Sau khi Chúc Tuệ Phương xuất giá, Lại Vân Yên trở về huyện Thông, Cữu mẫu Thôi gia muốn đem nữ nhi bà ta vào phủ ở nữa tháng, để tránh phiền toái, Lại Vân Yên vẫn không đồng ý.

Nàng không biết Cữu mẫu Thôi gia có ý đồ gì, nhưng bà ta muốn đưa một nàng nữ nhi ruột và một nàng nữ nhi con vợ lẽ vào phủ, dù sao cũng không phải là ý đồ tốt đẹp.

Vốn dĩ nàng nên đồng ý thêm sắc thêm hương cho hậu viện Ngụy Cẩn Hoằng, nhưng trong phủ thêm một người ngoài là thêm một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng chỉ có thể miễn cưỡng từ chối.

Cữu mẫu Thôi gia vì vậy có chút không vui, Lại Vân Yên dẫn bà ta đi bái phỏng làm quen, bà ta làm trò trước mặt các phu nhân nhà khác, khi nàng nói chuyện với bà ta, bà ta liền lơ đi.

Bà ta không vui, Lại Vân Yên cũng không mang bà ta đi cùng nữa.

Trên đời này, luôn có những người không biết điểm giới hạn của mình, thu được một chút lợi lộc đã làm bộ làm tịch được một tất lấn một thước.

Lại Vân Yên không còn bị cảnh ai cũng có thể chèn ép như đời trước, đặc biệt bây giờ thoả thuận đem lại lợi ích giao thiệp đối với nhà họ Ngụy đó là chuyện đồng ý với Ngụy Cẩn Hoằng mang Thôi Đồng thị đi gặp mặt các phu nhân trong kinh nàng đã làm rồi.

Trung tuần tháng 12 năm đó, vụ Dục Nam án kết án, cả nhà Binh Bộ thị lang tất cả nam đinh bị chém đầu, toàn bộ nội quyến bị phán tội nô.

Không lâu sau, năm mới đến, người người nhà nhà treo đèn lồng và đồ trang trí nhiều màu sắc để xua tan những điềm xui xẻo của năm cũ.

Trong dịp tết lần này, Lại Vân Yên theo Ngụy Cẩn Hoằng trở về Ngụy phủ.

Lần này trở về, có lẽ mẹ chồng nàng dâu đã lâu chưa gặp mặt, Ngụy mẫu khách khí với Lại Vân Yên hơn rất nhiều, cho dù dùng bữa cũng không nhân đó làm khó nàng, để nàng đứng hầu hạ một lúc rồi bảo nàng ngồi xuống cùng ăn cơm, có vẻ niềm nở hơn.

Sau ba ngày đầu, Ngụy mẫu đề cập với nàng chuyện hôn sự Ngụy Cẩn Du, Lại Vân Yên mới biết vì sao Ngụy mẫu cư xử khách khí với mình.

Ngụy mẫu vốn dĩ coi trọng Bát tiểu thư Chúc gia, muốn làm mai cho Ngụy Cẩn Du, đầu tiên bà ta tính hỏi thăm tình huống của nàng này trước.

Ý định nên duyên với Ngũ tiểu thư không thành liền đổi sang cưới Bát tiểu thư Chúc gia?

Lại Vân Yên trong lòng buồn cười, nàng và Bát tiểu thư là chỗ quen biết, nhưng hai bên không thân thiết với nhau.

Bát tiểu thư tuy là đích tiểu thư nhà Bát đại lão gia, nhưng cũng vì là tiểu thư con dòng chính, tính tình rất lớn lối, thường vênh mặt hất hàm sai khiến các tỷ muội cùng tuổi và địa vị.

Những việc này chỉ có thân nhân bên trong Chu phủ biết được, chưa có lời nào truyền ra khỏi bức tường Chu phủ lọt vào tai người ngoài. Lại Vân Yên chưa hề bàn luận với người ngoài về chuyện nhà họ Chúc, lúc này đây đương nhiên chẳng thể nói toạc ra trước mặt Ngụy mẫu, mới nói rằng: “Nương coi trọng tất nhiên là tốt.”

"Không phải ngươi chơi thân với Bát tiểu thư à? Ngươi nói ta nghe, ngày thường tính tình nàng ta thế nào?” Ngụy mẫu cười hỏi nàng.

“Cái này, con dâu không được rõ lắm.” Lại Vân Yên cười xin lỗi với Ngụy mẫu: “Bát tiểu thư là đích tiểu thư Đại phòng, con dâu và Nhị phòng Tam phòng thân thiết hơn, hiếm khi giao du riêng lẻ với Bát tiểu thư.”

"Có điều.” thấy Ngụy mẫu còn đang cười nhìn nàng, Lại Vân Yên đổi ý một chút, nói: “Ở trong mắt con dâu, Bát tiểu thư lớn lên không những xinh đẹp mà tính tình còn quý giá.”

Lời nói đắc tội người ta nàng không thể nói ra, nàng đã hết lời đến thế, trong lời nói có ẩn ý, Ngụy phu nhân phải tự mình suy luận ra.

Tính tình quý giá cũng chẳng khó đoán, trong số những người địa vị cao mà tính tình còn quý giá ngầm ám chỉ người đó có một vài tật xấu.

“Phải không? Tốt như vậy, không biết Cẩn Du nhà ta có với tới không.” Ngụy phu nhân thở dài.

Dù tính tình Chúc gia Bát cô nương thất thường nhưng với gia thế và diện mạo kia, xác thật không phải đứa con trai út vô dụng kia của bà có thể nói câu xứng hay không xứng, Lại Vân Yên trong lòng thầm nghĩ, trong miệng vẫn cười đáp: “Tiểu thúc phẩm tính tốt đẹp, luận về gia thế e là so với Chúc gia bất phân cao thấp, nương đừng nên tự coi nhẹ mình.”

Ngụy mẫu gật đầu, lạnh nhạt tiếp lời: “Chỉ hy vọng như thế.”

Thấy Lại Vân Yên không muốn nói nhiều, Ngụy mẫu cũng chẳng hề bàn tới nữa, việc này bà ta cũng chỉ muốn trước nghe Lại Vân Yên đánh giá xem sao, sau đó phải càng tỉ mỉ hỏi thăm người khác cho rõ ràng.

Hơn nữa, đứa con dâu này giờ đây cũng xa cách với mình, làm sao có thể biết cái gì nói hết cái nấy với mình được, ai biết được ý tứ trong lời nói của nó là thật hay giả.

**

Mùng bảy tết, Lại Vân Yên vẫn còn ở lại Ngụy phủ, hay tin mùng chín Chúc Tuệ Phương sẽ cùng Sầm Nam Vương về Sầm Nam.

Nàng không thể tiến đến bái kiến, chỉ có thể chuẩn bị vài món quà, sai người đem đi tặng.

Chúc Tuệ Phương tặng lại nàng một ít lễ, trong đó còn có cây trâm chim phượng hoàng mà nàng từng muốn có.

Lại Vân Yên cầm cây trâm thật lâu không nói gì, ngắm nó đến khi đôi mắt cay xè.

Không biết phải qua mấy năm nữa, các nàng mới có thể gặp lại.

Nhưng lần này Tuệ Phương rời khỏi kinh thành cũng tốt, không biết vận mệnh của các gia tộc ở kinh thành sau này sẽ đi về đâu, chứ đừng nói về sau sẽ xảy ra sóng gió gì không thể cứu vãn.

Ý trời biến đổi khó lường, kể cả nàng, cũng phải một lần nữa chịu cảnh nước chảy bèo trôi.

Chúc Tuệ Phương đi rồi, ở Ngụy phủ ngây người mấy ngày, Lại Vân Yên nghe nói Ngụy nhị công tử lại giở ngón nghề cũ, tặng quà cho Bát tiểu thư Chúc gia...

Chúc gia Bát tiểu thư phản ứng ra sao, đến ngày Lại Vân Yên khởi hành về huyện Thông cũng chưa nghe tin người Chúc gia tìm đến cửa.

"Chuyện lần này thành rồi ư? Huệ Chân mà lại coi trọng hắn sao?” Lại Vân Yên khá ngạc nhiên, theo cách nhìn của nàng, Bát tiểu thư không có khả năng sẽ để một vị thứ tử vào mắt, nàng là đích tiểu thư, tâm tính lại cao, muốn gả đương nhiên phải gả cho đích trưởng tử, con trai của trưởng tộc nhà nào đó.

Lại Vân Yên rốt cuộc có chút suy bụng ta ra bụng người, nàng là người trọng sinh, diện mạo thiếu niên nhưng tâm hồn đã cằn cỗi, cũng hiểu phần nào lực sát thương từ lời ngon tiếng ngọt của một gã trăng hoa đến một cô nương khuê các. Nhưng cái mà Lại Vân Yên không ngờ tới là Bát tiểu thư nhà họ Chúc bên kia nhận được thơ Ngụy Cẩn Du viết, đọc xong cảm thấy người này có vài phần tài hoa nên đem lòng ngưỡng mộ, ban đêm trước khi ngủ sẽ lật ra xem một hai lần, trong lòng có chút ngọt ngào.

Chuyện Ngụy Cẩn Du và Chúc Tuệ Chân lén lút trao gửi thư, Lại Vân Yên có hơi khó hiểu, bản thân nàng không mấy quan tâm, chỉ sai người để ý thêm.

Nàng lo lắng vẫn là tình hình sức khoẻ của tẩu tử nhà mình.

Trong Lại phủ, Tô Minh Phù vì muốn sinh đứa nhỏ này ra mà hai tháng nay đã nằm trên giường dưỡng thai, ít đi lại hơn.

Đầu năm, Tống di nương bên kia đã có chút ngo ngoe rục rịch.

Động tĩnh bà ta quá lớn, khiến Lại Du tự mình đến đề nghị Tô Minh Phù giao quyền quản gia cho bà ta, Lại Vân Yên liền biết nàng không thể tiếp tục nhịn nữa.

Nàng vốn dĩ muốn tìm chứng cứ Tống di nương dùng tiền bạc lung lạc người trong tộc, đuổi bà ta khỏi cửa, lúc đó dù cho trong lòng Lại Du có không vui, cũng không thể bắt lỗi huynh trưởng nàng. Mà cho dù phụ thân có trách huynh trưởng, trong mắt người ngoài, ông ta cũng sẽ là một người cha không sáng suốt.

Nhưng thủ đoạn của Tống di nương quá lợi hại, nàng tra không ra chứng cứ không nói, bà ta lại điên cuồng thổi gió bên gối, cứ như quyền quản gia này không tới tay bà ta, bà ta sẽ không bỏ qua.

Bà ta ngày thường yên tĩnh lại gầy yếu, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nhắm chuẩn thời cơ liền ra tay, không hề do dự ủy mị, Lại Vân Yên đúng là có chút bội phục bà ta.

Trong khi bội phục thủ đoạn của bà ta, nàng cũng học theo một số thủ đoạn vừa đơn giản vừa thấp hèn đó, nàng sai người chuốc thuốc Tống di nương, đem một tên quản sự nhỏ bà ta hay sai vặt lột s@ch ném lên giường bà ta, vừa lúc khiến Lại Du vừa hồi phủ bắt gặp.

Ngày đó, đi cùng Lại Du hồi phủ có vài vị quan lớn của Công Bộ và cả Hộ bộ thượng thư cũng có mặt.

Lần này cũng đã đến lúc để người bên trong phủ hay người ngoài đều biết di nương của Lại phủ lén lút gian dâm, Lại Vân Yên rất muốn biết, đến nước này vị phụ thân tình thánh của nàng biết di nương bị hãm hại thì có muốn cứu Tống thị hay không.

Sang ngày hôm sau, Tống thị bị dìm lồ ng heo.

Qua mấy ngày sau, Lại Du lệnh người thỉnh Lại Vân Yên trở về, ông ta đỏ con mắt hắn hung hăng tát Lại Vân Yên một cái thật mạnh, sau đó liền cầm lấy gậy gộc đã chuẩn bị sẳn bên cạnh, định đập lên đầu nàng, trong miệng âm độc mắng: "Đồ độc ác.”

May mà Lại Chấn Nghiêm nghe tin vội chạy về, vọt vào phòng liền lao vào đỡ cho nàng gậy thứ hai, đem Lại Vân Yên kéo ra sau che chắn, hai mắt hung dữ trừng Lại Du.

Nhìn ánh mắt hận thấu xương của thằng con trai ruột khiến Lại Du giật mình.

“Tống thị hạ độc mưu sát mẫu thân ta, theo cách ngài nói, ả chẳng phải là độc phụ sao? Mà ngài dung túng ả độc sát vợ cả, phụ thân, việc này truyền ra bên ngai, truyền vào tai Hoàng Thượng, đến lúc đó toàn bộ Lại gia chỉ vì ngài âu yếm di nương làm càn làm quấy bị tịch thu gia sản, diệt tộc, lúc đó ngài còn mặt mũi đi gặp mặt liệt tổ liệt tông không?”

Lại Du không ngờ con gái sẽ khui chuyện cũ ra, tức giận đến nỗi bộ râu dựng ngược, một lúc lâu sau, Công Bộ thượng thư tráo trở ha hả cười lạnh hai tiếng, phất tay lệnh cho bọn họ: "Muốn đấu với ta ư, các ngươi còn non lắm, đi xuống.”

Chuyện lần trước Hoàng Thượng mắng ông ta, ông ta tra xét hồi lâu, cũng tra được căn nguyên là do đàm tiếu giữa các phụ nhân hậu trách mà ra, ngẫm lại con gái mình giao thiệp với hậu viện các phủ, ông ta liền hiểu rõ vài phần chân tướng.

Hai đứa nhóc này muốn chơi ông ta sao? Vậy ông ta sẽ cho hai đứa nó biết, ở trong cái Lại phủ này, lời nói của ai có trọng lượng!

Lại Chấn Nghiêm đỡ Lại Vân Yên xoay người liền đi, ra tới cửa, hắn xoa xoa cái đầu chảy máu của Lại Vân Yên: "Đầu ngươi rách một vết dài, không thể cầm máu được ngay, ngươi đừng nhúc nhích, ca cõng ngươi về, tẩu tử ngươi đã sai người gọi đại phu chờ trong viện rồi, một hồi sẽ không có việc gì đâu.”

Lại Vân Yên cười lên tiếng, nằm trên lưng của Lại Chấn Nghiêm lúc này đang khom người ngồi xổm.

Sau khi được cõng lên, nàng đầu óc mơ màng giải thích với huynh trưởng: “Chớ trách Vân Yên tay tàn nhẫn, không có tấm lòng lương thiện, ta chỉ là không thể để bà ta thành công lần nữa, tẩu tử vốn đã nóng lòng, nếu bà ta đắc thủ, ngày tháng sau này của chúng ta e còn khó khăn hơn bây giờ.”

Nghe nàng còn giải thích với mìmh, Lại Chấn Nghiêm cười cười, nói: “Ngươi nói cái gì thế, ca ca làm sao coi ngươi thành hạng người đó? Ca ca và ngươi ngươi giống nhau, đứa con vợ lẽ khốn khiếp kia, sợ là tới cuối đời cũng chẳng đặt chân lên kinh được đâu.”

Dứt lời, người sau lưng người cũng không trả lời, hắn quay đầu nhìn lại, thấy nàng gắt gao nhắm mắt lại, máu từ trên trán chảy xuống cằm, giống như người đã chết.

Giờ khắc này, lòng Lại Chấn Nghiêm đau như dao cắt.

Sớm biết nàng sẽ ra tay, không bằng hắn động thủ trước một bước.

Còn Phụ thân thì sao, Minh Phù đã nói, cho dù bọn họ có làm gì thì ông ta cũng không hài lòng, còn không bằng chẳng kiêng kỵ gì, ít nhất không phải nhịn nhục, cho dù ông ta không thích thì thế nào? Không thích thì không thích, dù sao khi nhẫn nhịn đã không đổi lại một chút yêu thích của ông ta, ông ta cũng sẽ không đối xử tốt với bọn họ.

Là do hắn sai lầm, thế nhưng cho rằng bản thân chỉ cần làm tốt trách nhiệm của một đích trưởng tử là có thể đổi lại mấy phần thiện cảm của Phụ thân.