Đại Ngụy cũng giống như Hoa Hạ, có truyền thống đeo san hô đỏ. San hô đỏ tượng trưng cho sự cao quý và may mắn.

San hô đỏ là thứ đến từ đáy biển, cần tới ngàn năm mới lớn lên vài em, hiếm hơn vàng bạc và ngọc rất nhiều.

Chất liệu chính của mặt dây chuyền trước mặt là san hô đỏ. Miếng ngọc này có thể đeo trên người, trên cổ hoặc dắt ở thắt lưng, là một món trang sức quan trọng của người xưa.

Tân Khí Tật từng viết trong "Thấm Viên Xuân" rằng: "Hữu mỹ nhân hề, ngọc bội quỳnh cư", Thẩm Ước cũng đã viết trong "Tuấn Nhã" rằng: "Hoành bội lưu hưởng, anh phất hữu dung" để ca ngợi vẻ đẹp của san hô đỏ. Ý thơ nói rằng loại san hô đỏ này không những vui mắt vui tai, không chỉ là món trang sức đẹp mà còn đầy tinh tế, có tính thẩm mỹ vô cùng cao.

Một món trang sức làm từ san hô đỏ lớn như vậy là cực kỳ hiếm, toàn bộ mặt dây chuyền san hô có hình tròn, bên trên có khắc hoa văn hình con ly (rồng không sừng) và vân mây tinh xảo cùng dòng chữ: "Ly, nhược long nhỉ hoàng, Bắc phương vị chỉ địa lũ".

Đeo mặt dây chuyền san hô có hoa văn chủ yếu dùng để xua đuổi tà ma, đây mới là món quà Tiêu Lâm mua cho Tần Phượng Uyển.

Tân Phượng Uyển đang mang thai, Tiêu Lâm đặc biệt tìm mặt dây chuyền san hô này, hy vọng đứa trẻ sẽ được sinh ra an toàn. đam mỹ hài


Tiêu Lâm đã bỏ ra tổng cộng năm vạn lạng để mua mặt dây chuyền san hô này từ chỗ Dịch Quy. Dịch Quy rất không muốn bán nó đi. Đây cũng là một món đồ cổ, nhưng Tiêu Lâm, thúc tổ của y lại rất yêu thích nó nên y bất đắc dĩ phải bán

cho Tiêu Lâm.

Sau đó, Dịch Quy rất hối hận vì phát hiện ra thúc tổ của mình rất yêu thích đồ cổ, dù y có mười vạn món cũng không đủ cho thúc tổ.

Dịch Quy đòi "hoàn hàng”, nhưng Tiêu Lâm không chịu lấy lại tiền, hắn còn nói rằng tiền đã đưa rồi nên không có lý do gì để trả lại đồ.

"Hức hức hức..." Dịch Quy lúc đó rất bất bình, tiền của thúc tổ đến từ sòng bạc, chẳng phải sòng bạc ban đầu cũng là của Dịch Quy sao?

"Mặt dây chuyền san hô!”

Các tiểu thư và phu nhân quý tộc kêu lên mà không quan tâm đ ến phép tắc gì nữa!

Bọn họ vây quanh, nhìn mặt dây chuyền san hô trong tay Tiêu Lâm với ánh mắt ghen tị.

San hô đỏ được coi là linh vật ngàn năm có sinh mệnh, nó có bề mặt bóng loáng với màu sắc tươi sáng diễm lệ, trong suốt, quả thực là đẹp đến mê hồn.

Đây là món trang sức mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ước ao có được nhưng san hô đỏ lại hiếm đến mức trong cung chỉ có vài món, dù có tiền cũng

không mua được!


'Tiêu Lâm trợn mắt, đám người này có thèm khát đến mấy cũng không có tiền mua.

Năm vạn lượng, với lương của phu quân bọn họ thì cả đời cũng không mua nổi.

Nhưng với sòng bạc của mình, Tiêu Lâm có thể kiếm ra số tiền này trong năm ngày.

"Hàng giả!"

Đào phu nhân chộp lấy trong lúc Tiêu Lâm không để ý!

Tần Phượng Uyển lo lắng nói: "Cô cẩn thận một chút!" Đây là món trang sức đầu tiên Tiêu Lâm mua cho nàng. Sau khi Tiêu Lâm lấy mặt dây chuyền san hô ra, sắc mặt của Tần Phượng

Uyển đã trở nên tốt hơn. San hô đỏ quá hiếm để có thể làm giả. Đây nhất định là mặt dây chuyền san hô thật không thể sai được!

"Tiêu đại nhân, ngài thật có bản lĩnh. Tìm đâu ra một mặt dây chuyền san hô tốt như vậy chứ?”


"Đúng vậy, Ngũ Điểm Đường cũng không có mà bán!"

"Tiêu đại nhân lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Năm vạn lượng! Này! Phu quân ta cho dù có trở thành quan nhất phẩm thì kiếm ba đời cũng không ra được số tiền này!"

Các tiểu thư và phu nhân quý tộc giờ đã chia hai phe. Một phe lập tức trở mặt, quay sang bợ đỡ khen ngợi Tiêu Lâm, cố gắng tạo quan hệ tốt với hắn. Ai mà biết được, nhỡ đâu làm thân với hắn rồi tương lai lại mua được một món trang sức san hô đỏ để đi diễu võ giương oai với người đời thì đúng là không còn gì bằng.

Nhóm còn lại tràn đầy ghen tị và nghi ngờ, nhất là Đào phu nhân. Cô ta đang. cầm mặt dây chuyền san hô lên sờ đi sờ lại, nhìn đi nhìn lại, Tân Phượng Uyển dù có muốn cũng không thể lấy lại được.

Ở kinh thành, một người phụ nữ có được một món trang sức bằng san hô đỏ thì mới gọi là thực sự tôn quý!

Đám người này không dễ gì tìm được cơ hội hạ thấp Tân Phượng Uyển. Vốn nghĩ sau khi tổ phụ Tần Bát Phương mất, nhà họ Tần sẽ không được như xưa nữa. Ai ngờ từ đâu lại nhảy ra một Tiêu Lâm?

'Tiêu Lâm nghèo rớt mùng tơi, lấy đâu ra mặt dây chuyền san hô?