Người trong Tần phủ là người kinh ngạc nhất!
Mọi người đều biết thanh kiếm Thuần Quân cao quý và vẫn bàn tán về nó. Nhưng trong lòng nhiều người, nó chỉ là một thanh kiếm nổi tiếng mà thôi!
Họ không biết rằng Thuần Quân còn có tác dụng này!
Nhà họ Tiêu đã suy tàn từ lâu!
Vậy mà tiên hoàng lại để lại cho Tiêu gia một loại sát khí như vậy! Và chỉ khi ở trong tay Tiêu gia, thanh kiếm này mới có quyền g iết chết những
kẻ quyền quý! Còn khi ở trong tay người khác, Thuần Quân không khác gì một thanh kiếm bình thường!
Tiêu gia và Tân gia cùng nhau bình thiên hạ. Tiên hoàng đã ban cho Tần gia vinh hoa phú quý vô song, còn Tiêu gia lại có đặc quyền như vậy!
Sự hiện diện của thanh kiếm này cũng giống như tiên hoàng giá lâm!
Đừng nói là một Nghĩa An công chúa, ngay cả Hoàng đế hiện tại thấy nó cũng phải cung kính!
Tân tướng quân ban đầu không tin, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tân phu nhân thay đổi rõ rệt, ông ta không thể không tin!
Nhà họ Tiêu thật giỏi che giấu! Bao nhiêu năm nay ở kinh thành có rất nhiều cặp mắt, nhưng không ai phát hiện ra!
Nếu hôm nay không phải vì bảo vệ con của Tiêu Lâm, e rằng bà Tiêu cũng đã không lấy nó ra!
Tiêu Lâm rưng rưng nước mắt. Mẹ yêu, sao mẹ không nói với con sớm hơn? Tại sao phải sống khiêm tốn như vậy?
Nếu bà ấy sớm lên tiếng thì sao hắn còn phải e dè thân phận của người phụ nữ ác độc này cơ chứ?
Ngay khi Thuần Quân được lấy ra, Tân phu nhân ban nãy vừa la hét và không chịu xin lỗi giờ hai chân mềm nhữn, môi run lên.
"Xin lỗi đi", Tiêu Lâm lạnh lùng nói: "Và thề răng sau này không làm hại đến con trai ta nữa!"
"Sao ta phải xin lỗi? Ngươi cũng đánh vào đầu ta! Nhìn vết máu này đi! Ta đau muốn chết! Hơn nữa ta cũng là trưởng lão! Ngươi đối xử với ta như vậy, gia đình ngươi còn dám bắt ta xin lỗi sao? Đừng tưởng rằng phụ hoàng ta cho Tiêu gia một đặc quyền thì các người có thể tùy tiện sử dụng!”
Tân phu nhân vẫn không chịu khuất phục, vẻ mặt rất không cam tâm tình nguyện! Thế là bà ta bắt đầu lớn tiếng đảo lộn trằng đen, thị phi!
Có một thanh kiếm thì đã sao!
Nhà họ Tiêu thật sự dám giết bà ta chắc! Bà ta là...
bà Tiêu rút kiếm ra, người phụ nữ bình thường yếu đuối, hôm nay kiên quyết lạ thường: "Nghĩa An! Xin lỗi con trai ta ngay! Nếu không, ta sẽ không khách khít”
Hôm nay Tần gia đã chạm đến giới hạn của bà ấy!. Có gì hot? Chọt thử trang == T𝙍 ÙMT𝙍𝑈𝗬ỆN.𝘝N ==
Tân phủ thật sự đã bắt nạt con trai và đứa cháu trai chưa chào đời của bà quá đáng đến thế!
Thuần Quân rất nặng, tay của bà Tiêu hơi run lên. Dù vậy, khí thế của bà vẫn không suy giảm! Bà ấy cũng là người đã từng ra chiến trường. Đứng trước mặt 'Tần phu nhân, bà ấy cũng lạnh lùng không kém chút nào!
“Có Thuần Quân ở đây! Bà có gì không phục?”
Chết tiệt! bà Tiêu lại lợi dụng tiên hoàng để trấn áp bà ta!
Dưới ánh kiếm, Tân phu nhân không cam tâm, lắp bắp nói: "Xin... xin lỗi..."
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, trưởng công chúa xin lỗi sao!
Tần phu nhân vẫn luôn kiêu ngạo và ngoan cường, yêu cầu bà ta cúi đầu cũng không thể chứ đừng nói đến xin lỗi!
Tần Phượng Uyển cau mày, Tiêu gia sao có thể khiến mẫu thân nàng cúi đầu?
Đám người hầu cũng nhìn nhau kinh ngạc, như thể họ đang nhìn thấy ma vậy!
Tân phu nhân nghiến răng nghiến lợi, hai mẹ con Tiêu Lâm lại làm nhục bà ta như thế này! Được! Tiêu Lâm này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!
Không ngờ bà Tiêu lại không hài lòng: “Nói xin lỗi con trai tai”
Có thôi đi không hả! Tân phu nhân rất không vui nhưng đành phải quay mặt về phía Tiêu Lâm: “Xin lỗi”.
"Cái gì? To hơn nữa đi!" Tiêu Lâm khẽ mỉm cười, lần thứ hai liên thần khiến tinh thần hắn rất hưng phấn. Hắn nói rất to như sợ người khác không nghe thấy!
“Xin lỗi!" Tân phu nhân lớn tiếng hét lên. Sự sỉ nhục hôm nay bà ta nhất định sẽ trả lại.
Đám người hầu xì xầm bàn tán, không ngờ cô gia vẫn còn con cờ này trong tay! Xem ra từ nay về sau thật sự cần phải kính trọng cô gia một chút!
Ngay cả Tần phu nhân cũng không thể đối phó với cô gia, vậy chẳng phải từ nay về sau trong Tần phủ này cô gia có thể vô pháp vô thiên hay sao?
“Đi thôi!” Tân phu nhân giậm chân, quay người rời khỏi nơi khiến bà mất mặt này!
"Dừng lại!", bà Tiêu lớn tiếng gọi. Tân phu nhân nghe thấy nhưng không dừng lại. Bà Tiêu liền lớn tiếng nói: “Sớm muộn gì cũng có ngày bà phải cầu xin con trai ta. Cho nên làm việc gì cũng đừng vượt quá giới hạn, như vậy sau này còn dễ nhìn mặt nhau!"
Cầu xin?