Mã công công nhìn sang Tiêu Lâm hỏi ý kiến, Tiêu Lâm gật đầu: “Để công công chê cười fôỉ, đúng là hắn ta đến đây đề thu tô. Năm trước nhà ta không có thu hoạch, còn nợ địa tô của Tề gia, cho nên…”.

Tiêu Lâm còn chưa nói xong, Tê thất thiếu đã xua tay: “Ta không cần nữa, không cần nữa!”.

“Tiêu gia không phải người hay quỵt nợ”, Tiêu Lâm mỉm cười, cực kỳ hòa nhã: “Nay ta đã có khả năng trả một trăm lượng cho thất thiếu, ta sẽ đi lấy cho ngươi ngay”.

Nghe thì có vẻ hào phóng nhưng lại đưa Tê thất thiếu vào bẫy. Tề thất thiếu suýt bật khóc, đừng nói nữa, đừng nói nữa… Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao một tháng trước Tiêu Lâm nói có cho hắn trăm lượng hắn cũng không dám lây. Hắn đâu chỉ không dám lấy, hắn chỉ muốn đưa ngược lại cho Tiêu Lâm một trăm lượng.

Mã công công quát giận: “Sao lại có chuyện đó? Thế có khác nào cường đạo cướp bóc?! Người đâu, đưa đến cho quan phủ định tội theo luật pháp!”.

Tiêu Lâm không phải bồ tát, tống Hà Khải Minh và Tề thất thiếu đến nha môn đã là nhân nghĩa lắm rồi.

Tiêu Lâm không thêm dầu vào lửa, cũng không cầu xin cho bọn họ. Mã công công phất tay, ngay tức khắc có người lôi hai kẻ lưu manh đó đi.


Bây giờ hắn chỉ mới đỗ đầu kỳ thi Hương, bọn họ đã kiêng dè sợ sệt như vậy. Nếu sau này hắn thi đỗ trạng nguyên hay gì đó, người của Tần phủ ngoài Tần lão tướng quân ra, những người khác chẳng là gì cả…

Căn nhà của Tiêu gia tuy sơ sài nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Lúc Tiêu Lâm trò chuyện với Mã công công, bà Tiêu sắp đặt quà tặng ban thưởng gọn gàng, vàng sáng lấp lánh khiến bà Tiêu mừng rỡ suýt ngất đi.

Mã công công trò chuyện với hai mẹ con bà Tiêu vài câu, sau đó lại vội vã rời đi.

Trước khi đi, bà Tiêu lấy một túi tiền nặng trịch ra, trong đó là mười lượng vàng xem như tạ lễ cho Mã công công.

Công công không thoái thác được đành nhận lấy.

Tiêu gia chú trọng lễ tiết, còn khảng khái hào phóng, khiến Mã công công vô cùng hài lòng.

Tiêu Lâm tiễn Mã công công đi rồi lập tức

thu dọn hành trang, xuất phát đi kinh thành cùng với bà Tiêu và Tiêu Tịnh.

||||| Truyện đề cử: Mùa Xuân Của Tiểu Đào |||||

Tiêu Lâm nhắm được một ngôi nhà nhỏ ở kỉnh thành, sau khi nhận tiền thưởng, hắn đã có khả năng mua được ngôi nhà đó. Sau này, mẹ và muội muội sống ở kinh thành, hắn cũng dễ chăm sóc cho họ.

Trước khi rời khỏi thôn, những thôn dân lúc trước xem thường Tỉêu gia đều đến đưa tiền, còn tỏ vẻ lưu luyến không rời.


Bình thường những người này ức hiếp hai mẹ con họ không ít, bây giờ tình hình thay đổi, bản mặt bọn họ cũng thay đổi, trở nên vô cùng nhiệt tình.

Hôm nay bọn họ chỉ trỏ, khuyên Tiêu gia bán quách con gái đi, bà Tiêu còn nhớ rất rõ ràng.

Bà Tiêu không so đo cũng không mấy nhiệt tình với bọn họ, chỉ đơn giản nói câu tạm biệt sau đó cùng hai con đi thẳng không quay đầu.

Mấy ngày sau.

Tiêu gia đã ổn định cuộc sống ở kỉnh thành, tiền có, nơi ở cũng có, trong nhà thứ gì cần có đều có.

Bà Tiêu không cần phải chi tiêu dè sẻn, cũng không cần lao động cực khổ như trước, ngày ngày dạy một ít chữ cho con gái, cuộc sống rất vui vẻ.

Sau khi Tiêu Lâm rạng danh khắp kinh thành, không ít người đến Tân phủ tặng quà, chỉ đích danh muốn tặng Tiêu Lâm.

Vì thể diện của Tân phủ, miễn cho người ngoài nói Tân gia bạc đãi con rể, lão thái thái dọn ra một viện cho Tiêu Lâm ở, còn phân cho vài người đầy tớ và nô tỳ, trông rất ra dáng.


Tiêu Lâm dọn ra khỏi phòng bếp, không mang theo thứ gì, chỉ mang đỉ con chó vàng.

Địa vị của Tiêu Lâm nâng cao, theo đó chó cũng không cần phải uống nước gạo nữa, ngày nào cũng gặm xương ăn thịt, vô cùng tự tại.

Hạ nhân nhìn thấy Tiêu Lâm, đâu còn dám khỉnh thường như trước, đồng loạt hành lê.

Chỉ có điều mấy ngày liền Tiêu Lâm không gặp Tân Phượng Uyển, đến tận ngày mười lăm hàng tháng cả nhà dùng bữa cũng không thấy nàng.

Nhưng hắn cũng không quan tâm đ ến người vợ hữu danh vô thực này, hắn sẽ đợi đến ngày trở thành trạng nguyên viết thư bỏ Tân

Phươnq Uyển là được.