Đột nhiên Miêu Tuệ Tuệ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, lòng còn sợ hãi sờ sờ đỉnh đầu của mình, việc mình bị một vật rơi từ trên trời xuống đầu quá chân thực.

Đến bây giờ, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác đau buốt đầu và cả cảm giác máu tươi chảy ra từ hai mắt.

Cô ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, cỏ xanh mướt, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ như khẽ vuốt khuôn mặt của cô gái trẻ.

Từ từ… Cỏ xanh ư? Nhà của cô rõ ràng ở tận tầng 28, tại sao có thể thấy cỏ xanh vậy?Trong nháy mắt, đầu óc Miêu Tuệ Tuệ rất căng thẳng, nhìn bốn phía xung quanh mới phát hiện, nơi này cũng không phải phòng của cô!Tay cô lập tức siết chạy lại, túm chặt lấy góc chăn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn buôn người đã bắt cóc mình sao?“Đã phát hiện ra ký chủ đã thức tỉnh, bắt đầu trói buộc với hệ thống của trấn nhỏ….

Trói định thành công, xin ký chủ hãy đặt tên cho thị trấn nhỏ.

”Âm thanh đột ngột vang lên trong đầu khiến Miêu Tuệ Tuệ giật mình, thiếu chút nữa từ nhảy dựng trên giường.


“Là ai đó? Đây là trò đùa dai của ai vậy? Để tôi nói cho mà biết, tôi sẽ báo cảnh sát!” Miêu Tuệ Tuệ vừa nói, vừa trộm ấn nút khẩn cấp trên điện thoại để báo cảnh sát.

Giây tiếp theo, bốn chữ “ không có tín hiệu” to đùng xuất hiện ở trên màn hình.

Miêu Tuệ Tuệ không khỏi bất mãn, đây là chỗ núi sâu rừng già nào vậy? ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không có.

“Ký chủ đừng nóng nảy, ở thế giới ban đầu bạn đã tử vong, chính hệ thống tôi đã đem bạn xuyên đến thế giới hiện tại, sự tồn tại và tất cả các mối quan hệ ở thế giới trước đây của bạn đã bị xoá sổ.

”Vừa dứt lời, trước mắt Miêu Tuệ Tuệ liền xuất hiện một cái màn hình trong suốt lơ lửng ở trên không, bên trên màn hình đúng là đang phát lại cảnh tượng cô bị vật thể rơi từ trên trời đập vào đầu chết.

Hình ảnh này quả thật đẫm máu đến kinh dị.

Miêu Tuệ Tuệ ngây ngẩn cả người, hoá ra cái kia không phải ác mộng, mình thật sự đã chết.


Tin tức này thật sự khiến cô khó chấp nhận.

Sau một lúc tinh thần sa sút, Miêu Tuệ Tuệ lại suy nghĩ cẩn thận, mình chính là cô nhi, độc lai độc vãng, không có một người bạn thân nào, như vậy sống ở thế giới nào mà chả được.

Hơn nữa, cô vốn đã chết rồi, hiện giờ lại có cơ hội làm lại cuộc đời, đáng lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng chứ, người bình thường làm gì có cơ hội tốt như vậy.

Bình thường cô rất hay xem các loại tiểu thuyết về ngày tận thế cho nên cũng không xa lạ gì đối với mấy hệ thống như này.

“Bạn hãy đặt tên cho trấn nhỏ, sau đó cùng với hệ thống che chở cho những người dân gặp khó khăn trong việc sinh tồn ở tận thế, thành lập một ngôi làng hạnh phúc ấm no.

“Tận… Tận thế? Chắc không phải nơi zombie đi khắp mọi nơi trên đường như ta nghĩ đúng không?” Đầu óc.

Miêu Tuệ Tuệ có chút không rõ, hiện tại thu hồi lại câu nói vừa nãy của mình còn kịp không vậy?“Không phải như vậy đâu.

”.