Chiều, hắn một mực đòi chở nó về mặc dù nó đã cố bám trên xe buýt, thế nhưng, hắn vẫn gỡ nó ra, vứt vào xe.

Nó vùng vằng, không cả thắt dây an toàn:

- Dương Hàn Phong, hôm nay anh làm sao vậy hả?

Hắn im lặng, tiếp tục lái xe. Ánh mắt chứa cả Bắc Cực, lạnh xuyên thấu, lạnh thủng cả không gian, thời gian. Hắn đang đợi...

Nó bực bội ngồi không yên, cứ trằn trọc quanh cái ghế. Cuốc chốc lại nhìn hắn bằng một con mắt sắc lạnh.

“Hắn lại nổi cơn điên hay sao...” Nó nhăn nhó nghĩ thầm.

Thấy nó mãi không nhúc nhích hay hé miệng nói một câu, hắn dần mất kiên nhẫn. Dừng xe lại một cách gấp gáp, hắn cọc cằn hỏi:

- Hôm nay, em biết nguy hiểm thế nào không hả? Sao lại để Huỳnh Lệ Anh đến gần như vậy? Nhỡ hôm nay cô ta hất lọ axit 50° ấy vào người em thì em tính sao?

- Anh có nhất thiết phải gào lên như vậy không? Dù sao tôi cũng an toàn rồi mà. - Nó hơi bực.

- Làm sao mà tôi không gắt lên được? Em có hiểu được tâm trạng của người chứng kiến sự nguy hiểm ấy không? Cảm giác ấy, em mãi mãi không hiểu được.

Nó im lặng nhìn hắn đang gắt gao bên cạnh với tâm trạng không hiểu nổi. Từ lúc nó chuyển đến nhà hắn, đây là lần đầu tiên hắn trở nên bực tức tột độ như vậy. Trước kia, dù có bực mình nó đến thế nào chăng nữa, thì hắn cũng chẳng bao giờ nói to tiếng với nó như thế. 

- Hàn Phong, hôm nay anh làm sao vậy hả? - Nó bất ngờ hỏi.

Hắn bất lực tựa người ra phía sau, mắt nhắm lại. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại lớn tiếng với nó như vậy, không phải tiếng nói của sự tức giận, mà là lời gửi chân thành từ trái tim, xuất phát từ lòng lo lắng vô bờ tự thâm tâm hắn.

Hắn thở hắt ra, trầm giọng:

- Xin lỗi. 

- Tại sao? Hôm nay anh lạ lắm. - Nó nhăn trán.

- Không sao. Tôi hơi nóng tính thôi.

- Nhưng trước giờ anh chưa bao giờ làm vậy. Dù trong hoàn cảnh nào anh cũng vẫn rất bình tĩnh cơ mà. - Nó khó hiêu nhìn hắn.

Hắn không nói gì nữa, tiếp tục lái xe. Đi được một quãng, hắn lại dừng lại:

- Sau này đừng làm tôi lo lắng nữa, được không? 

Nó ngẩn người, nhìn vào sâu trong mắt hắn. Mắt hắn màu xám, một màu xám xịt, u tối nhưng lại vô cùng sâu, đôi mắt ấy như kéo nó xuống một bờ vực thẳm, không làm sao lên được.

Nó gật đầu sau một thời gian đứng đơ như bị điểm huyệt. Hắn cười nhẹ, lại tiếp tục lái xe.

Chuông điện thoại hắn reo dữ dội, hắn vẫn chẳng hề hấn hay có ý định bắt máy. Nó nhìn cái điện thoại, khều khều vai hắn:

- Sao anh không nghe đi?

- Em nghe đi.

- Tại sao lại là tôi? - Nó ngờ nghệch hỏi lại.

- Tại sao không phải là em? - Hắn nhàn nhạt đáp.

Nó không nói nữa, cầm điện thoại hắn lên, nhìn thấy một dãy số lạ hoắc, lại không ghi tên người gọi. Nó bắt máy. Đầu dây bên kia là một phụ nữ. Nó vừa áp lên tai, đã nghe thấy giọng của bà ấy vang lên:

- Dương Hàn Phong, con định để mẹ đợi điện thoại chết khô à?

- Dạ...bác...- Nó lắp bắp 

- Cô là ai? - Bên kia nghi ngờ. 

- Dạ, cháu là bạn của Hàn Phong. 

- Bạn? Thằng Phong nhà tôi trước giờ chưa từng kết bạn với con gái! - Bên kia sừng sỏ.

- Dạ...thật...thật mà bác! 

Im lặng một lúc, bên kia mới đáp lại, giọng nói vui vẻ hơn nhiều:

- À, vậy à. Vậy thì tốt. Nhờ con đưa máy cho thằng Phong giùm bác.

Nó nghe theo lời bà ấy, đưa điện thoại cho Hàn Phong. Hắn thở dài nhìn vào điện thoại, rồi miễn cưỡng áp lên nghe:

- Mẹ.

- Hê, con trai, con có bạn mới à? Cô bé nào thế? Cái giọng dễ thương gì đâu... - Mẹ Hàn Phong vui vẻ. 

- Một con bé khóa dưới thôi. Mà mẹ gọi con có việc gì không? - Hắn không nóng không lạnh nói.

- Thôi thôi, nếu con không rảnh thì để lúc khác nói chuyện. Thôi nhé, tạm biệt con!

Mẹ Hàn Phong tắt máy, hắn cũng vứt điện thoại ra một xó, lại láu xe về. Nó tò mò hỏi:

- Anh biết đó là mẹ anh rồi à?

- Ừm.

- Sao anh không ghi tên?

- Số của bà ấy, tôi đã sớm thuộc rồi.

- Vậy là anh tính đem tôi ra để làm bao đỡ đạn cho anh hả? Đã bao lâu rồi anh chưa gọi điện về nhà?

Hắn vẫn ung dung lái xe:

- Không nhớ.

- Thật tức chết với anh mà!

Nó chun mũi, thì ra, Dương Hàn Phong hắn vẫn sợ một thứ. Đó là...mẹ hắn.

Nó bỗng mỉm cười một mình...