Trên lầu các của Tân Phượng Uyển.

"Uống!"

"Uống đi mau lên!"

Tiếng quát của Tần phu nhân tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước.

"Mẹ! Đừng ép tỷ tỷ như vậy!"

"Mẹ, xin hãy tha cho tỷ ấy! Tỷ ấy không muốn như vậy!"

Tần Nam Tần Bắc đứng chắn trước mặt tỷ tỷ, thậm chí còn rút kiếm ra.

Nếu không phải hai tên nghịch tử này ngăn cản, Tần phu nhân đã đổ thuốc vào miệng Tần Phượng Uyển từ lâu rồi!

Bát thuốc này sẽ k1ch thích việc đông máu và nếu uống vào, người phụ nữ sẽ sảy thai tự nhiên mà không gây ra nhiều tác hại cho cơ thể.


"Ta làm điều này vì lợi ích của tỷ tỷ các ngươi! Tránh ra!"

Tần phu nhân luôn miệng nói bà ta làm vậy là vì Tân Phượng Uyển: "Tiêu Lâm dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một tên nhà nghèo xuất thân hạ đẳng mà thôi! Trước kia là nể mặt tổ phụ các ngươi nên mới gả tỷ tỷ các ngươi đi! Giờ gả cũng gả rồi, ước nguyện của tổ phụ cũng đã hoàn thành rồi!

"Tỷ tỷ các ngươi hy sinh đủ rồi! Bây giờ bỏ đứa trẻ này đi và hoà ly thì tốt hơn cho tất cả mọi người!"

Càng nói Tần phu nhân càng kích động: "Tiêu Lâm là một tên khốn kiếp! Khi hắn đến Tần phủ, tổ phụ chết! Khi hắn đến Thanh Viên thư phòng, Văn Hàn chết! Chúng ta không thể tiếp tục bị hắn làm liên luy!"

"Huống chi... Hắn giết người không ghê tay! Một khi bị kẻ khác nhắm vào, chắc chắn toàn bộ Tần phủ sẽ bị liên luy! Hắn cũng sẽ mang phiền phức cho tỷ tỷ

ngươi!"

'Tần Nam vẫn không hề bị lay động trước những lời hết sức "chân thành" của 'Tần phu nhân! Không được, tuyệt đối không được!

Làm sao có thể đổ lỗi cho tỷ phu về mọi chuyện được!

"Mẹ! Khi tỷ phu nói Tần Cối là người xấu, mẹ không tin, không bảo vệ được tổ phụ. Việc này có thể trách huynh ấy được sao? Bây giờ, ngay cả đứa con máu mủ của tỷ phu mẹ cũng muốn giết! Huynh ấy đã làm gì sai! Con không thể để mẹ làm như vậy!"

"Nếu như mẹ nhất định muốn làm như vậy! Mẹ... mẹ... giết con trước đi!"

'Tần Nam mặt đỏ bừng bừng, thanh kiếm trong tay run rẩy: "Con là cữu cữu của đứa trẻ này, con không thể trơ mắt nhìn mẹ giết nó!"

Tân Phượng Uyển đang khóc lóc núp chặt sau lưng hai đệ đệ. Tần phu nhân không chỉ mang theo người hầu mà còn mang theo một đám phủ tướng, nếu xảy ra xô xát, sức của Tần Nam Tần Bắc đương nhiên đánh không lại.

Tại sao Tiêu Lâm vẫn chưa tới?

"Nghịch tử!"


Giữa mùa đông lạnh giá mà Tần phu nhân tức giận đến nỗi đổ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Lôi chúng ra khỏi đây!"

Tần Nam lắc đầu lùi lại: "Người hại chết tổ phụ không phải tỷ phu! Là chúng ta! Là chúng ta bất cẩn! Là chúng ta tự kiêu tự phụ!"

"Nếu bây giờ mẹ giết đứa trẻ này, tỷ phu nhất định sẽ không buông tha chúng ta! Như vậy là chúng ta đã rơi vào bẫy của Ngụy giám quốc!"

"Bốp bốp bốp!"

'Tần phu nhân không nhịn được nữa liền bước tới tát Tần Nam ba cái! Tần Phượng Uyển sợ hãi hét lên, đôi chân nàng run rẩy khó có thể đứng vững. Tần Bắc bảo vệ tỷ tỷ ở phía sau, lui về sau mấy bước.

Giờ họ không còn đường lui nữa.

Tần Nam chưa bao giờ bị người nhà đánh, bình thường Tân Nam sẽ bật khóc, nhưng hôm nay cậu ta lại kiên cường ôm chặt kiếm không chịu lùi một bước.

"Cái gì, ngươi muốn đánh mẹ mình à?”

Tần phu nhân nhìn thanh kiếm trong tay Tân Nam băng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

'Tần Nam lắc đầu, nghẹn ngào nức nở: "Mẹ ơi, làm sao con có thể ra tay với mẹ được chứ?"


"Mẹ quên rồi sao? Trước khi tổ phụ qua đời, dù có đau đớn thế nào cũng gắng gượng hơi thở cuối cùng chờ tỷ phu quay về để giao phó Tân phủ cho huynh ấy".

"Sao tỷ phu lại có thể là kẻ xấu được?"

"Khi con còn nhỏ, mẹ luôn nói con và Tần Bắc rất đáng yêu, ngoan ngoãn, là những đứa trẻ ngoan nhất trên đời. Bọn con sao có thể động tay với mẹ chứ?"

Sắc mặt Tần phu nhân hơi thay đổi, Tân Nam khụt khit mũi: "Con của tỷ tỷ cũng là giọt máu của Tân gia, nó nhất định rất đáng yêu. Xin mẹ đừng... đừng giết nó..."

"tỷ phu con sau này nhất định sẽ tốt với trưởng tỷ! Huynh ấy cũng sẽ rất thương yêu đứa trẻ này! Mẹ ơi, mẹ không thấy huynh ấy đã mua rất nhiều quần áo.

và đồ chơi cho nó sao..."

'Tân Nam dùng tình dùng lý để làm Tân phu nhân cảm động, chỉ hy vọng bà ta có thể rủ lòng thương xót.

Tân phu nhân nghe vậy dần dần cau mày.