Tôi ở dưới này cũng vì không muốn học thôi, ai thèm chăm sóc cậu chứ!

Nó bị quê lần thứ n+1. Mặt đỏ bừng lên, tức không để đâu hết tức, nhục không để đâu hết nhục. Cái tên này lúc thì dễ thương thật đấy, nhưng nói chung là dễ ghét thì đúng hơn. Toàn làm người ta hụt. “Khuấn nạn” thế chứ lại.

Nó im lặng, Lâm Thiên Khánh cũng im lặng. Ngồi được một lúc thì thiu thiu ngủ, hai mắt noa díu lại. Nhưng chưa kịp vào giấc ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng động lớn. 

Lâm Thiên Khánh tất nhiên không phải không nghe thấy, chỉ là, cậu đang nghe nhạc, không có thời gian để quan tâm mấy chuyện phù du chân chéo.

Từ ngoài cửa bước vào một bóng hình tròn tròn, béo béo, lùn lùn. Thoáng nhìn cái bóng, nó đã nhận ra Bảo Nhi. Cô nàng vội vã đến nỗi vấc chân ở bậc cửa, ngã lăn ra đất.

Theo sau Bảo Nhi là Thiên Bảo đang mặt cắt không còn giọt máu, xót xa nhìn cô gái đang hôn đất thật âu yếm. Haiz...hai người này, không cần thể hiện tình cảm nơi công cộng vậy đâu. Ở đây toàn FA nhăn răng ra thôi đấy.

Bảo Nhi lồm ngồm bò dậy, trèo lên giường bệnh của nó, tới tấp hỏi:

- Vy Khánh, mày làm sao thế? Ai? Là ai đã hại mày ra nối này? Ôi giời ơi bồ ơi là bồ, mày biết tao xót lắm không hả con kia!?

Nó nhảy tưng tưng theo từng nhịp điệu câu nói của Bảo Nhi, cười cười:

- Người vẫn đây, đã chết đâu. Sao phải xoắn ghê thế.

- Thế mày định để chết mới bảo tao đi thắp nhang à? - Bảo Nhi vặn lại nó.

- Ờ thì...haiz, số tao còn dài lắm, chết là chết thế nào. Nếu có chết thì cũng phải chết trong vinh quang, chết làm người hùng. Hiểu chưa?

Nó cười tươi, bẹo mũi Bảo Nhi, cô nàng kêu oai oái vì đau và nhột. 

Sau nữa, nó nhìn thấy hai bóng người khác cao cao. Hạo Thiên nhanh nhảu vào trước, xồ tới cạnh giường nó:

- Nhóc con, em làm sao thế?

Anh hết ngó nghiêng xem nó có làm sao không đến lôi cổ nó xuống giường, xem xét chân tay đầu cổ nó. 

- Vy Khánh, sao em lại thành ra thế này...??

Anh nhăn nhó nói. Đang yên đang lành bị lôi cổ xuống giường, nó điên người, đá văng cốc nước trên bàn xuống cái XOẢNG. Hạo Thiên sợ xanh mặt, tóc mai dựng thẳng như lông nhím.

- Trịnh Hạo Thiên, anh đến thăm em hay đến đòi nợ vậy hả??

Nó gào lên, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào Hạo Thiên.

Bảo Nhi định chạy tới đỡ nó, Hạo Thiên nhanh tay đã đến trước, bế nó lên giường bệnh lần hai.

Sau khi an tọa, nó đẩy anh ra, quát:

- Cút! Cút hết!

Hạo Thiên mặt nhăn như khỉ đột:

- Vy Khánh, em có sao không? Bị vậy sao không nói cho anh biết? 

- Anh em con khỉ! - Nó đáp - Các anh còn ngao du hí hửng ở đâu đâu ấy!

Dương Hàn Phong lạnh lùng bước vào, ánh mắt lạnh xoẹt qua mặt nó. 

Nó cảm thấy như có gió Đông thổi qua tai, rùng mình một cái. Nó ngước lên, thấy khuôn mặt không điểm chê của hắn thì giật mình. 

Hắn trầm ngâm:

- Em nên đi tàu điện sáu ván (quan tài)?!.

Ngay lập tức, nó ngồi dựng lên, sừng sỏ:

- Này Dương Hàn Phong, anh mới là người đi tàu ngầm đỏ (quan tài) ấy! Mồm miệng độc đến gáy!

Trong không khí căng như dây đàn (còn về phía đàn gì thì không biết) ấy, bất chợt, Bảo Nhi đưa tay bịt miệng, nói lắp bắp:

- Ba...ba người...hôm nay...

Ngón tay cô chỉ về phía Hàn Phong, Hạo Thiên và Thiên Khánh. Nghĩ cũng phải, chuyện ở phòng thí nghiệm hôm ấy cũng chưa có dịp để nói chuyện nhiều. Hôm nay, 3 hotboy của trường lại đổ về phòng y tế để thăm một cô gái. Đúng là thiên cơ.

Dương Hàn Phong thôi không móc méo nó nữa, quay sang nhìn Lâm Thiên Khánh:

- Lại là cậu nữa sao?

Lâm Thiên Khánh tháo tai nghe ra, nhếch môi cười thành một đường cong tuyệt mỹ, nhìn lại hắn. Hai mắt đối nhau:

- Sao lại dùng từ “lại”? Tôi có gặp anh rồi à?

Hắn đanh mặt lại, trở về với sự lạnh lùng vốn có của mình. Nếu như hàn lượng mà Lâm Thiên Khánh tỏa ra vừa nãy là 0°C thì bây giờ hàn lượng hắn tỏa ra là -1000°C:

- Không quen, chỉ là, thấy cậu cứ bám theo con bé này, thấy nhức mắt chút thôi.

- Nhức mắt? - Lâm Thiên Khánh ngả người ra sau, hững hờ hỏi.

- Là không quen mắt đó. - Hạo Thiên chõ miệng vào, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Lâm Thiên Khánh. 

Lâm Thiên Khánh cười một cái thật lạnh, sau đó đứng dậy, khoác balo lên vai, ánh mắt sát thủ quét qua người của Hạo Thiên và Hàn Phong:

- Vậy thì các anh phải luyện tập đi. Sau này sẽ quen thôi!

Dứt câu, cậu đã đi ra cửa. Đúng là cậu cảm thấy hơi khó chịu thật. Ở trong tình trạng như này chắc cậu không chết vì ngạt cũng chết vì chán quá.

Đoạn, cậu dừng lại, quay người lại, nói với nó:

- Chú ý giữ gìn sức khỏe! 

Nói rồi, cậu đi mất. Hàn Phong giận sôi máu, tất cả các giác quan, các tế bào hay thậm chí cả các ADN trong người hắn đều sôi lên sùng sục. Hạo Thiên tức đỏ mặt, tên này đúng là ăn khoai lang bàn chuyện quốc tế mà. 

Bảo Nhi nghe tiếng chuông reo, vội vàng tạm biệt nó rồi kéo Thiên Bảo lên lớp. Lúc này, trong phòng chỉ còn nó chống chọi với hai ánh mắt tóe lửa. Dương Hàn Phong lạnh lùng ngồi xuống ghế, hàn khí hắn tỏa ra vừa nãy vẫn chưa hết, làm nó rùng cả mình.

- Có sao không? - Hắn hỏi.

- Vẫn sống. - Nó trả lời. 

Hắn nhìn nó, khí lạnh càng tỏa ra nhiều. Mặc dù chưa vào mùa đông, thời tiết vẫn rất nóng nhưng nó lại lạnh toát cả người. Nó vội vàng chữa lại câu của mình:

- À, không sao.

- Tên đó là ai? - Hắn hỏi tiếp, Hạo Thiên cũng gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống ghế còn lại.

Nó lơ ngơ cười:

- Ý anh là Lâm Thiên Khánh à? 

“ Cười sao? Nhắc đến tên đó là em cười à? Em cảm nắng nó rồi à? ” Hắn nhìn nó như muốn xổ ra suy nghĩ của mình. Hạo Thiên tức phổng mũi, vểnh tai nghe nó nói tiếp.

Hắn ho khan một cái rồi lại hỏi nữa:

- Tên đó thân với em lắm à?

- Không.

- Vậy giữa tôi và tên đó, ai dễ thương hơn? - Hắn vừa nói là một câu mà cả đời này hắn cũng không nghĩ ra được. Chắc là chàng lại GATO với ai kia nên vội vàng nói luôn. Đúng là mồm nhanh hơn não mà!

Nó và Hạo Thiên đơ người ra một lúc, rồi nó ậm ừ:

- Ừ thì...anh!

- Tốt lắm!

Hắn lại cười, hình như hắn vui lên rồi. Cái con người gì mà thay đổi thái độ thấy lạ. 

Hắn kéo nó xuống giường, khoác balo lên vai rồi lôi nó đi.

- Anh lôi tôi đi đâu đấy? - Nó khó hiểu hỏi.

- Về nhà.

Hắn nói gọn, rồi nhắc Hạo Thiên nhớ cầm cặp giùm nó về. Hạo Thiên tuy tức lắm nhưng anh phải cố nhịn. Cười rộng miệng ra như muốn nuốt cả thế giới rồi Ừ lên một cái rõ to.

Hắn nhét nó lên ghế trước của xe hắn, rồi lái xe về nhà.