Bạch Lăng Tiêu đột nhiên thấy sau gáy mình đau buốt đến lạ, rồi từ cổ anh ta chảy xuống một dòng máu đỏ. Một lưỡi dao lam sắc bén vụt qua gáy anh.

Anh ta giật mình kinh hãi, vội nhìn về phía sau. Nơi đó xuất hiện một người con trai có dáng người cao lớn, khí chất phát ra hừng hực khiến anh cảm thấy rùng mình. Vết thương ở cổ anh ta...là thế nào đây?

- Mày là đứa nào? - Bạch Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy người này quen thuộc đến lạ.

- Mày không cần biết. - Hắn gằn giọng, đều đều nói từng chữ một, ánh mắt gắt gao nhìn cô gái đang ngất lịm trên chiếc ghế treo lơ lửng giữa trần nhà. 

- Lại là vì con đàn bà thối nát này à? Mày không thấy Lâm Thiên Khánh gục ở đây rồi à? Mày...là đàn em của nó phải không? - Bạch Lăng Tiêu nghi ngờ nhìn hắn, khinh thường hỏi.

Dương Hàn Phong chỉ cười khẩy làm cho tên đại ca máu chó kia ngây người. Mãi sau hắn mới nhả ra một câu:

- Cậu ta xứng sao?

- Mày...mày có ý gì? - Bạch Lăng Tiêu sợ hãi lùi lại hai bước, trong lòng run rẩy như sắp có chuyện gì xảy ra. Anh ta quay lại nhìn hai tên đàn em, một tên đang ôm khuôn mặt đang bê bết máu đang chạy vội ra ngoài, một tên không biết trốn đâu mất tăm mất tích. 

Bạch Lăng Tiêu cố nén sự sợ hãi trong lòng xuống, vênh váo:

- Mày đến đây làm gì?

- Đòi vợ. - Hắn một nặng một nhẹ trả lời làm Bạch Lăng Tiêu ngu người.

- Hả? Ai là vợ mày? 

- Ở đây chỉ có bốn chúng ta, chẳng lẽ lại là mày? - Hắn nhìn xuống Lâm Thiên Khánh đang nằm dưới đất. - Hay là cậu ta?

Bạch Lăng Tiêu chỉ tay lên trần nhà:

- Con bé đó?

-...

- Không thể nào, con bé kia rõ ràng là người tình của Lâm Thiên Khánh! - Tên đại ca tỏ vẻ không tin, hếch mắt lên nhìn hắn, ngay lập tức đã ăn một quả đấm vào mặt, kéo theo lũ lượt một đống những kiểu hành hạ khác người.

Dương Hàn Phong ra tay trong chốc lát. Hừ, phu nhân nhà hắn mà anh ta dám nói là người tình của thằng ôn con kia, còn muốn sống không?

Bạch Lăng Tiêu lệch nốt hàm bên kia, hắn xiêu vẹo tưởng như sắp ngã xuống đất. Một thứ gì trắng trắng rơi xuống hoà cùng màu máu đỏ tanh tưởi. 

À, cái thứ màu trắng rơi xuống kia là...răng của tên đại ca Bạch Lăng Tiêu.

Sau khi bị Dương Hàn Phong cho một trận liên hoàn cước, cuối cùng không chịu nổi nữa đành lấy hết sức bình sinh để kêu lên:

- Anh trai...hựa...tha cho em...lần sau em không dám bắt người tuỳ tiện nữa. 

- Cho mày 30 giây để đưa Vy Khánh xuống. - Hắn nhìn trên trần nhà.

- Vâng...vâng...

Bạch Lăng Tiêu vội vàng quay chậm chiếc tay lái, để cho chiếc ghế nó đang ngồi từ từ hạ xuống đất. Dương Hàn Phong chạy đến, nhìn nó với kiểu ánh mắt “Vợ ơi, anh tìm thấy em rồi!” sau đó liền cởi trói cho “vợ mình”. Nhìn những vết hằn đỏ do dây thừng siết chặt trên da thịt nó, hắn đau lòng đến mức không cất nên lời.

Bế nó trên tay, lạnh lẽo nhìn Bạch Lăng Tiêu đang run như cầy sấy bên cạnh, hắn khẽ hất hàm:

- Cõng cậu ta về! - Đương nhiên, cậu ta ở đây là đang ám chỉ Lâm Thiên Khánh. 

Sắc mặt Bạch Lăng Tiêu thoáng biến sắc, nhưng rồi lại cười nhe, hở ra một vùng lợi trống tuênh do bị đấm rụng hết cmn răng:

- Vâng, anh chị đi vui vẻ!

Sau đó, một cõng một, trở về từ khu nhà gỗ trong rừng bạch đàn.