Hàn Thiếu Vy ôm lấy ông nội khóc nức nở, miệng liên tục nói cảm ơn ông đã cưu mang mình suốt gần 10 năm nay.

Nếu không có Hàn Thiếu Nghi và ông nội, chắc bây giờ cô cũng chẳng thể ngồi đây, với thân phận này.

Cuộc sống tốt đẹp suốt 7 năm qua vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện được.
- Ngoan nào, nín đi, đừng khóc.

– Hàn Tùng An vỗ vỗ lưng cô.

– Tuy cháu không phải cháu gái ruột của ta, nhưng dòng máu chảy trong người cháu là của Hàn Gia.

Mọi chuyện không có gì thay đổi hết, cháu vẫn là Hàn Thiếu Vy, cháu của ta, em gái của Thiếu Nghi.

Chúng ta vẫn là người một nhà.
Người một nhà…
Ba từ này khiến sống mũi Hàn Thiếu Vy cay hơn.

Cô nhớ bố mẹ, nhớ gia đình thật sự của cô.

Bao nhiêu năm qua, không biết họ sống ra sao, sau sự ra đi của cô, cuộc sống họ thay đổi như thế nào.

Ông nội Mạch Quang Vỹ của cô có khỏe không, ông có lẽ già hơn ông nội Tùng An vài tuổi, sức khỏe cũng không được như ông…
- Ông ơi, cháu muốn gặp lại gia đình.
*
Hàn Thiếu Nghi về đến bệnh viện cũng khá muộn rồi.

Hàn Thiếu Vy khóc mệt đã ngủ thiếp đi, trông cô phờ phạc đi thấy rõ.

Anh khé kéo chăn lên cổ cô, chỉnh lại rèm cửa rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Tiếng gậy trúc của Hàn Tùng An lại gần, anh ngạc nhiên, ông nội vẫn còn ở đây sao?
- Ông chưa về ạ?
- Ta chờ cháu về, có một số chuyện cần nói với cháu.

– Ông vẫy vẫy tay ra hiệu anh lại gần một chút.
- Dạ…vâng.

Ông ăn tối chưa, chúng ta đi ăn rồi nói chuyện được không ạ.


– Hàn Thiếu Nghi chạy tới đỡ ông, Hàn Tùng An gật đầu.

Từ sau khi nói chuyện với con bé thì ông chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cả.
Hàn Thiếu Nghi lái xe đến một nhà hàng gần bệnh viện.

Cách bài trí ở đây rất hoài cổ, nhìn một cái là có thể liên tưởng đến những năm tháng còn trẻ của ông.

Anh biết ông không thích những nơi quá hiện đại hay tấp nập, bởi vì ông từng nói cô gái của ông không thích đến những nơi như thế.
Từ trước đến giờ anh vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của ông bà nội mình.

Nghe bố anh kể rằng từ khi ông sinh ra chưa từng thấy ông bà nội cãi nhau hay lớn tiếng.

Ông luôn chiều theo mọi mong muốn của bà, dành cho bà một sự tôn trọng nhất định.

Tiếc là khi anh mới ba tuổi, bà nội anh mất vì bệnh viêm phổi, cho nên…đến hình dáng bà thế nào thực lòng anh cũng không biết.
Có một lần khi đưa ông lên phòng nghỉ ngơi, lấy thuốc trong ngăn tủ cho ông uống, anh vô tình nhìn thấy một xấp hình cũ.

Lật lên, trong đó toàn bộ là hình của một đôi tình nhân trẻ mà người đàn ông nhìn qua cũng biết đó là Hàn Tùng An.

Người con gái như vừa qua tuổi đôi mươi, ánh mắt sáng như sao, trong sáng và tĩnh lặng như mặt nước mùa thu.
“Ánh mắt này…giống Tiểu Vy quá…” Hàn Thiếu Nghi giật mình thầm nghĩ.
- Cháu làm gì ở đó thế? – Hàn Tùng An vốn bị bệnh huyết áp, hôm nay bệnh của ông lại tái phát.
Hàn Thiếu Nghi hơi hoảng, rút vội một tấm hình giấu vào túi áo, cầm thuốc lên cho ông uống.
Tấm hình đó…bây giờ anh vẫn giữ trong ví của mình.
Gọi món xong, Hàn Thiếu Nghi mới rón rén hỏi ông:
- Ông…có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?
Chưa trả lời câu hỏi của anh ngay, Hàn Tùng An cắt một miếng thịt gà tần, để vào bát cho Hàn Thiếu Nghi.

Anh trố tròn mắt, hành động này hồi anh còn nhỏ ông hay làm cho anh, nhưng mà…
- Dạo này cháu vất vả rồi, bồi bổ sức khỏe một chút.
Hàn Thiếu Nghi hơi cay mắt, anh gắp miếng gà lên, cho vào miệng nhai ngon nghẻ như hồi 8 tuổi:
- Ngon quá ạ…
Rất lâu rồi anh mới có cảm giác mình quay trở lại làm một đứa trẻ.

Ba mươi tuổi, anh luôn phải ra dáng trụ cột gia đình.

Nhưng đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, anh cũng muốn được chăm sóc, vỗ về.


Một hành động nhỏ như gắp thức ăn cho mình của ông nội cũng khiến anh không cầm nổi nước mắt.

Hàn Thiếu Nghi cúi xuống dụi đôi mắt đã đỏ hoe, sau đó ngẩng lên mỉm cười, bê đĩa salad mà ông nội thích nhất đến trước mặt ông.
- Ông ăn thử đi ạ.
- Ừm.
Những người đàn ông của Hàn Gia không phải kiểu người hay nói, bề ngoài cũng lạnh lùng khó gần khiến người khác dễ cảm thấy bầu không khí bữa ăn giữa hai ông cháu có vẻ không được thoải mái.

Mãi một lúc lâu sau, Hàn Tùng An mới điềm tĩnh đặt đũa xuống.

Ông chống hai tay lên bàn, nhìn cháu trai phía đối diện ngoan ngoãn ăn như một chú mèo.
Thấy ông cứ mãi nhìn mình như thế, Hàn Thiếu Nghi cảm thấy ái ngại, cũng dừng đũa.

Anh uống nước, rồi thanh lịch lau miệng.
- Dạ, cháu ăn xong rồi.

Hồi nãy ông nói có chuyện muốn nói với cháu, việc gì vậy ạ?
Nghe anh hỏi xong, đột nhiên trong lòng Hàn Tùng An lại không muốn nói với anh việc Hàn Thiếu Vy đã nhớ lại tất cả.

Nó thương yêu con bé đến vậy, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ rất lo lắng.

Nhưng nếu cứ giấu, sớm muộn gì nó cũng phát hiện ra thôi.
Hay là…cứ để thằng bé tự nhận ra, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn với nó?
- Ông ơi?
Đợi lâu không thấy ông hồi đáp, Hàn Thiếu Nghi sốt ruột hỏi.
Hàn Tùng An rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, miệng nở một nụ cười hiền hòa:
- Không có gì, ta chỉ muốn đi ăn với cháu một bữa thôi.

Đã lâu rồi không có dịp như vậy…
- Dạ? – Giọng Hàn Thiếu Nghi có chút ngờ vực, rõ ràng anh cảm nhận thấy ông có chuyện gì đó muốn nói với anh.
- Chúng ta quay về bệnh viện đi.

Con bé giờ này cũng đói rồi.

– Hàn Tùng An kéo cổ áo đứng dậy, Hàn Thiếu Nghi nhanh chóng thanh toán rồi cũng đuổi theo sau.

Bên ngoài trời đã tối hẳn.


Bầu trời mùa thu về đêm không có sao dễ khiến người ta có cảm giác ảm đạm.

Gió se lạnh tạt vào gò má Hàn Tùng An, đã lâu ông không có cảm giác này.

Nhớ lại khi xưa hẹn hò với Huệ Mai, hai người từng tản bộ khắp các con phố dưới tiết trời se lạnh như thế.
Hàn Thiếu Nghi mở cửa xe cho ông, mình cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

Nhìn ông qua kính chiếu hậu, anh càng chắc nịch, rõ ràng ông có chuyện gì đó muốn nói nhưng rồi lại giấu anh.
Về đến bệnh viện…
Lúc này, Lâm Dương vừa cho cô ăn hết một bát cháo nóng.

Hàn Thiếu Nghi bước vào thấy cậu thì hơi ngỡ ngàng.
- Sao lại đến đây? Lúc trưa anh bảo cậu mai hẵng đến mà.
Lâm Dương gãi đầu:
- Em gọi Tiểu Vy thì cô ấy nói anh về rồi.

Buổi tối để cô ấy một mình em không yên tâm, nên lại đến đây.
Ngeh xong câu ấy, ba người trong phòng ai cũng cảm thấy mủi lòng.

Hàn Tùng An nhìn Lâm Dương, ánh mắt bội phần ngưỡng mộ.

Mấy ai được như cậu ta chứ, vì tình yêu mà hi sinh nhiều như thế, còn không quan tâm cô gái kia có vì thế mà động lòng không.
Đó là điều trong quá khứ ông không làm được.
Sống mũi Hàn Thiếu Vy đã hơi cay cay.

Từ sau khi nhớ lại, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Suy nghĩ về cô, về Hàn Gia, và cả Lâm Thiên Khánh nữa.
- Anh với ông nội đi ăn tối.

Xin lỗi em nhé.

– Hàn Thiếu Nghi xoa xoa đầu cô.
- Dạ, không sao.

Lâu lâu anh với ông cũng nên ngồi nói chuyện hàn huyên một chút.

– Ánh mắt cô hướng về phía ông.

Hẳn cô muốn hỏi ông đã nói chuyện đó với anh chưa…
Ngụ ý trong câu nói của cô cũng bị anh nhìn trúng.


Hàn Thiếu Nghi đã biết chắc chắn hôm nay ông muốn nói gì đó, cũng chắc chắn liên quan đến Hàn Thiếu Vy.
- Lâm Dương, tôi muốn ăn hoa quả.

– Cô muốn nói chuyện riêng với anh và ông nội nên muốn để cậu ra ngoài.
- Huh? Cậu muốn ăn quả gì nào.

– Mắt Lâm Dương sáng như sao, mặc dù giờ cũng khá muộn rồi nhưng cậu vẫn luôn sẵn sàng băng qua 10 dãy phố để mua cho cô những món cô thích.
- Kiwi, xoài nữa.

– Vốn biết giờ này mua hoa quả khó, mua kiwi càng khó nhưng cô vẫn yêu cầu.
- Được luôn.

– Lâm Dương không chút do dự liền đồng ý.

– Cậu đợi tôi một lát, ha.
Cô gật đầu, Lâm Dương loáng cái đã không thấy bóng đâu nữa.

Hàn Thiếu Nghi cười bất lực, chỉnh lại cái chăn đang đắp sơ sài trên người cô:
- Em chỉ giỏi bắt nạt Lâm Dương thôi.
Hàn Thiếu Vy nhoẻn miệng cười, nụ cười chỉ kéo dài vài giây rồi vụt tắt.

Cô nhìn ông nội, rồi lại nhìn Hàn Thiếu Nghi ra vẻ trách móc:
- Muộn như vậy rồi anh vẫn không đưa ông về nghỉ hả?
- Ông bắt anh lái xe về bệnh viện đấy chứ.

– Hàn Thiếu Nghi nhún vai.
- Hai người…đi ăn tối có vui không? – Bỗng nhiên cô lại hỏi vậy khiến cơ mặt anh cứng đờ.

Nhìn vào đáy mắt em gái, Hàn Thiếu Nghi cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc cột sống.
- Vui chứ, anh và ông lâu lắm rồi không có một bữa tối cùng nhau như vậy.

Đợi khi nào em được xuất viện, ba người chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối, được chứ? – Anh cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Hàn Thiếu Vy vui vẻ gật đầu.

Cô không biết ông nội đã kể với anh chuyện cô nhớ lại hay chưa, tâm tư của Hàn Thiếu Nghi khó đoán khiến cô không biết hành xử ra sao vào lúc này.
- Ăn tối với gia đình luôn là điều tuyệt nhất mà.

– Cô đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rói.
Một tảng đá nặng đè lên trái tim Hàn Tùng An.

Ông biết, việc cô tìm lại với gia đình là một điều tất yếu và sẽ phải xảy ra.

Ông không chắc mình có thể chấp nhận được mất mát lớn như thế.