Mã công công tạm biệt Tần lão thái thái, dẫn đội nghi thức vòng một đường cong thật lớn, vội vã đi đến Tiêu gia ở ngoại ô.

Người của Tần gia đứng sững tại chỗ. Gió mùa thu lạnh lẽo thét gào, bồn hoa vừa mới được bài trí rung lên liên tục. Trong mắt Tân Nam, số hoa này giống như Tiêu Lâm đang lắc đầu cười giễu mình.

Trong lòng bọn họ như nổi sóng, một lúc lâu không có ai cử động.

Tiêu Lâm đỗ đầu sao?

Sao lại là hắn?

Làm thế nào mà lại là hắn?

Tiêu Lâm trở thành giải nguyên, bọn họ có đỗ thứ hạng nào cũng đâu còn ý nghĩa gì.

Người ngoài sẽ chỉ nóỉ cô gia của Tân phủ đỗ đầu, những người đứng sau hắn đều không bằng hắn.

Nhành hoa rung lên liên hồi.


Vù vù vù…

“Dẹp hết đám hoa này cho ta!”, Tần Nam tức tối gào lên.

Nô bộc sợ hãi, đồng loạt đứng dậy bắt đầu dọn hoa, dọn cỏ, dọn pháo.

Tiêu gia.

Sáng sớm Tiêu Lâm chạy ra khỏi thành, tranh thủ về nhà trước khi Tê thất thiếu đến.

Thấy bà Tiêu và Tiêu Tịnh đang bình yên vô sự dùng bữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi chữa bệnh, sắc mặt bà Tiêu đã tốt hơn, Tiêu Tịnh cũng không còn gầy yếu như trước.

“Mẹ, thu dọn tư trang cùng con đến kinh thành sống đỉ”.

Bà Tiêu ngẩn ra: “Hôm nay sao?”.

‘Vâng, ngay hôm nay”, Tiêu Lâm vui vẻ gật đầu, bế muội muội lên, nói: “Sau này chúng ta sẽ sống ở kinh thành, đại phu ở kinh thành tốt hơn ở nông thôn, Tịnh Nhi cũng có thể sống tốt hơn”.

“Con trai…”.

“Mẹ, bắt đầu từ hôm nay, mẹ và muội muội sẽ không phải chịu khổ nữa”, ánh mắt Tiêu Lâm cháy bỏng, mắt tỏa ra ánh sáng.

Sau khỉ đỗ kỳ thi, Tiêu Lâm sẽ có khả năng

chăm sóc cho mẹ và em gái. Bọn họ ở nơi quê nghèo hẻo lánh không những vất vả mà còn bị hàng xóm ức hiếp, sao có thể sống yên ổn?

Thấy con trai hiểu chuyện, bà Tiêu vô cùng vui vẻ: “Con ở kinh thành cũng không dễ dàng, sao phải mang theo hai gánh nặng mẹ và Tịnh Nhi? Chỉ cần con…”.


“Mẹ, ai fôỉ cũng phải về nhà, kinh thành mới là nhà của chúng ta, không phải ở đây”.

Bà Tiêu cảm thấy chua xót, sắp rơi nước mắt, nhanh chóng quay đầu đi. Nhiều năm trước Tiêu gia cũng là vọng tộc ở kinh thành, danh môn một thời, phong quang vô hạn, không ngờ trong một mai lại sa sút, bất đắc dĩ mới phải dọn đến nơi này ở.

Bà vốn nghĩ rằng con trai sẽ không ngại, giờ bà mới biết con trai có chí lớn, bà vừa vui vừa áy náy.

Tiêu Tịnh vui vẻ ôm lấy Tiêu Lâm, cười tươi nói: “Được! Tịnh Nhỉ muốn đi cùng huynh trưởng và mẹ đến kinh thành!”.

“Được, cùng nhau đi!”, Tiêu Lâm gật đầu, người một nhà dù ở đâu cũng phải ở cùng nhau, đó mới là nhà.

Lúc này, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, có

một nhóm người đang bước nhanh tới đây.

Tiêu Lâm đẩy mẹ và muội muội vào phòng trong, nói: “Có người đến rồi, mẹ đừng ra ngoài, để con giải quyết”.

“Chỗ rách nát thế này sao mà ở được? Chậc chậc, nhìn đỉ, còn trồng rau củ quả? Toàn những thứ thấp kém, sao mà ăn được? Sân nhà này không có chút tinh tế nào cả, đúng là bất nhã, bất nhã!”.

Người đến bước vào cửa viện của Tiêu gia, chỉ trỏ bình phẩm.

Tiêu Lâm lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”.


Hắn còn tưởng là Tề thất thiếu, kết quả lại là một công tử lùn tịt nhỏ gầy. Nói là công tử nhưng khí chất trên người vô cùng hèn mọn, nhìn trang phục và đôi giày hoa lệ trên người mới nhận ra được chút thân phận.

Người đó trông rất quen mắt, Tiêu Lâm quan sát kỹ mới nhận ra là cháu họ của Tân lão thái thái.

Hà Khải Minh ghét bỏ giậm chân để bùn trên giày rơi xuống. Hắn ta liếc nhìn Tiêu Lâm: “Ngay cả ta mà cũng không nhận ra?”.

“Nhận ra, kẻ bắt nha hoàn nhảy xuống giếng không phải ngươi sao?”.

Hà Khải Minh tức giận. Tiêu Lâm miệng lưỡi sắc bén nhưng hắn ta đã có chuẩn bị trước, hắn ta đến đây không định so cao thấp với Tiêu Lâm.

Hôm nay hắn ta dẫn người đến đây là để đón tiểu nương tử của hắn ta.

“Tiêu Tịnh ở đâu?”, Hà Khải Minh ngước đầu, còn chưa tới vai của Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm cúi nhìn hắn ta, lạnh nhạt nói: “ô? Tìm muội muội ta có chuyện gì?”.

“Tiêu Tịnh là tiểu nương tử của ta, hôm nay ta đến để hứa hôn. Đây là ngân lượng để hứa hôn”, Hà Khải Minh tung túi tiền trong tay: “Năm lượnq, cầm lấy”.