Tần Phượng Uyển chột dạ. Chiếc vòng đó là một người đàn ông khác tên Chu Hành tặng. Nàng khổng thích Tiêu Lâm nhưng dù gì cũng đã gả cho người ta, dù nàng có là đại tiểu thư của Tần gia, nếu bị người khác biết nàng và Chu Hành tiếp xúc riêng với nhau, nàng không những sẽ mất hết danh dự mà còn bị người khác mắng là người đàn bà lẳng lơ.
Nàng vừa tức giận vừa hoảng loạn, Tiêu Lâm hỏi như vậy lẽ nào hắn đã biết được gì đó?
Bên cạnh có thị nữ và đầy tớ, Tân Phượng Uyển không thể nổi nóng, bức ép Tiêu Lâm tức lên, hắn lại nói ra mấy lời sỗ sàng, để người khác nghe được những lời không nên nghe thì phải làm sao?
Nàng âm thầm liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi. Huống hồ, buổi tiệc hôm nay mà là tiệc quan trọng gì, chỉ là tiệc mừng bình thường mà thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi đỗ thủ khoa nên mọi người đến xem ngươi sao? Chỉ là nể mặt Tân phủ mà thôi!”.
Nàng không nói được, Tiêu Lâm càng thêm khẳng định vòng tay này là của người đàn ông khác tặng.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, Tần Phượng
Uyển bị nhìn đến mức không chịu nổi quay đầu đi hướng khác, càng thêm chột dạ.
Tiêu Lâm lạnh lùng nói: “Tần đại tiểu thư, mặc dù Tiêu mỗ không để tâm đ ến quy tắc cổ hủ tam tòng tứ đức, nhưng hi vọng Tần đại tiểu thư hiểu đạo làm vợ là như thế nào. Cô đối xử với tôi thế nào tôi không quan tâm, nếu cô làm Tiêu gia mất mặt, khiến Tiêu gia bị người khác chỉ trích, e là ta không thể tha thứ cho Tân Phượng Uyển cô”.
Từng câu từng chữ của hắn đều đâm thẳng vào tim. Đây là kinh thành, Tiêu gia đã quay trở lại, tất nhiên là để sống một cuộc sống tốt mới quay trở lại. Nếu chuyện giữa Tân Phượng Uyển và người đàn ông thứ ba bị người khác biết, Tần Phượng Uyển bị gièm pha, Tiêu gia cũng sẽ bị ảnh hưởng, làm sao Tiêu gia còn đứng vững ở kỉnh thành được nữa?
Nếu muốn phát triển tiền đồ, nội bộ không thể xảy ra mâu thuẫn.
Đạo làm vợ?
Không tha thứ?
Tần Phượng Uyển sống đến ngần này tuổi lại bị một kẻ ở rể xúc phạm!
“Tiêu Lâm! Ngươi nhìn lại thân phận của
mình đỉ! Ngươi chỉ là kẻ ở rể Tân phủ, ngươi ăn nói lỗ m ãng như vậy muốn dĩ hạ phạm thượng sao?”, Tân Phượng Uyển quát lên, thể hiện khí thế tiểu thư nhà quan, lời lẽ hùng hồn cứ như người sai lại là Tiêu Lâm.
“Cô không giữ đạo làm vợ, không cần tới ta có phạm thượng phạm hạ hay không. Tần gia có gia pháp chờ đợi cô chưa nói, quốc còn có quốc pháp”, Tiêu Lâm lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Ta đang nhắc nhở cô, đừng chỉ lo chuyện trò thân mật với người đàn ông khác mà quên mất luật pháp của Đại Ngụy”.
Tần Phượng Uyển run rẩy, lập tức cảm thấy môi khô rát.
Tiêu Lâm nói tiếp: “Đại Ngụy xử phạt phụ nữ thông gian rất nặng, nếu là phu quân tự mình tố giác thì sẽ trực tiếp chuyển sang điều trần. Đến lúc đó, bất kể Tiêu mỗ có phải ở rể hay không, lời tố giác vẫn sẽ hữu hiệu. Ta và cô cùng là phu thê, đương nhiên ta sẽ không tố giác cô. Nhưng Tân tiểu thư, gần bùn làm sao không vấy bùn? Tai vách mạch rừng, cô hiểu không?”.
“Ngươi!”, Tân Phượng Uyển tức đến mức mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, lời hắn nói không saỉ, luật pháp Đại Ngụy rất nghiêm ngặt…
Chẳng lẽ hôm đó ở Trì Nghĩ Đường, Tiêu Lâm đã nhận ra nàng?
“Ngươi đừng có ngậm máu phun người! Ta thông gian với aỉ? Chỉ vì một chiếc vòng mà ngươi bôi nhọ ta?” Tân Phượng Uyển tháo chiếc vòng ra, quăng xuống đất: “Thế này ngươi hài lòng rồi chú?”.
Phỉ thúy vỡ thành mấy mảnh, dọa cho A Hương và A Thạch không dám thở mạnh. Mặc dù không biết vì sao cô gia và tiểu thư lại cãi nhau đến mức đó, nhưng tình huống hiện tại vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thì tốt hơn.
A Hương kéo nhẹ tay áo của Tân Phượng Uyển: “Tiểu thư, trời đã khuya, cũng nên đi nghỉ rồi, chúng ta về phủ thôi”.
Tần Phượng Uyển ngực phập phồng, tức giận không thôi. Nàng liếc nhìn A Hương, trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn phất tay áo rời đi.
“Tiêu Lâm, ngươi đừng mong đời này có thề thăng chức nhanh chóng, ngươi nằm mơ đi! Sa cơ thất thế! Xem ngươi đắc ý được bao lâu!”.
Trước khi đi, Tân Phượng Uyển căm phẫn bất bình, phẫn nộ hét lên một câu.
Ha, ánh mắt Tiêu Lâm lạnh đi. Tiêu Lâm
hắn tự tạo nên thiên địa, tương lai của hắn sao có thể do Tần Phượng Uyển định đoạt.
“Cô gia, nếu Tân Phong biết được…”, A Thạch hơi lo lắng, đại tiểu thư chịu ấm ức như vậy, quay về nhất định sẽ khóc lóc tố cáo, đến lúc đó đại thiếu gia sẽ lại gây rắc rối cho cô gia.
“Yên tâm, lần này nàng ta không dám nhiều lời đâu”, Tiêu Lâm xua tay. Tần Phượng Uyển cũng chỉ dám gây rối ở Tiêu gia, đợi quay về Tân gia, người khác hỏi vì sao nàng tức phát khóc, không lẽ nàng dám nói là vì một chiếc vòng mà người thứ ba tặng?
“Ngươi vội vàng chuyển vò rượu đến đây làm gì?”, Tiêu Lâm vuốt v e chú chó nhỏ bị trận cãi vã dọa sợ, dáng vẻ thờ ơ, dường như đã ném sự việc vừa mới xảy ra ra khỏi đầu.
“À…”, A Thạch gãi đầu: ‘Vốn dĩ tiểu nhân định ngày mai sẽ chuyển đến, nhưng Tào đại nhân sai con chuyển lời cho cô gia. Con không dám chậm trễ, tiện đường mua vò rượu rồi qua đây luôn”.
“Đúng rồi, lúc tiểu nhân vừa mới đến cửa Tiêu gia thì gặp được người gửi lời cho cô gia, người đó nói Tào Hành Chi Tào đại nhân mời cô gia có thời gian thì đến phủ chơi”.
Khi A Thạch giơ tay lên, cẳng tay lộ ra vài
mảng màu tím xanh. Tiêu Lâm ngắt lời hắn, chỉ chỉ: “Ngươi bị ai đánh?”.
A Thạch cười ha ha, giấu vết thương đi: “Chỉ chút chuyện nhỏ”.
“Ai đánh ngươi?”, ánh mắt Tiêu Lâm lạnh đi. Hắn biết từ khỉ Tân phủ chỉ định A Thạch làm đầy tớ cho hắn, A Thạch cũng không dễ sống.
Mặc dù đám người đó có vẻ khách sáo với hắn, nhưng A Thạch chỉ là một đầy tớ, không chỉ không hưởng lợi lộc gì, mà những kẻ không ưa Tiêu Lâm còn sẽ trút giận lên người A Thạch.
A Thạch lắp bắp, cúi thấp đầu không nhìn Tiêu Lâm.
“Nói”, Tiêu Lâm hạ giọng trầm thấp. Mặc dù ban đầu A Thạch cũng xem thường hắn, nhưng coi như cũng thường quan tâm đ ến hắn. Nếu không thì thời gian hắn ở phòng bếp, cả ngày cũng không có bữa cơm mà ăn.
Ai đối tốt với Tiêu Lâm, Tiêu Lâm đều nhớ trong lòng.
Tiêu Lâm nhìn chằm chằm A Thạch, A Thạch chỉ đành kể lại chuyện ngày hôm nay.
Hóa ra sau khi Tiêu Lâm rời khỏi Tần phủ, Tần Nam nổi trận lôi đình, nói Tiêu Lâm làm mất mặt Tân gia. Hắn ta đi đến tiểu viện của
Tiêu Lâm, phát hiện Tiêu Lâm không có mặt, tức tối đập phá đồ đạc.
Chó vàng sợ đến mức run lay bẩy, kêu lên mấy tiếng. Tân Nam nhìn thấy chó thì cầm gậy định đánh chết chó, nói chủ nhân phạm lỗi thì chó cũng phải đền tội.
Chó vàng chỉ mới hai tháng tuổi, đánh nó một gậy e là không chịu nổi, huống hồ cô gia còn ra lệnh A Thạch dẫn chó về Tiêu gia, thế là A Thạch xông lên đỡ.
A Thạch hứng chịu hết roi gậy từ Tân Nam. Sau khi đánh A Thạch một trận, Tân Nam mới xem như trút được giận, tha cho chó một mạng.
Nghe A Thạch kể một hồi, sắc mặt Tiêu Lâm sa sầm.
“Cô gia, con không sao. Đầy tớ của nhà Tào đại nhân nói cô gia nhất định phải đến Tào phủ một chuyến”.
“Đó là chuyện nhỏ”.
Tào đại nhân là một trong Cửu khanh, sao lại là chuyện nhỏ?
Tiêu Lâm ném một lọ thuốc qua: “Ngươi xử lý xong vết thương thì về nghỉ đi”.
A Thạch bắt lấy lọ thuốc, vội vàng từ chối: “Cô gia, con chỉ là một hạ nhân, không thể dùng
thuốc tốt như vậy”.
Tiêu Lâm cười đáp: “Tiêu gia không có hạ nhân, cầm lấy đi”.
A Thạch sững người, chắp tay hành lễ, sau đó lui xuống.
Tiêu Lâm xoa đầu chó con. Thằng nhóc Tần Nam quá ngang tàng, sau này Tiêu Lâm muốn dễ sống thì phải cho Tân Nam biết ai mới là tỷ phu.
“Gâu! Gâu!”, có vẻ chó vàng biết hắn đang nghĩ gì, sủa hai tiếng bày tỏ tán thành.
Tiêu Lâm vỗ vỗ nó, trong lòng đã có tính toán.