“Đồng ý, đồng ý! Đa tạ cô gia! Đa tạ cô gia!”, A Thạch mừng rỡ, đang định quỳ xuống thì được Tiêu Lâm đỡ dậy: “Tiết kiệm chút sức lực để đi đến Tiêu gia”.

“Cô gia, làm sao người lâỳ được nô tịch của A Thạch vậy?”.

A Thạch nước mắt tràn bờ mỉ, năm xưa nhà cậu ta nghèo đói, bất đắc đr mới bán cậu ta làm nô tài. Khi có nô tịch thì mãi mãi không có ngày trở mình, cả đời sẽ chỉ là nô tài của người phú quý.

Tiêu Lâm vỗ vai cậu ta: “Ta muốn đưa một người đi là việc rất dễ, đi thôi”.

/zVâng!”, A Thạch lập tức ném chiếc muôi của Tần phủ trong tay đi, bước nhanh theo Tiêu Lâm ra ngoài.

Dưới ánh chiều tà, ánh sáng kéo dài bóng hai người. Quản sự của Tân phủ nhẹ nhàng tung hứng nén vàng mà Tiêu Lâm đưa, cô gia muốn có một nô tài thôi mà lại hào phóng thế này.

Tần phủ người đông phức tạp, nô bộc thỉnh thoảng cũng bệnh chết, lao lực mà chết, thiếu bớt một A Thạch cũng không aỉ để ý.

“Đa tạ cô gia!”, quản sự kiếm được một

khoản tiền bất chính, cúi người trước bóng lưng của Tiêu Lâm.

Chuyện Tân Nam đắc tội với Tiêu Lâm, quấy nhiễu gia thần mà mắc bệnh lạ chỉ trong nửa ngày đã truyền khắp Tan phủ, khiến người của Tân phủ kinh hãi.

Trong ba ngày ba đêm, Tân Nam ngứa ngáy lăn lộn trên mặt đất, quỷ khóc sói tru, người của Tân phủ cũng bận rộn suốt ba ngày ba đêm.

Từ đường của Tần phủ đèn đuốc sáng trưng, nữ quyến quỳ dưới đất cầu xin tha thứ.

Chỉ có Tần Phượng Uyển nhíu mày, trong này có bẫy! Tiêu Lâm là kẻ hạ lưu nham hiểm, lòng dạ thâm sâu khó lường!

Nàng đứng trong lầu các, A Hương vội vàng đến thông báo: “Tiểu thư, người mà tiểu thư bảo em đi tìm, A Hương tìm được rồi”.

“Ngửa đầu cười lớn ra khỏi cửa, đời ta há chẳng kiếp lênh đênh…”


Câu thơ đặc sắc đó luôn quẩn quanh trong đầu Tân Phượng Uyển, trong mắt nàng lộ ra chút vui vẻ: “Là ai?”.

“Là Chu Hành công tử’, A Hương vui vẻ đáp. Ngày đó, Chu Hành đến thỉnh an Tần lão

phu nhân, còn đem không ít nhân sâm tổ yến đến tặng, mọi người đêu nhìn thây.

Ánh mắt của Tân Phượng Uyển tối lại, cơ thể thẳng tắp rụt lại, trong lòng hơi hụt hẫng. Người mà nàng mong đợi lại là người nàng không hí vọng. Bây giờ người đó thật sự không phải Tiêu Lâm, hơn nữa còn là Chu Hành người ngưỡng mộ nàng, trong lòng nàng lại không hề vui chút nào.

Tại Tiêu gia.

Tiêu Lâm ở nhà cả ngày, cùng A Thạch mày mò rượu mới ủ. Cửa vừa đóng lại, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa, aỉ đến xin thơ hắn cũng không gặp.

Bà Tiêu thấy hắn không về Tân phủ nữa thì lo lắng hỏi: “Con trai, con và Tân đại tiểu thư vừa thành hôn đã ở hai nơi, chuyện này…”.

Đợi Tiêu Lâm đỗ trạng nguyên thì sẽ bỏ Tân Phượng Uyển, hắn hoàn toàn không quan tám đến người phụ nữ không giữ đạo làm vợ đó.

Tiêu Tịnh ở cạnh thủ thỉ kể với Tiêu Lâm, hóa ra hôm Tân Phượng Uyển đến quấy phá, tiếng động quá lớn, cô bé và mẹ đều nghe được.

Cho nên, hôm nay bà Tiêu mới muốn

khuyên nhủ hắn, nhưng Tiêu Lâm xua tay, ý bảo cô bé đừng lo chuyện này.

“Con trai, chẳng lẽ con muốn ly hôn trong hòa bình với Tần tiểu thư?”.

Ly hôn trong hòa bình? Không có cửa.

“Mẹ, đợi con đỗ trạng nguyên con sẽ bỏ nàng ta, sau đó sẽ cưới cho mẹ một nàng dâu đức hạnh tốt”.


Bà Tỉêu hơi ngạc nhiên.

“Tân phủ tâm cao khí ngạo, coi thường chúng ta. Con đỗ đầu kỳ thi Đình thì sẽ cắt đứt quan hệ với Tần phủ, miên sau này dây dưa”.

Bây giờ Tiêu Lâm vẫn còn ở rề Tân phủ, muốn bỏ cũng là Tân Phượng Uyển bỏ hắn. Đợi hắn đỗ trạng nguyên, ai còn dám coi thường thân phận của hắn. Đến lúc đó tìm một lý do bỏ Tân Phượng Uyển đôi bên đều vui vẻ.

Tiêu Lâm đã quyết tâm, bà Tiêu cũng không tiện nói gì hơn.

Nhưng chuyện Tiêu gia và Tần phủ liên hòn là Tần lão tướng quân và ông nội của Tiêu Lâm quyết định. Nếu con trai đỗ tam giáp, thái độ của Tân gia nhất định sẽ thay đốỉ, lúc đó cuộc sống của con trai cũng thoải mái hơn, cần gì phải bỏ tiểu thư Tân gia?

Mặc dù bà Tiêu chưa từng gặp tiểu thư Tân gia, nhưng nghe nói nàng tài sắc vẹn toàn, nhiều thanh niên tài tuấn muốn nhìn thấy nàng dùng hết mọi tài nghệ vẫn không gặp được. Bây giờ con trai đã trở thành hôn phu của nàng, thế mà cứ khăng khăng muốn bỏ.

Vừa nhắc tới Tân Phượng Uyển, Tiêu Lâm lại nhớ tới cảnh nàng tươi cười với Chu Hành. Hắn lắc đầu, nói: “Tình yêu nam nữ không phải thứ con mong muốn. Huống hồ, người phụ nữ như Tần Phượng Uyển không phải mẫu người lý tưởng của con, chia tay là lời cáo biệt thề diện nhất rồi”.

Mâu người lý tưởng? Chia tay?

Bọn họ không hiểu ý gì nhưng cũng đã quen với việc Tiêu Lâm thỉnh thoảng lại nói những câu kỳ quái, chỉ đành gật đầu, để mặc hắn.

“ô, thơm quá”.

Trong lúc mọi người trò chuyện, một mùỉ hương rượu nhàn nhạt lan ra. A Thạch ngửi lấy ngửi để, mùi hương này còn nồng hơn cả rượu của quán rượu hàng đầu kinh thành.

“Lấy chén tớỉ đây! Ta nếm thử!”.

Tiêu Lâm thèm thuồng, nuốt ực một cái.


Thuần!

Thơm!

Nồng!

Đây mới là mùỉ vị của rượu!

Đây mới là rượu mà đàn ông nên uống!

Đây chính là mùi của tiền!

A Thạch uống một ngụm, hơi rượu lập tức dâng lên, cảm thấy tê dại nơi đầu lưỡi, sảng khoái vô cùng! Cậu ta hơi ghiền, tán thán không thôỉ: “Cô gia! Vì sao rượu này lại khác với rượu bên ngoài như vậy?”.

Rượu này vào bụng dư vị kéo dài, hương thơm xông lên mũi.

Làm người ta ngất ngây men say, không thể dứt ra.

A Thạch lại uống một ngụm, trước kia cậu ta không tin cô gia có thể ủ được rượu ngon, bây giờ rượu này có thể xưng là đệ nhất kỉnh thành.

Tiêu Lâm đắc ý cười, kỹ thuật và quá trình ủ rượu khác nhau, đương nhiên cảm giác khi uống cũng khác nhau.

“Muội cũng muốn uống!”, Tiêu Tịnh ngửi thấy mùi thơm, cười nói: “Huynh trưởng, muội

cũng muốn uống”.

“Nào!”, Tiêu Lâm rót một ít cho bà Tiêu và muội muội.

Trước kia bà Tiêu là phu nhân tướng quân, trên chiến trường bao nhiêu đêm khó ngủ, các tướng sĩ đều nhờ vào rượu để xua đi cái lạnh, xoa dịu nỗi nhớ nhà. Cho nên, bà Tiêu khác với những phu nhân khác, bà thích rượu, cũng biết thưởng thức rượu.

Bà Tiêu nhận lấy rượu Tiêu Lâm mới ủ nếm thử, sau khi rượu lượn một vòng trong miệng, mắt bà sáng lên.

Tiêu Lâm mong đợi nhìn bà Tiêu, bà Tiêu không nói gì, chỉ vui vẻ gật đầu.


Bà Tiêu uống qua vô số loại rượu, bà cũng cho rằng rượu này xứng đáng là rượu đệ nhất kinh thành.

Được phu nhân công nhận, A Thạch vui vẻ nhảy múa: “Thành công rồi! Thành công rồi!”.

Một vò rượu thơm nồng mang lại hi vọng mới cho Tiêu Lâm và Tiêu gia.

Tiêu Lâm kích động đến mức khó mà ngủ được.

Nếu kỹ thuật ủ rượu thời hiện đại có thể chinh phục vị giác của người xưa thì suy ra

những thực phẩm khác cũng có thể.

Ví dụ như lau, xiên nướng,… các loại món ngon đại chúng nhất định cũng có thể trở nên phổ biến.

Hắn dựng nên quán rượu đệ nhất kỉnh thành, từ đó phát tài rồi tìm đại lý, cung cấp kỹ thuật, đưa quán rượu của Tiêu gia trải rộng khắp Đại Ngụy.

Đến lúc đó, tiền vào như nước, sợ gì không có tiền tiêu?

Có tài sản dồi dào hỗ trợ, Tiêu Lâm có thể phát triển ở triều đình, không ai có thể chặn đường hắn.

Quyền và lợi, Tiêu Lâm đều muốn có!

Lúc đó Tân phủ và Chu gia không thể không khuất phục, tôn kính gọi hắn một tiếng đại nhân!

Trăng treo cao, vạn vật đều im ắng, tiếng hô của người gõ mõ cầm canh vang vọng khắp kinh thành.

Một bóng đen vượt nóc băng tường, đáp xuống nóc nhà ở gần Tiêu gia.

Đôi mắt sắc bén ấy nhìn chằm chằm cửa nhà Tiêu gia, trong mắt dâng tràn sát khí lạnh lẽo.

Tiêu Lâm hưng phấn cả đêm, ngủ say mê, ngày hôm sau tỉnh dậy nhàn nhã ăn sáng. Hôm nay hắn sẽ đến Tri Nghĩa Đường một chuyến, nqhe nqónq một chuyên cực kỳ quan tronq.