Tại Thái thường tự, aỉ nấy đều bận rộn chấm bài thi Hương.
Bài thi của thí sinh từ trước đến nay dều được chấm ở Thái thường tự.
Hiện tượng gian lận ở trường thi đã xảy ra rất nhiều từ thời xưa, cản trở triều đình tuyển chọn nhân tài ưu tú.
Để thay đổi bầu không khí ở trường thỉ, giúp chế độ khoa cử hoàn thiện hơn, Đại Ngụy đã đặt ra trình tự chấm thi khá nghiêm ngặt.
Đầu tiên là che tên chia thành từng túi, tương tự với niêm phong bài thỉ khi thỉ đại học ở thời hiện đại.
Tuy nhiên, cho dù bài thi đã niêm phong vẫn có một vài quan chấm thì không tuân theo luật cả gan làm loạn, gian lận dựa vào cách nhận biết chữ viết của thí sinh.
Thế nên Đại Ngụy thành lập ra viện sao chép, thư lại sẽ chép bài thi của thí sinh, quan chấm thi sẽ chấm bản sao đã chép lại. Cách làm này được gọi là “dịch thư’, đẩy chất lượng niêm phong chấm bài thi lên mức tốt nhất.
Để đề phòng người sao chép gian dối, giấy và màu mực dùng để sao chép đều giống nhau,
đều sử dụng bút màu đỏ chu sa để sao chép bài thỉ.
Sau khi sao chép xong sẽ đối chiếu với nhau, quan đối chiếu sẽ đưa bài thi và bản sao cho các vị môn sinh đối chiếu, xem sao chép có sai sót gì không.
Đối chiếu không có sai sót gì mới đi vào trình tự chấm thi chân chính.
Nhưng trình tự nhìn có vẻ nghiêm ngặt này dưới sự can thiệp của quyền lực vẫn để đám con cháu nhà quyền quý lợi dụng thời cơ.
Cuộc thỉ Hương 1’ân này cũng vậy.
Sau khi tất cả bài thi được chấm xong vẫn còn vài bài thỉ chưa đưa ra quyết định.
Hai trong số đó là bài thỉ của Tiêu Lâm và Chu Hành.
Những bài thi này không phân được thắng thua ở Thái thường tự, thế là Thái thường tự giao bài thi cho quan chủ khảo Tào Hành Chi.
Theo lý mà nói, Tào Hành Chi là quan bên ngoài trường thỉ, không được tham gia chấm thi. Nhưng bệ hạ có lệnh trước khi quyết định thứ hạng phải để cho Tào Hành Chi xem qua.
Thái thường khanh Dương Lạc đứng đầu Cửu khanh cùng cấp bậc với Tào Hành Chi, giờ
đây chấm thi còn phải để Tào Hành Chi xét duyệt đương nhiên ông ta không vui.
Hơn nữa, quan chấm thi cho hai bài này lại là người của Chu gia, Tào Hành Chi lấy một chọi ba sẽ khó mà thắng được.
Dù đã che tên nhưng Tào Hành Chỉ xem qua đã ưng ý bài thi của Tiêu Lâm.
“ở triều đình làm quan to thì lo cho bách tính, ở giang hồ không làm quan thì lo cho vua… Người như vậy nhất định sẽ nói: lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ..”.
Tào Hành Chỉ đọc bài thỉ này bị câu nói trong bài làm chấn động: “Lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ…”.
Những bài thỉ này ai cao ai thấp xem qua là có thể nhận ra ngay.
Nhưng người ở Thái thường tự không những không quyết định được thắng thua, mà còn cố chấp cho rằng bài thỉ của một thí sinh khác tốt hơn.
Thí sinh đó viết quả thật rất ý nghĩa và tuyệt diệu, nhưng không hay bằng thí sinh này.
Tào Hành Chỉ gật đầu: “Bài thi này nên đứng thứ nhất”.
“Hạ quan cho rằng bàỉ thi của thí sinh này
có ý nghĩa sâu xa hơn!”, Thái thường thiếu khanh Chu Minh phản đối.
Tào Hành Chỉ liếc nhìn Dương Lạc, nói: “Chu thiếu khanh có ý kiến khác với bản quan, bản quan chỉ đành thảo luận với trưởng quan của ngươi. Dương thái thường, ông có cao kiến gì?”.
Dương Lạc không quan tâm, vuốt râu đáp: “Bản quan cho rằng Chu thiếu khanh nói có lý, bài thỉ trong tay Chu thiếu khanh nên xếp thứ nhất”.
Tào Hành Chi nhíu mày, nổi giận quát: “Bài thỉ trong tay ta cách hành văn lưu loát, ngòi bút sinh hoa, vô cùng sâu sắc. Các ngươi cũng là naườỉ có hoc thức, sao có thể khòna nhân ra?”.