Tống Trí không ngờ một giải nguyên cỏn con mà dám lấy hoàng thượng ra để cánh cáo hắn ta.
Sớm đã nghe nói con rể của Tần phủ vô cùng lạnh lợi. Hôm nay gặp mặt đúng là có cái miệng tài. Một thằng rể thôi mà dám làm càn như vậy.
Hắn ta đường đường là đình úy, quản lý hình ngục, có chỗ dựa là Ngụy Giám Quốc, bất kỳ quan viên nào trong triều dinh cũng dều phải thận trọng lời ăn tiếng nói và tỏ ra cung kính trước mặt hắn ta.
Thế mà Tiêu Hình – một kẻ còn chưa chạm tới sĩ đồ mà dám hách dịch, lấy hoàng đế ra để ra uy trước mặt hắn ta.
Đã nói tới mức Tiêu Hình không biết trời cao đất dày là gì rồi mà còn nói hắn theo kiểu dê non không sợ cọp dữ.
Lời nói của Tiêu Lâm dù ngấm ngầm mang giọng điệu chế nhạo nhưng lại tỏ ra rất cung kính và chân thànhTần Phượng Uyển lau mồ hôi, đành phải hạ giọng: “Tổ mẫu, phải làm thế nào đây?”
Với địa vị và thân phận của Tần gia, chỉ
cần một câu nói thôi cũng có thể giúp hắn thoát ải. Tân lão thái thái hừ giọng. Bà ta hà tất phải vì một tên rể mà ra mặt chứ: “Cậu ta to gan như vậy thì để cậu ta thử với ác quả thôi”.
Tần Phượng Uyển chau mày, không biết phải làm thế nào. Đây là chỗ đông người, ai ở đây cũng là người có địa vị cả. Nàng căn bản không đủ tư cách lên tỉêhg, đành đứng im bên cạnh với vẻ sốt ruột.
“Tiêu giải nguyên, bổn quan nào dám nghi ngờ bệ hạ”, Tống Trí chắp tay: “Bệ hạ anh minh thần võ, đương nhiên sẽ không giống như những gì ngươi nói. Hôm nay Tiêu giải nguyên không chịu làm thơ, lại còn nói ta như vậy thì nào giống một người có học chứ. Bổn quan thấy chẳng khác gì người tối cổ, bổn quan…”
Nói tới đây Tống Trí cố ý ngập ngừng, để lộ nụ cười đắc ý.
“Thực sự là khỉnh thường ngươi”, hắn ta thầm nói.
Những người có mặt cũng mỉm cười không nói gì. Họ nhìn Tiêu Lâm bằng ánh mắt đầy chế nhạo.
Người tối cổ sao? Ha ha, người của thế kỷ 21 mà lại bị đám người cổ đại này gọi là người tối cổ. Hắn thật sự cảm thấy nghi ngờ không
biết là não của Tống Trí đã tiến hóa hết chưa.
“Thơ của Tống đại nhân viết hay, chỉ trích Tiêu mỗ cũng hay lắm, xem ra…”
Dưới những nụ cười sỉ nhục của các cao nhân và đại quan, Tiêu Lâm chỉ đứng đó, ung dung lên tiếng. Tất cả đều nhìn hắn, xem hắn sẽ bị mất mặt như thế nào.
Ánh mắt Tiêu Lâm hực lửa như đang được đốt cháy: “Xem ra bình thường Tống đại nhân cũng giáo huấn người khác nhiều lắm nhỉ. Chỉ có điều đại nhân nắm quyền tư pháp hình luật trong tay, bát cơm của biết bao nhiều dựa vào đại nhân nên họ mới không dám làm gì, đạỉ nhân cũng mới được làm chủ thiên hạ như thế. Giờ Tống đại nhân nghi ngờ Tiêu mỗ, không biết là đại nhân có chứng cứ gì xác nhận Tiêu mỗ chép của người khác không?”
Tống Trí á khẩu, chứng cứ sao…hắn ta không có. Hắn ta vốn tưởng Tiêu Hình là người để mặc cho người khác thích làm gì thì làm mà thật không ngờ Tiêu Hình lại cứng đầu dám chất vấn lại hắn ta trước mặt đám đông như vậy.
“Đại nhân nắm quyền trong tay, không quan tâm tới quốc gia đại sự lại cứ chĩa vào Tiêu mỗ, lẽ nào Tiêu mỗ giỏi thế, giỏi tới mức
thấy Tống đại nhân không vừa mắt, giờ bị Tống đại nhân đối xử như vậy Tiêu mỗ thật sự thấy thất vọng quá”.
“Giờ đây Hung Nô mạnh như vậy đã tiến quân vào tới Đại Ngụy người rừng thật sự đang nằm ngoài biên giới kia kìa, bách tính muôn dân không được yên thân, Tống đại nhân có pháp quyền trong tay, lại hận người rừng như thế, sao không đi giết địch đi? Dùng cái sự giỏi giang giáo huấn người rừng của đại nhân khiến kẻ địch quy thuận Đại Ngụy, như vậy sự cống hiến của đại nhân dành cho Đại Ngụy nhất định sẽ to lớn hơn nhiều việc dành sự nghi ngờ cho Tiêu mỗ đấy1′, Tiêu Lâm nói một hơi, bước tới trước bằng vẻ tức giận và kéo ngắn khoảng cách với Tống Trí.
Một nguồn áp lực nặng nề khỉêh cho Tống Trí phải trố tròn mắt, không dám tin một tên giải nguyên cỏn con lại có khí thế ghê gớm đến như vậy.