Nói xong, Tân Phượng Uyển giậm chân tức giận rời đi!

Tiêu Lâm và Bạch Khởi cùng sửng sốt. Con cái?

A Hương lau nước mắt nói: "Sao cô gia lại chọc giận tiểu thư như vậy? Đại phu nói tiểu thư có hỷ mạch, đã có thai rồi thì không thể nổi giận được!"

Nói xong, A Hương vội vàng đuổi theo Tân Phượng Uyển! Con cái?

Tiêu Lâm và Tần Phượng Uyển chỉ ở cùng nhau trong chốc lát, chỉ một lần như vậy mà đã đánh trúng mục tiêu?

"Bạch Khởi! Ngươi có nghe thấy không?" Tiêu Lâm nghi ngờ rằng tai mình không hoạt động bình thường.

"Ta có nghe thấy, chủ nhân được làm cha rồi". Tiêu Lâm bỗng nhiên đứng phắt dậy, hai mắt sáng ngời: "Ta làm cha sao?” "Đúng vậy!" Bạch Khởi gật đầu.

"Mẹ kiếp!"

Tiêu Lâm sờ sờ đầu, không thể tin được: "Cứ như vậy mà làm cha sao?"

Nói hắn không vui là nó lêu Lâm không thích Tân Phượng Uyển là một chuyện, nhưng đứa trẻ này hoàn toàn là chuyện khác!

"Ngươi nói xem đó là con trai hay con gái?" Tiêu Lâm hưng phấn xoa hai bàn tay vào nhau. Một phát ăn ngay như vậy, nhất định là con trai!

"Chủ nhân, mấy chuyện này ta cũng không hiểu!"


"Ngươi là cẩu độc thân, hiểu mới là lạ!"

Cẩu?

Bạch Khởi sửng sốt, sao chủ nhân lại vô duyên vô cớ mắng hắn? "Tần đại tiểu thư!"

Tiêu Lâm vội vã đuổi theo. Tân Phượng Uyển có thể tức giận, nhưng đứa trẻ trong bụng không thể bị liên luy được!

Việc Tân Phượng Uyển mang thai đã mang lại tia sáng vui vẻ cho Tân phủ trong những ngày u ám này.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mêtruyệnhót nhé các bạn.

Nhà họ Tần gác lại những nỗi buồn đau vì những chuyện xảy ra gần đây, đồn hết tâm sức chăm sóc Tân Phượng Uyển.

'Tần Phượng Uyển có thai, tin đồn bất hòa giữa nàng và Tiêu Lâm dần biến mất.

Ngày xưa ai cũng cười cô gia nhà họ Tân vì hắn thậm chí còn không chạm được đến ngón tay của Tần đại tiểu thư, nhưng bây giờ họ đành phải ngậm miệng lại.

Còn Tần Phong, người trước đó vẫn kêu gào rằng sẽ chặt tay Tiêu Lâm nếu hắn dám chạm vào Tần Phượng Uyển cũng không chặt tay Tiêu Lâm như lời hắn nói. Tân Phong nhận ra muội muội của mình miệng nói không thích Tiêu Lâm, nhưng trong lòng lại để tâm đến hắn.


Sự để tâm đó không biết xuất hiện từ khi nào nữa.

Nhưng nếu muội muội hắn đã để tâm cộng thêm sắp làm mẹ thì Tân Phong đương nhiên sẽ không làm mất mặt cha đứa bé.

Bọn họ không ưa gì cô gia là Tiêu Lâm nhưng lại yêu đứa trẻ này.

Đây là hậu duệ của nhà họ Tần và là niềm hy vọng mới cho tương lai của cả Tần phủ.

"Gái gì mà hậu duệ Tần gia? Niềm hy vọng của Tần gia?"

Tiêu Lâm bỗng nhiên không vui khi nghe đám người hầu thì thầm nói Tân phủ coi đứa trẻ này như vậy. Đây là hạt giống của hắn, bảo bối của hắn, con của hắn.

"Chủ nhân, ngài là cô gia ở rể, con của ngài sẽ mang họ Tần". Bạch Khởi cẩn trọng nhắc nhở.

Chủ nhân tính tình phóng khoáng, trước giờ chưa bao giờ coi mình là cô gia ở nhờ.

Ngay cả một cô gia chân chính có quyền có thế cũng không điên cuồng như hắn, cho nên Bạch Khởi hiểu được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.

Người hầu che miệng, âm thầm chế nhạo, làm gì có chuyện cô gia ở nhờ lại muốn con mình mang họ Tiêu?

Con của đại tiểu thư không chỉ mang họ Tân mà còn được ghi vào gia phả nhà họ Tần, gọi Tần tướng quân và Tần phu nhân là tổ phụ và tổ mẫu.

Ngược lại, nhà họ Tiêu chỉ là bên ngoại, chỉ có quan hệ họ hàng với đứa trẻ.

'Tiêu Lâm siết chặt nắm đấm, con của Tiêu Lâm chắc chắn phải mang họ Tiêu!

Nhất định phải họ Tiêu!

Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng: "Họ Tân?" Không có mùa xuân đó đâu!