Dương Hàn Phong bế cô ra ngoài, mặt lạnh tanh.

Hàn Thiếu Vy cười cười bám vào cổ hắn, ngoe nguẩy:
- Em đỗ xe ở đằng kia, chìa khóa ở trong túi.
- Em cười cái gì, vui lắm hả? – Hắn liếc.
- Ơ, vui chứ, waa anh ngầu quá đi mất.

Coi như hôm nay bổn tiểu thư đã mua được anh rồi nhé?
- Được, anh cho không em.
Đến xe, hắn đặt cô xuống, lấy chìa khóa, mở cửa cho cô rồi ngồi vào ghế lái.
- Em muốn đi đâu đây?
Cô trầm ngâm, lát sau mới hỏi:
- Hmmm, thời gian qua anh sống ở đâu đấy? Ý là…anh còn ở khách sạn không?
- Không, Hạo Thiên sang đây có một căn hộ nhỏ, anh chuyển đến đấy sống rồi.
- Ồ, vậy em có thể đến đó không?
Hắn hơi ngạc nhiên, hôm nay cô lại muốn tới địa bàn của hắn cơ à?
- Bây giờ á?
- Ừm, chứ bao giờ?
- Được, nếu em thích.
Căn hộ của Hạo Thiên cách tiệm trà có một đoạn ngắn, lái xe tầm gần 10 phút là đến nơi rồi.

Hàn Thiếu Vy mắt long lanh nghiêng người nhìn hắn lái xe, tủm tỉm cười.
- Đừng nhìn anh như thế, em đang đùa với lửa đấy.
- Không cho nhìn thì thôi.
Nói đoạn, Hàn Thiếu Vy kéo chiếc gương xe trước mặt ra, lôi trong túi ra một đống son môi.

Hôm nay tâm trạng cô tốt phết, chọn màu nào ngọt ngào một chút.
Cô chọn lấy một chiếc son có vỏ bên ngoài khá xinh, mở nắp, chỉnh chỉnh chút rồi bôi lên môi.

Hàn Thiếu Vy có nước da khá trắng sáng nên hợp với hầu hết các loại son, màu son này lên màu rất đỉnh, nguyên màu đỏ thuần rượu vang khiến cô trở nên vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.

Ít khi cô bôi son đậm như thế này, trừ khi đi sự kiện, hôm nay dùng nó chủ yếu để trêu chọc hắn một chút, hê hê.
Bặm bặm môi, cô lại quay sang nhìn Dương Hàn Phong với ánh mắt y như vừa nãy, hỏi:
- Đố anh biết em đang bôi son màu gì?
Dương Hàn Phong đang tập trung lái xe, nghe cô hỏi thế thì cũng quay sang nhìn một chút.

Đôi môi đỏ mọng lập tức thu hút Dương Hàn Phong, hắn giả vờ đi chậm lại, được một đoạn thì tấp luôn vào lề, đỗ xe.

Hàn Thiếu Vy ngơ ngác:
- Anh dừng lại làm gì?
Dương Hàn Phong tháo dây an toàn của hắn ra, chồm tới, nhìn kĩ đôi môi cô.

Khóe mắt Hàn Thiếu Vy giật giật, hình như sắp có chuyện chẳng lành thì phải…
- Dừng lại mới nhìn được kĩ.

– Hắn không biết xấu hổ, nói.
- Được rồi, cho anh nhìn 30 giây nữa, đoán xem.

– Biết là mình đang dâng nai đến miệng hổ nhưng thôi, phóng lao theo lao, cô vẫn làm ra vẻ rất bình tĩnh mà kì kèo với hắn.

Dương Hàn Phong nhìn cô chăm chú\, thấy đáy mắt cô hơi hoảng loạn\, muốn cười nhưng không dám cười.

Chỉ tầm 10 giây sau\, môi hắn đã đáp nhẹ xuống môi cô.

Hàn Thiếu Vy đơ cứng cả người\, vãi *beep*\, hắn đang…hôn cô?
Lần đầu làm chuyện ấy, cô không biết phải hành xử ra sao.

Nhưng dù gì cô và Dương Hàn Phong cũng đang yêu nhau, hôn thì cũng là chuyện thường tình thôi đúng không, nhưng mà…
Trong đầu cô bỗng xoẹt qua một tia lửa điện, cô cảm thấy nụ hôn này rất quen thuộc, nhưng rõ ràng cô chưa từng hôn ai, làm sao mà biết được?
Cơn đau từ trên đỉnh đầu từ từ truyền xuống, càng ngày càng đau đớn dữ dội.

Mặt cô đã muốn tái xanh như tàu lá chuối.

Cảm giác này giống như bị ai đó lấy búa đập mạnh vào đầu, cứ 30 giây lại giật một lần khiến cô nhăn nhó.
Chìm trong bối rối, cô cứ trợn tròn mắt nhìn hắn, hình như cứ tiếp xúc gần với Dương Hàn Phong là đầu cô lại đau.

Còn Dương Hàn Phong được nước lấn tới, không dừng lại ở mức môi chạm môi, hắn còn hư hỏng cắn môi cô một cái rồi mới dứt ra.
- Ừm, không những màu đẹp, mùi vị cũng không tồi.

Màu gì đây? – Hắn vẫn mặt dày hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hàn Thiếu Vy mặt đỏ như gấc, cô vẫn chưa hết sốc vì chuyện vừa nãy.

Sau khi môi hắn rời khỏi cô, cơn đau vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Mất vài phút định thần, cô mới hét lên:
- Dương Hàn Phong!!! Anh là đồ vô lại!!
- Không anh…chỉ tò mò, biết đâu nếm thử mới biết màu gì thì sao?
- Chẳng liên quan gì ấy! – Hàn Thiếu Vy trách móc.

– Anh rõ ràng muốn lợi dụng em.
Thấy hắn không nói gì, cô lại tiếp:
- Mà anh hôn giỏi thế, lúc trước không biết đã từng hôn bao nhiêu cô gái rồi.

Không công bằng.
- Đâu có? – Hắn cười cười rồi lại đạp ga xe, cho xe chạy tiếp.
Hàn Thiếu Vy lườm hắn rách cả mắt, bực mình soi soi gương.

Son đã bị hắn ăn đến lem hết cả ra rồi, cô lại lôi thỏi son vừa nãy ra định bôi lại.

Hắn quay sang nhìn, rồi lại quay lại tập trung lái xe, vu vơ nói:
- Em không cần bôi son tiếp đâu, tí nữa lại trôi ngay ấy mà.
Cô xấu hổ nhìn Dương Hàn Phong, cố chấp vẫn quét thêm một lớp son nữa.

Hắn quay sang nhìn, lại cười hềnh hệch.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đi vào trong sân căn hộ của Hạo Thiên, đúng là căn hộ này chỉ lớn hơn phòng của Hàn Thiếu Vy một chút.

Nhưng không sao, là do phòng của cô to, chứ căn hộ này cũng không phải dạng rẻ tiền.

Giữa lòng Thượng Hải đất vàng đất bạc mà mua được căn hộ này cũng phải thuộc dạng khấm khá rồi.

Còn Hàn gia giữa lòng Thượng Hải mà đặt vài cái biệt phủ to tướng.

Biệt thự liền kề khắp nơi, biệt phủ chính của Hàn gia, nơi mà cô đang ở cũng thuộc top 3 tòa nhà đắt đỏ nhất thành phố.

Hừm, quả không đùa được.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hàn Thiếu Vy tự dưng hoài nghi về thân phận của mình.

Cô mong đợi kết quả xét nghiệm, nhưng cũng hi vọng không phải như điều cô đang nghĩ.
- Vào nhà đi.

– Hắn tiến tới cầm túi xách cho cô, mở cửa nhà.
Bên trong vẫn là những thiết kế tương tự những căn hộ bình thường, nhà có ba người đàn ông nên không tránh khỏi bừa bộn.

Vừa vào nhà, đập vào mắt cô là một bộ quần áo vừa thay ra chưa kịp đem đi giặt.
- Hơ hơ, hơi…có hơi bừa, em đợi chút anh dọn liền đây.
Nói rồi hắn ba chân bốn cẳng cầm lấy cái quần hắn vừa vứt ra nhà hồi sáng, lại nhảy lên kệ để giày cầm lấy cái áo, miệng lẩm bẩm đổ tội:
- Toàn là đồ của Hạo Thiên thôi, nói bao nhiêu lần mà vẫn không sửa được cái nết bừa bộn.
Hàn Thiếu Vy bĩu môi, thôi đi ạ, cái áo kia chả quen mắt quá, cô thấy hắn mặc mấy lần rồi.
- Ở đây cũng được đấy chứ, em tưởng anh vẫn ở khách sạn, cắm rễ ở đấy luôn cơ.

– Hàn Thiếu Vy rót cốc nước uống.
Dương Hàn Phong nhanh chóng dọn dẹp khá sạch sẽ căn hộ của mình, hắn hớt ha hớt hải, thấy cô đang ngồi vắt chéo chân uống nước thì cuống quýt:
- Để anh…để anh…
Hàn Thiếu Vy nhìn bộ dạng hắn đến mắc cười:
- Có gì mà tự nhiên anh căng thẳng thế?
- Anh…căng thẳng á? Đâu có?
- Anh cứ như kiểu…đi ra mắt gia đình không bằng ý.

Thoải mái đi, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi.

Ừm, cứ như đây là nhà của Hàn Thiếu Vy, còn hắn mới là khách thì phải.
- Em đói chưa? Muốn ăn gì không?
- Chưa, anh ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút.
Dương Hàn Phong gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, lập tức chiếc eo của hắn đã bị cô ôm chặt.
Dương Hàn Phong đơ mất 5 giây, sau đó cũng nhanh chóng vòng tay lại, ôm cô vào lòng.
Hắn càng ngày càng cảm thấy đây không phải Vy Khánh, cô ấy rất khác.

Hàn Thiếu Vy tự tin, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, không giống Mạch Vy Khánh luôn sợ sệt mọi thứ.
Và hình như trong mối quan hệ này, Hàn Thiếu Vy mới là người có thể vứt bỏ hắn, còn Dương Hàn Phong, hắn hoàn toàn không thể sống thiếu cô.
- Anh nghĩ gì đấy? – Hàn Thiếu Vy giống như một con mèo thỏ thẻ trong lòng hắn.
- Không, anh chỉ đang nghĩ, không ngờ một ngày em lại thích anh.

– Hắn trêu chọc.
Hàn Thiếu Vy cười phổng mũi:
- Ayza, anh xem anh vừa đẹp trai lại tài giỏi, sao lại sợ không có người thích được.
- Anh không sợ không ai thích anh, anh chỉ sợ em không thích anh.


– Hắn nhìn cô đắm đuối, sau đó hôn lên trán cô một cái.
Hàn Thiếu Vy ỏn ẻn vùi đầu vào cánh tay hắn:
- Thế thì anh không phải sợ nữa đâu.

Em ở đây rồi này.
- Hi vọng em mãi mãi ở bên anh.
Cô không dám đáp hắn, ánh mắt bỗng đượm buồn.

Cô không chắc đoạn tình cảm này có thể tiếp tục đến bao giờ, tự cười nhạt khinh thường bản thân một cái.

Hàn Thiếu Vy, đồ hèn, cô không dám đối diện với gia đình, cô không dám đấu tranh vì tình yêu của mình.

Giữa tình yêu và gia đình, cô không thể chỉ chọn một thứ được.
Cô chơi cả chiều ở nhà Dương Hàn Phong, nhìn hắn đeo tạp dề nấu ăn, ăn thử những món hắn nấu, cùng hắn nấu nướng rồi dọn dẹp, cùng hắn câu cá ở bờ hồ sau nhà, cùng hắn tưới những khóm hoa hải đường, giàn phong lan trước cửa, cùng hắn tạo nên những câu chuyện của hai người.

Hàn Thiếu Vy chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, trong lòng cũng chưa bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này.
Điện thoại cô bỗng reo, Hàn Thiếu Vy giật mình, là anh cô gọi.

Kì lạ, bây giờ mới là 4 giờ chiều, anh cô không thể về nhà sớm như vậy chứ?
- Dạ anh? – Cô nín thở.
- Tiểu Vy, hôm nay em với ông nội ăn tối trước đi nhé, không cần chờ anh đâu.

Buổi tối anh có một bữa tiệc, chắc khá muộn mới về.
Cô đang mở loa ngoài nên Dương Hàn Phong bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.
- Vâng ạ.

– Cô vui vẻ đáp, không giấu được sự vui sướng trong lòng.
- Nghe em vui kìa.

– Hàn Thiếu Nghi thở dài, chỉnh lại bộ vest đang mặc.

Anh đang ngồi ở một khu mua sắm cao cấp, dáng vẻ như chờ đợi ai đó.

– Thế thôi nhé, anh đợi Phương Viên Viên thay đồ xong cũng bắt đầu đi đây.

Ở nhà ngoan.
- Ỏ? Anh cùng chị dâu đi dự tiệc á? – Hàn Thiếu Vy cười toác mỏ.

Cô biết ngay mà, quan hệ của anh cô và cô gái kia không bình thường.
- Nào, không nói linh tinh.

Cô ấy là thư ký riêng của anh, tất nhiên phải đi cùng rồi.

Thế đấy, anh cúp máy đây.
- Vâng ~.
Cúp máy xong, Hàn Thiếu Vy sung sướng ôm chầm lấy Dương Hàn Phong, nói nhỏ:
- Thế là hôm nay em được ở đây lâu hơn một chút nữa rồi.
Không có việc gì làm nên hai người ăn tối rất sớm, bữa ăn cũng chỉ có những món bình thường với vài lon bia.

Cô đang vui nên uống những hai lon, đôi mắt cảm giác hơi ngà ngà nhưng cô chắc chắn mình vẫn rất tỉnh táo.

Dương Hàn Phong hình như mới hết một lon, vẫn đang chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang lắc lư lắc lư người.
Một lúc sau, thấy Hàn Thiếu Vy có vẻ hơi buồn ngủ, hắn mới ngỏ ý hỏi cô có muốn lên phòng hắn nghỉ một chút không.
Hàn Thiếu Vy đang lưng lửng, lại buồn ngủ díp mắt, thời gian đâu mà nghĩ ngợi ý đồ của hắn, thôi kệ, có chỗ nghỉ là được.
Trái với tình trạng lộn xộn như ở dưới nhà thì phòng hắn khá sạch sẽ, màu sắc cũng tươi sáng hơn nữa.


Cô vừa vào đã thả mình xuống giường hắn.

Chăn ga còn vương mùi hương kì lạ gì đó mà cô mãi không tìm ra đó là mùi gì, nhưng nói chung cô vô cùng thích mùi hương này.
Cô lăn qua lăn lại trên giường của hắn, còn hắn thì ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường.
- Ước gì em được ở đây lâu hơn một chút nữa nữa.

– Cô vừa lăn lộn vừa cảm thán, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường.

Gần tám giờ tối rồi, chắc cô cũng phải chuẩn bị về thôi.
Hắn chỉ biết cười khổ, yêu đương lén lút mệt thật đấy.

Cô bật dậy, ngồi thẳng lên, vẫy vẫy tay bảo hắn cũng ngồi xuống giường đi.

Dương Hàn Phong hơi đỏ mặt, cô không biết hắn ngồi ghế là đang rất kiềm chế rồi à?
Nhưng không thể không nghe lời, hắn đành ngồi vào góc giường.
Hàn Thiếu Vy như một con thỏ nhảy tới, gối đầu lên đùi hắn, ngẩng mặt lên.

Dương Hàn Phong nhìn cô, rồi dịu dàng vuốt tóc, đầu ngón tay hắn như đang nóng lên.
Cô chợp mắt được 15 phút, đùi hắn chắc đang tê cứng.

Dương Hàn Phong khẽ thả lỏng chân, nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành, không tự chủ được mà hôn cô nhẹ lên mí mắt, bất ngờ khiến cô tỉnh giấc.
- Anh làm em thức giấc hả? Ngủ lại đi.

– Hắn ra vẻ rất hối lỗi, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.
- Không, em nghỉ chút thôi, tranh thủ thời gian ở cạnh anh chứ.
Dương Hàn Phong lại cúi xuống hôn l.ên ch.óp mũ.i cô.

Ayza, cả cái mặt này hình như chưa còn chỗ nào anh không hôn đâu.
Hàn Thiếu Vy vui vẻ khẽ nhắm mắt đón nhận chiếc hôn dịu dàng này, hơi ấm từ môi hắn chạm nhẹ lên chiếc mũi yêu kiều của Hàn Thiếu Vy khiến cô có cảm giác như đang được che chở.

Chưa được bao lâu thì lại có cảm giác đau nhói xuất hiện trong giây lát rồi biến mất.
Chắc chắn rồi, vậy là nếu tiếp xúc gần với Dương Hàn Phong càng lâu thì cơn đau sẽ càng kéo dài.
- Dương Hàn Phong, bao giờ anh định về nước? – Hàn Thiếu Vy vẫn đang ngái ngủ, giọng hơi khản.
Hắn trầm ngâm một lúc, bàn tay vẫn đang vuốt nhẹ tóc cô.

Lát sau, hắn mới thở dài:
- Um, anh cũng không biết nữa, nhưng chắc cũng phải thu xếp sớm để về thôi.

Nhưng tình hình thế này…chắc anh lại về một mình.
- Sao thế? Anh Hạo Thiên và A Hạn không về với anh à?
- Không phải, ý anh là em không về với anh.
Hàn Thiếu Vy chợt khựng lại:
- Thì…thì chắc là vậy rồi…
- Không sao cả, anh sẽ trở lại sớm thôi.

– Hắn nhéo nhẹ má Hàn Thiếu Vy làm cô kêu lên một tiếng oai oái.
- Nhưng mà…như thế thì chúng ta sẽ phải yêu xa đó.

Em thấy người ta nói yêu xa không…
Chưa để cô nói hết câu, Dương Hàn Phong đã ngắt lời:
- Yêu xa đã là gì, khác quốc gia thì đã làm sao?
Giọng hắn đột nhiên cứng ngắc lại, dường như có một thứ gì đó như đang chắn trong cổ họng hắn, khiến hắn không nói tiếp được.

Hàn Thiếu Vy cũng biết vậy, nên im lặng chờ hắn nói tiếp.
- Em biết không, anh và người anh yêu đã từng cách nhau một thế giới.